Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ từ mở mắt, toàn thân anh đau nhức vì bị đánh, nhìn quanh phòng, người con gái anh thương đâu rồi, con gái mà anh cầu hôn vào tối hôm qua đâu mất rồi

- CHÚNG MÀY THẢ TAO RA_tiếng Yoongi vang vọng cả căn phòng ấy

- Nếu mày không muốn vợ sắp cưới của mày chết thì câm cái miệng vào

Là giọng của Minho, một thằng nhãi ranh nào đó mà anh ko hề quen biết

- Mày là ai

- Hahahaha, tao á, có nói ra mày cũng chả tin được_cười lớn

-....

- Con vợ sắp cưới của mày đã qua đêm với tao rất nhiều lần, nó cũng đã lấy được số tiền lớn từ tao, rồi bây giờ khi bên cạnh mày thì nó còn coi như ko quen biết tao

- Câm miệng_Yoongi giận dữ nói lớn, đôi mắt đỏ ngầu, hiện lên những tia máu

- MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN_Minho như phát điên lên chạy lại kề dao vào cổ anh

- Kể cả nó có là sự thật thì tao cấm mày động đến cô ấy

- Ý mày là đây

Nói xong Minho cho đàn em dẫn vào một cô gái, quần áo thì xộc xệch, tay chân thì đầy vết bầm tím, khốn khổ

- Mày dám...

- Chả có gì tao không dám cả, tao yêu nó được thì tao cũng ghét nó được, tao nuôi nó được thì tao giết nó được

- Mày, mày không phải người rồi

- Tất cả cũng do mày, vì mày mà em ấy mới phải khốn khổ khốn nạn thế này_Minho túm lấy cổ áo của Yoongi mà hét

- Tao cấm mày động vào em ấy, mày giết tao thì được nhưng em ấy thì ko

- Cũng có ngày Min Yoongi mày phải cầu xin tao, nhưng xin lỗi, mạng chó của mày tao không cần

Nói xong Minho không quay lại nhìn mà rút súng bắn thẳng vào cô gái đằng sau.

- INHAAA_Yoongi gào thét trong vô vọng

Nhìn người con gái mình thương chết một cách thê thảm mà bản thân thì không làm gì được. Mới hôm qua thôi cô gái bé nhỏ ấy đã đồng ý làm vợ anh, còn bây giờ đến cái ôm cuối cùng anh cũng không làm được. Thất vọng, tồi tệ

- Cuối cùng tao cũng thấy được bản mặt dau đớn của mày rồi hahahaahah_Minho mãn nguyện cười vang

- Thằng chó_Yoongi đá mạnh vào bụng khiến Minho ngã xuống đất

- Ha, to gan nhỉ hay để tao đưa tiễn mày luôn_dí nòng súng vào đầu anh

-....

- Rồi mày cũng sẽ chết thôi, nhưng mà phải từ từ và đau đớn

Yoongi gục mặt xuống đầy đau khổ, người con gái anh yêu nhất giờ đây đã ra đi mãi mãi rồi, anh biết phải làm gì đây, có lỗi, đúng rồi, anh thấy có lỗi vì không bảo vệ được cô gái quan trọng của mình.

Tối đó, anh đói khát đến kiệt sức, người thì bị trói trên ghế, vết thương chằng chịt, chết mất rồi. Nhưng có cái gì đó lấp lánh trên bàn...con dao, một con dao bé để trên chiếc bàn cách đó 20m gì đó.  Cố gắng bằng sức lực cuối cùng anh cố di chuyển đến gần chiếc bàn, từng chút, từng chút, sắp rồi, cố lên.

Phải gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mới gần chiếc bàn, nhưng mệt quá rồi, không cố thêm được nữa. Anh với chân đá mạnh chiếc bàn làm con dao rơi xuống đất, rồi anh cũng ngã xuống đất, nằm thở hổn hển, lấy tay bị trói đằng sau ghế để mò mẫm con dao ấy

Xoẹt...vậy là thoát được rồi

Anh cố đứng lên, nhưng đứng lên lại ngã xuống, mệt mỏi, đau khổ, tuyệt vọng, còn từ gì tả được tâm trạng anh bây giờ không.

- Mày cũng khá đấy_Minho cầm chai nước bước vào

- ....

- Tao hơi coi thường mày thì phải

- ....

- Mày yên tâm, vợ của mày được bọn tao chôn cất đàng hoành rồi

- CON CHÓ_Yoongi phát điên lên chạy lạy tóm lấy cổ áo hắn

- Chửi tao đi, đánh tao đi, cũng chỉ thế thôi

Bỗng Minho nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài, vội vã đẩy Yoongi ngã ra nền đất , chạy ra ngoài thì đã thấy đàn em của mình bị hạ gần hết rồi, số còn lạ đã bỏ chạy để bảo toàn tính mạng

- Ai thằng chó nào dám làm_Minho giận dữ bắn súng vào không trung

- Tao_nòng súng đặt vào sau gáy Minho

- Mày...mày là đứa nào

- Đứng yên, quay lại là chết

- Con gái???

- Thế mày nghĩ tao cùng giống với mày à

- Mày..

- 1...2...3

PẰNG_tiếng súng vang trời xuyên thẳng vào đầu làm cho Minho chết đứng mà không có giọt máu nào bắn ra ngoài. Cô gái lạ mặt chạy vào trong căn nhà hoang, tìm thứ mình đang cần

- Cô là ai???

- Đi được không_cô nhẹ nhàng hỏi Yoongi

- .....

- Tôi dìu anh về_khom lưng xuống đỡ anh đứng lên

- A_tiếng kêu nhỏ của Yoongi khi đứng lên

- Đau lắm à

-...

- Đợi chút

Cô nói rồi lấy trong túi ra một tuýp thuốc khá lớn, cô nhẹ nhàng bôi nó lên vết thương của anh

- Đỡ đau chưa

- Một chút

- Đi thôi_cúi xuống đỡ anh dậy

Anh thì cao, cô thì nhỏ bé, mà anh còn đang yếu, bước đi hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Cô ăn mặc kín mít, gần như chỉ thấy một chút của đôi mắt

- Sao cô biết tôi_Yoongi hỏi

- ....

- Tôi đang hỏi cô đấy

- Nói ít thôi

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy băng lãnh khiến người nghe rơn tóc gáy. Ra đến đường lớn thì có một chiếc xe đợi sẵn ở đó rồi. Cô dìu anh vào trong xe rồi nói với tài xế của mình

- Làm như những gì tôi đã dặn rõ chưa

- Chị không về sao

- Anh ta mà thêm một vết xước nào nữa thì cả gia đình nhà cậu không xong với tôi đâu. Về thì gọi anh tôi xuống

- Chị Ami à

- Câm miệng, về đi

Nói rồi cô ra hiệu cho xe lăn bánh, phải cô luôn như thế, lạnh lùng khó hiểu và thú vị. Chiếc xe dừng bánh ở một căn biệt thự lớn tại trung tâm Seoul.Yoongi mệt lả người mà thiếp đi từ bao giờ

- Thưa cậu chủ tôi về rồi_người tài xế cung kính nói

- Tôi xuống luôn

Người con trai tuấn tú đầy ma mị kia không ai khác là Park Jimin, người thừa kế toàn bộ tập đoàn PAM.

- Yoongi, Yoongi _Jimin lay nhẹ người anh

- Há....Jimin sao

Anh tỉnh dậy mà mặt như người mất hồn

- Vào nhà đã

Hai anh em vào nhà, Jimin đi lấy đồ để rửa vết thương cho anh, tâm trạng của anh bây giờ nó hỗn loạn sao ấy

- Sao mà ra nông nỗi vậy hyung

-....

- Bình thường anh đâu có vậy

- Jimin à, Inha của anh...

- Chia buồn với anh....

- Cô gái mà anh hết mực yêu thương bây giờ chắc bây giờ đang buồn lắm, lạnh nữa

- Anh à, hyung.....Yoongi em xin anh, bình tĩnh lại đi

-......

Từng giọt nước mắt mặn chát, chảy xuống, hòa với nỗi đau không ai thấu.

- Thưa cậu chủ, tiểu thư nói đêm nay sẽ không về ạ_một người hầu nói

- Con nhóc này làm được tí chuyện, mà đã lên mặt với anh mày, về đây chết với tao

- Jimin à anh nhớ Inha, có lẽ anh sẽ đi theo em ấy

- Yah điên vừa thôi chứ, cô ấy chết nhưng cô ấy luôn mong anh sống tốt, anh phải sống, sống thay phần của cô ấy chứ_lay mạnh vai của Yoongi

-.....

- Mà thôi anh nghỉ đi, mệt rồi đấy

- Ừm

Yoongi thấy túi áo mình cộm lên, thò tay vào thì lấy ra một tuýp thuốc bôi

- Ở đâu vậy hyung

- Không biết nữa, để nhớ

- Tuýp thuốc này chẳng phải là...

- À nhớ rồi, có một cô gái nào đó cứu anh, rồi bôi lên vết thương, nó đỡ đau một chút, cô gái đó bảo tài xế đưa anh về

- Con nhóc này_Jimin cười mỉm rồi thì thầm

- Mà cô gái đó là ai

- Chịu_Jimin nhún vai

Yoongi lên phòng mà được Jimin chuẩn bị từ trước, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, Inha lại là cô hiện lên trong tâm trí của cô, nước mắt lại rơi một lần nữa. Đêm xuống, Yoongi cũng đã chìm vào giấc ngủ.

3h sáng

- IINHAAAA_tiếng hét vang vọng cả ngôi biệt thự

- Hyung hyung anh không sao chứ_Jimin chạy vội sang phòng anh

- Inha, anh phải đi tìm Inha, cô ấy cần anh_mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả cơ thể anh nóng bừng lên

- YAH MIN YOONGI_Jimin hét lên

- Nó là sự thật, anh nên chấp nhận nó đi, người chết cũng đã chết, dù có làm gì thì cô ấy cũng không thể quay về đâu. Hơn nữa là Minho cũng đã bị giết, cũng chả có điều gì khiến anh phải tiều tụy thế này, Inha liệu có vui khi thấy anh như vậy không, còn cả người mà anh nói đã cứu anh, liệu người đó có vui vẻ khi biết rằng sau khi thoát khỏi cái chết anh lại trong tình trạng thế này không.

-....

- Anh cũng phải nghĩ đến những người xung quanh đang vì anh thế nào, anh không sai nhưng câu chuyện của cả hai chỉ có thể đến đấy thôi

- .....

- Em xin lỗi, anh nghỉ đi, cần gọi em

- Tìm hộ anh cô gái đấy

- Ai

- Người cứu anh

- Ừm, anh nghỉ đi

Sáng hôm sau, Yoongi bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức, bước đi rất khó khăn, anh lê bước xuống tầng tìm Jimin

- Jimin

- Anh dậy rồi à, ngồi xuống ăn sáng luôn

- Ừm

- Thưa cậu chủ, tiểu thư không chịu xuống ạ_bác quản gia cúi người

- Con nhóc này, bác để đó con lên....

- Không cần lên_giọng ngái ngủ đi xuống

- Đi cho lắm vào

- Haizzzz anh cũng phải hiểu cho con em này chứ

- Ngồi xuống ăn sáng đi

- Đây là...._Yoongi ngỡ ngàng

- Là em gái em, Park Ami, nó mói về nước hôm qua

- À ra vậy, chào em

- Ừm_Ami tỏ vẻ dò xét, gật đầu nhẹ

- Lát ăn xong lên phòng nói chuyện_Jimin vừa ăn vừa nói

- Biết rồi mà_nhõng nhẽo

- À Jimin này, em tìm được chưa

- Chưa

- Là ai được nhỉ

- Không một thông tin

- ....

- Anh à, hay thôi, chắc chỉ là người qua đường thôi mà

- Chắc vậy

Ami ngồi nghe cũng hiểu đang nói đến ai, chả là tối hôm đó cô về nước, Jimin bảo rằng có việc gấp cần nhờ cô

- Em có thể giúp oppa một việc được không

- Oppa nói đi.

- Một người bạn của anh đang bị bắt cóc, em đến cứu cậu ấy được không.

- Em mệt lắm.....

- Thôi đi đi, giúp đi_Jimin bày đủ mọi loại aeygo để cô giúp

- Địa chỉ

- Oroooo iu thế

Quay trở về hiên tại, cả ba ăn sáng xong rồi, Ami lên phòng gặp Jimin

- Giỏi lắm em gái

- May cho anh là thằng nhãi ranh đấy em cũng không ưa

- Ý em là...

- Minho

- Là sao

- Lúc còn bên Mĩ nó cũng là tên ăn chơi khét tiếng, nhưng do buôn bán trái phép chất ma túy nên bị trục xuất về nước, nó cũng đã gặp em một lần, nhưng không thể nhớ được

- À ra thế, mà đấy là Yoongi người mà anh nói với em

- Anh ta đang tìm em, đúng chứ

- Chắc vậy, nhưng rồi cũng thôi, thông tin của mày, dấu kĩ lắm em

- Ừm

- Hiện tại tâm trạng anh ấy đang hỗn loạn lắm, mà oppa phải lên tập đoàn thường xuyện, em ở nhà để mắt tới anh ấy nhé

- Đã cứu rồi bây giờ còn để mắt

-  Giúp thì giúp cho chót đi em

- Jimin à_Yoongi gọi

- Nae, nhớ lời anh nói đấy

Nói rồi Jimin đi ra khỏi phòng

- Có việc gì sao hyung

- Người của anh không ai tìm ra thông tin của cô gái đó

- Ai???

- Người cứu anh

- Ơ, anh thôi rồi cơ mà

- Nhưng anh thật sự rất tò mò

- Ừ thì, thôi tùy anh, em nghĩ là một ai đó tốt đi qua giúp anh thôi

- Làm gì chứ, tốt đến mức độ giết cả Minho, rồi cho xe đưa về đây, à đúng rồi cô gái đó tên AMI, giống em gái cậu

- Gì chứ chắc trùng hợp thôi_Jimin lảng đi

- Cô gái đó không thể nào biết nhà cậu được, vậy mà lại cho xe về đây

- Hyung à, con nhóc em gái em, tối hôm qua mới về nước, mà 10h tối qua anh đã ở đây rồi, làm gì có chuyện nó là cô gái đấy.

- Oppa em ra ngoài đây

- Anh vừa bảo thế nào

- Nhưng anh đang ở nhà cơ mà

- Tao đi bây giờ

- Bực cả mình_Ami hập hực lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro