Chap 1:Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, lẹ lên coi"

"Từ từ đi, có trễ đâu mà mày lo"

"Nè, đm mày biết tau đợi nữa tiếng rồi không. Tau đợi mày từ 6h15 mà giờ mày nhìn coi 6h45 mẹ nó rồi"

"Này bạn tôi ơi dù gì thì bạn hãy nên thử cảm giác đi trễ một lần chứ hã"

"Bố thằng điên, không nễ tình chơi chung 10 năm là tau cho mày đi bộ"

Thấy cậu hơi bực nên Jimin cũng im lặng luôn, nói nữa chắc mềm xương với cậu.

Vừa đi Jungkook mở miệng nói chuyện lại bình thường như chưa có gì. Jimin cũng không bất ngờ lắm tính của cậu như con gái vậy lúc nắng lúc mưa không biết đâu mà lường. Có nhiều lúc Jimin cũng mệt ấy chứ nhưng nghĩ lại mình không chịu nữa thì ai chịu đây cậu có mình Jimin là bạn thôi chứ cái tính này chúng nó đánh cho.

Hai người đang nói chuyện bình thường thì bỗng chiếc xe hơi tông sau xe bọn họ làm họ té nhàu ra đường.

"Cái gì vậy trời"

"Thằng nào đâm vào xe tao" Cậu quát.

"Chồi ôiii! Cái xe của tui... À không xe của cậu chủ tui " Ông nào đó từ xe hơi phóng ra.

Hai người trố mắt nhìn. Đã đâm vài xe người khác mà còn không xin lỗi mà còn giở giọng như oan lắm í.

"Này ông kia! Ông là người đâm vào xe của chúng tôi đấy" Jimin lên tiếng.

"Ồh vậy sao"

"Ồh vậy sao? Ông nói vậy là kiểu ý gì thế, không thấy chúng tôi ngã ra đường đấy à" Jimin bực dọc quát vào ông ấy.

"Tôi thấy tôi thấy... Nhưng xe tôi cũng bị trầy mà , như vậy là huề rồi"

"Nè! Ông ngang ngược vừa thôi ông đâm vào chúng tôi chứ chúng tôi chạy ngược để đâm vào xe ông hay gì mà ông nói thế "

Vừa nói xong cậu nghe bên trong xe hơi có giọng nói khá trầm nói.
"Được rồi đền tiền là được chứ gì"

"Đền tiền??? "
"Tên kia bước xuống đây nói chuyện nhanh lên"

Cậu không cần biết họ là ai cậu chỉ cần trút xả cơn giận này mới được. Mới sáng sớm đã chọc điên cậu.

Hắn điềm tĩnh bước xuống. Cả hai hơi bất ngờ vì lời nói không nghe lọt lỗ tay của họ là từ một người đẹp trai như thế này. Hắn cao ráo gương mặt góc cạnh phải nói là như tạc tượng.

Cậu mê cái đẹp lắm nhưng sẽ không bao giờ mê hắn đâu cậu thầm nghĩ.

"Anh phải xin lỗi chúng tôi" Thấy hắn vừa đứng trước mặt cậu liền nói.

"Thế không cần tiền à"

"Này anh kia chúng tôi cần tiền để tế anh à, anh là người sai đó"

"Xin lỗi......... Được chưa? " Hắn nói với vẻ mặt đểu cán khiêu khích cậu.

"Anh... " Cậu không chịu nổi nữa vung chân đá vào chỗ hiểm của hắn rồi đỡ xe chạy mất.

Ông tài xế bên này đỡ lấy hắn nên không đuổi theo được.

"Có vẻ là thú vị đây" Hắn cười nhếc mép rồi ôm lấy thân đi vào trong xe.

_______

Renggg rengggg rengggg

"Hên quá xém tí nữa là trễ rồi"

"Đúng đó, xém nữa trễ tiết 2 rồi" Jimin vừa thở vừa nói.

"Haizzz sáng sớm xui xẻo gặo thứ gì đâu không làm trễ mẹ tiết đầu"

"Thôi đi, hồi tiết cuối có tiết Chủ nhiệm ấy"

"Hôm nay có phải thứ hai đâu mà có tiết cô? "

"Hôm nay lớp mình đón học sinh mới đấy, nghe nói cậu ta là con của Chủ tịch tập đoàn TaKo" Jimin nhướng mày nói.

"Vậy sao"

Cậu cũng không mấy quan tâm lắm vì cậu chỉ sợ chủ nhiệm sẽ mắng vì cậu đi trễ thôi.

________

"Chào lớp"

Cả lớp đồng loạt đứng chào cô .

"Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một bạn mới"

Cả lới xì xầm đám con gái thì nói "mày nghĩ là người đó là nam hay nữ" "Tao nghe nói là nam đó" "Hình như là con đại gia nữa đó"... Tụi con gái cứ bàn ra bàn vào.

" Chào cô, chào cả lớp"

Cả lớp trố mắt nhìn người gì mà đẹp dữ vậy, mắt đẹp, môi đẹp, tay đẹp, body cũng đẹp, tụi con gái mất liêm sĩ hú hét như gặp idol vậy.

"Ừm..chào em, em hãy giới thiệu bản thân của mình cho cả lớp đi em"

"Chào. Mình là Kim Taehyung từ nay sẽ là thành viên mới của lớp 11A7"

Cả lớp vỗ tay không ngớt đứa nào đứa nấy khen tới tấp gì mà đến giọng nói cũng hay là sao.

Trong khi mọi người hào hứng thì phía trong phòng học lại có hai cậu trai chẳng vui vẻ là mấy trong lòng họ kiểu "đúng là oan gia ngõ hẹp"

"Rồi được rồi. Em cũng giới thiệu xong rồi, để cô kím chỗ ngồi cho em"

"À.. Em ngồi kế Jungkook nhé"

Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy tên mình liền giật mình quay qua thì đã thấy hắn ngồi kế cậu từ lâu.

"Sau anh lại ngồi đây? "

"Cô sắp tôi ngồi đây với em"

"Chúng ta bằng tuổi nhá, tôi lịch sự mới xưng anh bằng anh nhưng anh không được kiu tôi là em" Cậu khó chịu nhắc nhở hắn.

"Tôi lớn hơn em tận 2 tuổi đấy"

"Anh ở lại lớp à"

"Không"

"Không ở lại lớp mà lại lớn hơn tôi 2 tuổi, anh đùa tôi chắc"

"Tôi không đùa em" Hắn cười cười rồi nói

"Thôi không nói nữa, nói với anh bực hết cả mình"

"Em dễ thương thật đấy" Hắn nói nhỏ trong miệng.

"Anh nói gì đấy? "

"Tôi không nói gì cả" Hắn không nhìn cậu mà trả lời.

Thật ra là cậu nghe nhưng vờ như không. Mà tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy vui vui chắc điên mất thôi.

_______

Rengggg rengggg rengggg

Mọi người trong lớp đều ra về cả chỉ còn cậu, Jimin và hắn ngồi trong lớp học.

"Em chưa về sao? "

"Nhờ anh tôi phải ngồi lại chép bài đây này"

"Oh... " Hắn chỉ ohh lên rồi xách cặp ra ngoài.

Cậu cũng chẳng quan tâm người gì mà dễ ghét quan tâm chi cho mệt chép lẹ còn về chứ cậu đói lắm rồi. Nhưng xui thay tiết cậu trễ lại là tiết Lịch sử.

"Sao mày không đem về nhà chép"

"Tao mà đem về là bỏ đó luôn, mày biết tính tao không làm liền là làm biếng mà"

Jimin bất lực , trưa nay cậu còn phải theo gia đình về bên nội ăn tiệc thôi nôi con của chú út nữa về trễ là mất ăn ngay.

"Mày thấy trễ quá thì lấy xe tao về trước đi"

"Còn mày? "

"Lát tao bắt xe buýt về, mày đợi tới chiều chưa xong đâu"

"Vậy tao về trước. Chép lẹ lẹ đi " Jimin nói xong chạy thẳng xuống lầu lấy xe về ngay.

Cậu vừa mệt vừa đói vừa khát nữa cậu ước ai đó ship cho ly trà sữa, tô mì cay thêm vài trái cây tráng miệng thì tốt biết mấy.

"Nè ăn đi"

Cậu giật mình tự nhiên hắn xuất hiện phía sau lưng không một tiếng động. Cậu mà mắc bệnh tim chắc chết đứng mất.

"Sau anh còn ở đây? "

"Tại tài xế chưa đến rước"

"Ò" Cậu chỉ ò nhẹ cho qua chứ cũng không thích nói nhiều.

"Cầm lấy ăn đi, em nhịn từ sáng rồi giờ không ăn là không tốt cho bao tử" Hắn nhẹ giọng rồi đưa bánh mì và hộp sữa cho cậu.

"Sau anh biết tôi chưa ăn"

"Nhìn em là tôi biết. Ăn đi"

"Được rồi. Cảm ơn " Cậu đói lã người rồi không ăn sẽ ngất mất giờ còn có đồ miễn phí dại gì không ăn.

Một lúc sau thì xe cũng tới đón hắn. Hắn tạm biệt cậu rồi rời đi.

"Tính ra cũng tốt đó chứ" Cậu thầm nghĩ tự cười rồi quay lại chép bài tiếp.

Cuối cùng cậu cũng chép xong nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h mấy rồi. Cậu gồm tập sách lại rồi về thôi.

Cậu tính là sẽ đi bộ vì cậu không thích mùi của xe buýt nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Vừa đi cậu vừa ngân nga những bài hát. Phải nói giọng hát cậu trong trẻo nghe là đổ gục liền.

Từ xa có một chiếc xe hơi màu đen đang nhìn về phía cậu.


Đây là fic đầu tay của mình á nên là có sai sót mong mọi người bỏ quaಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhunie