Chương 1:Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring…Ring…Ring
Tiếng chuông điện thoại ren lên phá vỡ bầu không khí sáng sớm.Fuji nhất máy:
“alo,ai vậy?
“xin chào,tôi gọi để chúc mừng em đã trúng tuyển học bổng của Trường Ramebunon.”
“thật ạ?”
“đúng vậy,thứ 2 tuần sau em đến trường để nhận lớp nhé"
Tút…tút…tút
Fuji mừng rỡ chạy xuống lầu thông báo tin vui với gia đình của mình.Fuji hét lên:
“ba mẹ ơi,con nhận được bọc bổng trường Ramebunon rồi”
“thật sao”Ba fuji ôm đứa con gái mình vào lòng mừng rỡ.
“con gái mẹ giỏi quá,con vất vả rồi.”
“haizzz,lo mà đi trộn bột chiên gà đi kìa”
Giọng nói cất lên khiến Fuji tắt nụ cười trên môi.Là Sunan,thằng em trai trời đánh kém 3 tuổi của Fuji.
“một ngày em không kiếm chuyện với chị là em ăn không ngon hả Sunan”Fuji bĩu môi đáp.
“chắc vậy”Sunan lạnh nhạt đáp.
Mặc dù hay gây sự với chị mình là thế,nhưng thật ra Sunan rất yêu thương người chị gái duy nhất của mình.Sau khi bưng thau gà rất nặng ra khỏi nhà,Sunan nở một nụ cười đầy tự hào trên môi.
Ting tong…ting tong
“Fuji à,tớ đến đem bánh cho cậu nè”
Fuji nghe tiếng chuông liền  vui mừng chạy ra mở cửa.
“White à,tớ được học bổng trường Raembunon rồi”
White nghe thấy,liền ôm chầm lấy Fuji.
“cậu giỏi quá,chúc mừng cho cậu”
“White đến chơi hả,vào nhà đi con”.Tiếng mẹ Fuji vọng từ nhà ra.
“dạaaaa”
White cầm túi bánh vào nhà của Fuji.
"Con cũng vào được trường Raembunon á bác"White chạy vào bếp khoe với mẹ Fuji.
"Vậy sao,hai đứa cùng trường rồi.Giúp đỡ nhau nhé" Mẹ Fuji cười bảo.
"Thứ 2 tuần sau vào trường biết lớp á,cậu đi cùng tớ nhé Fuji"
"Ừ"
Ở MỘT NƠI KHÁC.
"Tao đã giúp cho mày vào được trường Raembunon rồi,liệu hồn mà học cho tốt.Mày mà còn quậy phá nữa thì no đòn với tao" Giọng người đàn ông cất lên.
Jean ngồi trên ghế sofa,tay cầm điếu thuốc.Khuôn mặt lạnh tanh quay lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Tùy ba,con không quan tâm"Jean đáp.
Khuôn mặt người đàn ông trở nên giận dữ.
"Mẹ nó,cho mày ăn học,sống sung sướng.Không biết ơn tao mà còn dám lên giọng à,thằng vô ơn.Sao lúc trước mày không đi theo con mẹ mày luôn đi?"Nói rồi người đàn ông đó-Ba Jean,ông Sakda kéo cậu vào một căn phòng to dưới tầng hầm.Xung quanh đây lạnh lẽo.Trên các cái kệ,gậy golf treo khắp nơi.Khuôn mặt Jean vẫn vậy,bình thản như đã quá quen với việc này.Ông Sakda lấy một gậy golf.Đánh tới tánh vào lưng,chân của Jean khiến anh không đứng vững được mà ngã xuống.Căn tầng hầm vang lên tiếng chửi rủa,tiếng gậy đập vào da thịt mà ai nghe rồi cũng rùng mình sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeanfuji