Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, hyung đi thật à

- Ừm

- Hyung anh ở lại thêm vài ngày đi

- Anh ổn mà, ko cần lo lắng đâu

- Nhưng mà.....

- Ko nhưng gì hết

- Có gì gọi em

- Ừm

Vật lộn với đống đồ thì Yoongi cũng bước ra khỏi Park gia.

- Một khi đã bước ra khỏi Park gia thì anh phải thật cẩn thận, em mong anh quay lại để thăm em, chứ ko phải quay lại để em chăm anh như lần này

- Được rồi, giúp anh quản lí MYG một thời gian nữa, được ko

- Ừm, em sẽ cố gắng, anh yên tâm

- Cảm ơn

Yoongi kéo vali ra chiếc Rolls-Royce đợi sẵn trước cửa nhà.

- Chào mừng cậu chủ về nhà_2 tay sai ngồi trên xe cúi đầu với anh

- Ừm

Chiếc xe lăn bánh hướng về phía căn hộ đắt đỏ của anh, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh rút trong áo ra 1 tờ giấy có ghi địa chỉ

- Đưa tôi tới đây

- Cậu chủ mệt rồi nên về nghỉ ngơi chút rồi....

- Các cậu cãi lời tôi_đôi mắt sắc bén liếc nhẹ những người trong xe

- Chúng tôi xin lỗi cậu chủ

Lúc nào cũng là lời xin lỗi hết, xung quanh anh, tất cả mọi người thậm chí cả Jimin cũng nhìn sắc mặt anh để cư xử với anh cho đúng mực, anh chán ghét điều đó, cảm giác như mọi người đang sợ hãi, đang chối bỏ mình ở hiện tại

- Thưa cậu tới nơi rồi ạ

- Các cậu đợi tôi một chút

Nói rồi anh bước xuống xe đi một mạch vào trong, đến cổng có 2 người đứng canh giữ chặn đường anh

- Tôi muốn gặp Inha

- Cậu là ai

- Min Yoongi

Hai người lính canh nghe thấy tên anh liền xanh sắc mặt nhưng vẫn ko cho anh vào. Đúng lúc ấy có một chiếc xe Limousine đỗ vào trong sân, một cô gái thân hình quyến rũ bước xuống xe. Là Inha, người con gái anh đã từng rất nhớ thương. Ả ta khi nhìn thấy anh cũng ko có chút gì gọi là giật mình hay sợ sệt

- Cuối cùng cũng được gặp anh_ả ta tiến đến phủi nhẹ vai áo anh nói với giọng đỏng đảnh

- Xem ra chưa chết cô vẫn chưa sợ

- Hahahaha, sao, anh thấy tiếc vì tôi vẫn ở đây à

- Tiếc chứ, hết tôi rồi đến cả Minho cô cũng ko tha

- Sao lại tha, trong khi cả 2 anh đều ngu dốt giống nhau

- Minho đã chết dưới tay của em tôi, còn cô sẽ chết dưới tay tôi_anh gằn giọng từng chữ một, ả tả lo sợ lùi lại đằng sau

- Cô nên nhớ kĩ 1 điều cơ này ko phải tự nhiên mà có, mà nó cũng chẳng sạch sẽ gì đâu, tôi ko để cô yên đâu

- Anh....

- Tôi yêu cô được thì tôi cũng giết cô được

Nói rồi anh bỏ ra xe của mình mặc cho ả ta đứng như trời trồng ở đó, anh lên xe ngồi, cơn đau đầu nhanh chóng ập tới, anh nhắm nghiền đôi mắt lại

- Cậu chủ có ổn ko, hay ta quay lại nhà cậu Ji....

- Im miệng

- .....

Anh về tới căn hộ của mình, đã lâu rồi anh ko về đầy, căn nhà có chụt bụi bặm, anh vốn thích ở 1 mình nên ko có người hầu kẻ hạ, căn nhà tối om ko 1 bóng đèn chỉ là 1 vài ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt vào, rõ ràng thích ở 1mình như vậy, vậy mà bây giờ anh lại thấy cô đơn đến lạ. Anh nhớ lại cảm giác khi còn ở cùng với Jimin và Ami. Nó như một gia đình thực sự vậy, tuy ko có bố mẹ nhưng nó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui, thi thoảng có cãi nhau vài câu rồi lại ôm nhau cười khì ngay. Chỉ vậy thôi, sau khi Ami kể và tận mắt chứng kiến thì Inha ko còn tồn tại trong tâm trí anh nữa, tất cả chỉ còn là kỉ niệm và kí ức. Anh lên phòng của mình, trong này vẫn còn những bức hình những món quà mà Inha từng tặng cho anh, anh gói chúng lại rồi để vào một chiếc thùng to, bảo người đem đi vứt. Căn phòng vốn đã trống trải bây giờ lại trầm mặc hơn hẳn, anh mở vali của mình ra lấy ra một khung ảnh màu tro, đó là ảnh mà anh đã chụp cùng với Jimin và Ami trong những ngày vừa qua, ít ra nhìn bức ảnh này anh cũng có thể mỉm cười đôi chút.

Reng.....renggg

- Hyunggg_Jimin hét vào điện thoại

- ....

- Nhớ anh quá đi mất

- Sao, muốn gì.

- Hay em sang nhà anh ở

- Dở hơi à

- Anh ko sang em, thì em đây sẽ sang đấy, anh đừng ngại, chốt nhé, tạm biệt

- Này, alo, thằng nhóc này

Đúng như dự kiến thì chiều hôm ấy Jimin đã cho người mang hành lí của mình sang, vali to vali nhỏ đủ cả

- Thưa cậu, là người của cậu Jimin

- Mang lên phòng bên phải trên tầng 2_anh trả lời cho có rồi đi lên tầng

Vì ở một mình nên mọi thứ đều tự tay anh làm, anh để cho Jimin ở phòng đối diện mình, anh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Tối hôm ấy Jimin mới từ tập đoàn về

- Hyung

- Về rồi à, vào ăn luôn đi

- Xời, có hyung phát được ăn ngon ngay

- Cậu như kiểu nhịn đói lâu năm

- Em cũng ăn nhưng làm gì có ai nấu ngon như hyung đâu

- Cậu cơ nịnh nữa tôi cũng ko cho cậu ở đây lâu đâu

- Hứ

Sau bữa tối thì ai làm việc đấy, cho đến lúc gần đi ngủ

- Hyung hyung_Jimin chạy từ phòng mình sang

- Sao

- Facetime với Ami một lúc ko

- Tới nơi rồi sao

- Nae, để em gọi

Tút....tút.....tút

- Aloooo

- Sang tới nơi rồi à_Jimin ngả nghiêng lên người Yoongi

- Nae, em mới tới được một lúc, ơ, đây đâu phải phòng anh

- Anh của em đổi hộ khẩu sang đây rồi_Yoongi ló đầu vào

- Ơ Yoongi oppa

- Oppa đồ, ghê nhỉ_Jimin mặt liếc  liếc

- Sao, ko được làm oppa nên tị à_anh cũng ko phải dạng vừa

- Anh nhớ chăm sóc cho Minie nhà em nhé

- Thế còn anh thì sao, ai chăm sóc anh_Yoongi tỏ vẻ giận dỗi ra mặt

- Xời yên tâm, em sẽ sớm trở lại thôi hihi

- Ừ cũng sắp rồi đấy_Jimin nhướn hàng lông mày

Reng reng....

- 2 người nói chuyện với nhau đi nhé, em có chút việc_Jimin cầm điện thoại chạy ra ngoài

- Naeeee

- Ami này

- Nae oppa

- Hôm nay anh đã đi gặp Inha

- Thế cơ á

- Ừm

- Thôi kệ đi, qua rồi

- Cô ta tỏ ra mọi chuyện xảy ra như vậy là rất bình thường

- Cô ta đã như vậy thì anh cũng ko nên để tâm quá làm gì_cô bất bình lên tiếng

- Anh đã rất cố gắng cho mối quan hệ này, chỉ cần 1 chút nữa thôi anh sẽ cưới cô ấy

- Thực ra anh và cô ta đều đã làm hết sức mình, 1 người cố hết sức diễn, 1 người cố hết sức yêu nhưng nhân duyên thì có hạn nên đành phải xa nhau, ko theo cách này thì sẽ theo cách khác

- Thật sao_anh có ý cười hỏi cô

- Đương nhiên rồi, à này, oppa

- Hửm

- Anh hứa với em 1 chuyện được ko

- Em nói đi

- Tuyệt dối, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng ko đc trả thù

- ....

- Em là người giết Minho, mọi chuyện đã chấm dứt, Inha...

- Mọi chuyện tự anh giải quyết, em đừng có nhúng tay

- Anh....

- Anh xin lỗi, muộn rồi, em ngủ đi

Nói rồi anh tắt máy mặc cho cô đơ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro