Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai em cũng đối xử vậy sao

- Làm gì có chuyện đó

- Thật á

- Anh tốt với anh em em như vậy cơ mà, hơn nữa anh cũng tốt với anh em em nhiều rồi

- À, ra là thế_anh cứ tưởng là cô cũng đang có ý với mình

- Hihi

- Mà em đến đó làm gì

- Mua nhà

- Hả_anh ngạc nhiên

- Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thế

- Em mua làm gì, đừng bảo là định lấn sân bất động sản nha

- Aigooo, nào có tiền đâu chứ, em mua nhà để ở

- Nae???_Yoongi thắc mắc

- Em mua nhà để em với Jimin ở, căn nhà kia vẫn đang đứng tên bố mẹ em, họ sắp trở về rồi, mà anh cũng biết thừa là Jimin ko hợp tính bố mẹ mà

- Vậy là 2 đứa định ở riêng à

- Nae

- Dù gì 2 đứa cũng đang ở cùng anh mà

- Nói ko ngại thì là nói dối, Jimin đến ở cùng với anh vù anh ấy vẫn lo cho sức khỏe của anh bây giờ mọi thứ ổn hơn rồi nên bọn em đi mua nhà để ở luôn

- Thôi nói sau đi

- Ừm

- Nào em muốn ăn gì

- Anh đưa em ăn gì em ăn đấy

- Thế đi ăn nướng

- Được thoiii

Anh đưa cô tới một quán nướng ở trong chợ Dongdaemun, vừa ăn vừa ngắm dòng người đi lại, tuyệt vời

- Jimin gọi, liệu em có nên nghe ko

- Kệ nó đi

- Mời quý khách gọi món ạ

- Cho em 2 set buffet nướng cay

- 2 người đợi chút

- Em nghĩ thế nào về chuyện hôm qua

- Chuyện gì

- Ở lại ý

- Em ko ở lại được, công việc của em còn khá nhiều, em ko bỏ dở được, mà bố mẹ em cũng sắp quay về đây, em cần phải gánh tập đoàn bên đó nữa

- ......

- Thi thoảng em vẫn về đây mà

- .....

- Sao thế

- Ko_anh trầm mặc hẳn

- .....

2 người im lặng ngồi ăn, chả ai nói với ai điều gì, tự nhiên mọi thứ lại ngột ngạt đến lạ

- Ăn xong mình đi đâu vậy ạ

- Hôm nay.....mình về thôi, anh mệt rồi

- Có vấn đề gì sao, anh đau ở đâu à, hay ốm ở đâu_cô sờ tay lên trán anh

- Em đừng quan tâm anh như thế nữa

- Nae....

- Sau này ko có em, anh ko chịu được đâu_anh nói rồi cúi xuống ăn tiếp

- Em ko đi là được chứ gì_cô nhăn nhó

-....._Yoongi nghĩ mình đã chọc tức cô

- Em ở đây là được quan tâm anh chứ gì

-....

- Nào, đau ở đâu, sao mà mệt_cô đi sang ngồi cạnh anh, hay tay ôm mặt anh quay lại

-.....

- Nói đi, ơ

- Anh yêu em

-.....

- Đấy, em nói đi_anh đứng lên bỏ ra ngoài

Tai cô ù đi, ko nghe được gì cả, tim cô như ngừng đập, Yoongi, nói yêu cô, phải ko phải mơ, là Yoongi nói yêu cô đấy, hóa ra anh ấy thay đổi như vậy là vì anh yêu cô. Cô thanh toán bữa ăn rồi đi ra ngoài tìm anh, thì thấy anh đang ngồi bên vệ đường, mắt nhìn chằm chằm xuống đất

- Oppa

-.....

- Đi thôi_cô chìa tay ra

- .....

- Oppa_cô ngồi xuống trước mặt anh

-....

- Chúng ta....cùng tìm hiểu đi

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng

- Em nói thật đấy, mình cũng tìm hiểu nhau đi

- Thật sao

- Em nói dối anh bao giờ chưa

-.....

- Đi thôi_cô chìa tay lại lần nữa

Anh nhìn cô rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay ấy, cả 2 nhìn nhau cười

- Bây giờ anh hết mệt chưa

- Rồi

- Được, đi ăn tiếp

Cô kéo tay anh đi, anh đi đằng sau, tâm trí như đang ở trên mây vậy ý

- Anh ăn gì_cô đi đằng trước

- Gì cũng được

Reng...renggggg

- Nói_giọng cô lạnh lại

- ......

- Tình hình thế nào

-....

- Ừm

- Có chuyện gì à_Yoongi nắm chặt lấy tay cô, có cảm giác rất lạ

- Em có chút việc, em đi rồi sẽ về, anh về trước đi

- Anh đưa em đi

- Ko cần, em đi một chút rồi về ngay, chắc Jimin sẽ về sớm thôi, anh về đi

- Ừm, được rồi_anh chần chừ, từ trước tới giờ chưa nghe thấy giọng cô như vậy lần nào

- Tạm biệt

Ngay khi Yoongi rời đi, thì có một chiếc xe đen đến đón cô

- Chào tiểu thư_đàn em của cô cúi chào

- Ừm, mọi chuyện thế nào rồi

- Anh Hoseok đang ở đó rồi

- Sao lại sơ hở như vậy, HẢ_cô lớn tiếng

- Do đã lâu ko về nên cậu ấy có chút chủ quan, thêm nữa là vên kia họ đã đánh hơi được rằng cậu ấy về Hàn, nên đã....

- Tôi bảo các cậu bảo vệ Taehyung cho tốt vào cơ mà

- Chúng tôi thành thật xin lỗi

- Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cái mạng quèn của các cậu cũng ko giữ được đâu

-.....

- NHANH

- Vâ....vâng

Chiếc xe đen nhanh như chú báo đen phóng nhanh trong gió Seoul, Jimin ngoài là chủ tịch tập đoàn ra thì còn là người nắm giữ một tổ chức ngầm, nơi đây đầy rẫy những nguy hiểm và người nắm quyền cao nhất ở tổ chức này ngoài Jimin ra còn là Ami. Chiếc xe dừng tại một căn nhà lớn đầy tiện nghi và tràn ngập ánh sáng. Đàn em của cô xuống xe nói vài lời gì đó với lính canh và liền được cho vào

- Bố trí người ở ngoài đi, lúc nào có lệnh mới được vào

- Rõ

Cô bước chân vào bên trong tòa lâu đài trá hình này, người hầu cung kính chào hỏi

- Cuối cùng cũng được gặp em

- .....

- Chờ ngày em lớn quả thật rất lâu đấy bé con

Đó là SungHoon người được cho là thanh mai trúc mã với cô từ khi còn bé, nhưng anh ta vốn là người trăng hoa, hơn hết anh ta ko hề muốn cô mà muốn cơ thể của cô, thậm chí ko dừng lại ở cô, mà là tất cả các cô gái

- Vào thẳng vấn đề đi

- Hahahaha, em vẫn vậy, dẫn người ra

Một chàng trai cao to, tuấn tú, bị trói bằng giây thừng to, quần áo có đôi phần xộc xệch được dẫn ra, đó là Kim Taehyung

- Sao, nóng lòng muốn cứu nó lắm chứ gì

-.....

Phải, đó cũng là người của tổ chức, là bạn thân của Jimin, và hiện tại Jimin và Hoseok cũng đang ở bên ngoài để quan sát

- Anh muốn gì

- Em biết mà bé con_SungHoon tiến đến lấy tay bóp nhẹ một bên mông của cô

- HAN SUNGHOON_Taehyung hét lớn

- Hahahah,sao nào, tao còn chưa làm gì em ấy mà

- Đê tiện

- Dù gì sau này cũng phải nằm dưới thân thể của tôi, em nên cẩn thận lời nói của mình

- Thả Taehyung tôi sẽ cho anh những gì anh muốn

- Tôi đâu phải trẻ con mà để bé con lừa như vậy_hắn rúc đầu vào hõm cổ của cô phả ra làn khói thuốc đầy mờ ảo, nó khiến cô rất khó chịu

- Nào_Jimin nóng mắt định lao vào thì Hoseok ngăn lại

- Con bé biết nó cần làm gì, cậu yên tâm

- Nhưng mà....

- Em cậu., cũng là em tôi, khổ

- Tên Taehyung này xem ra cũng ko được cái vẹo gì, cũng chỉ để núp dưới một con đàn bà

Trong lúc SungHoon đang luyên thuyên vào tai Taehyung những lời khó nghe thì cô đã ra lệnh cho đàn em ở ngoài giết hết bọn lính canh, cô liền ra hiệu cho Taehyung bằng tay, Taehyung hiểu ý đá mạnh vào mấy tên đằng sau

Cạch

SungHoon và Ami đồng loạt lấy súng chĩa vào nhau

- Ha, em khá đấy, dưới sự dạy dỗ của Jimin em đúng là đã lớn

- Câm miệng

Trong lúc ấy Taehyung nhanh chóng tự tháo trói cho mình

- ĐỨNG YÊN_SungHoon chĩa súng về phía Taehyung

- Ko ai cứu được anh đâu SungHoon, vốn dĩ anh chỉ dưới chướng của Jimin và bây giờ cũng vẫn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro