Chương 15:Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jean quay lại thì thấy Fuji.Tim của Jean bỗng thịch một cái.Cô bận một cái áo sơ mi tay phồng,khoác ngoài là một cái áo len,quần jean chân mang giày thể thao màu trắng rất đơn giản nhưng nhìn vào Fuji cứ như thiên thần giữa màn đêm vậy.
“cậu đến trễ 10 phút rồi đấy” Jean nhìn Fuji.
“à tôi xin lỗi.Thôi đi nào”
Jean đi theo Fuji đến một con hẻm vắng.Quanh đây không một bóng người,mấy căn nhà cũ cứ dính lấy nhau.
“này cậu dắt tôi đi đâu vậy?” Jean sợ hãi nhìn xung quanh.
“đi nhanh đi,sắp đến rồi.À kia kìa”
Jean và Fuji đi vào một chỗ rất kì lạ.Nói là là thư viện cũng không đúng nhưng nói là nhà thì cũng không phù hợp lắm.Là một căn nhà cũ nhưng xung quanh thì lại chứa đậy kệ sách.Ở đây trang trí vô cùng lèo loẹt.Gấu bông treo khắp nơi trên tường.Bàn ghế ở đây cũng không nhiều.Có vài cái ghế lười và bàn nhỏ. Jean đang chăm chú nhìn khắp nơi thì có một ông tóc dài đến cổ,bù xù.Dáng người vô cùng mập đi ra làm anh như muốn rớt tim ra ngoài.
“hôm nay dẫn bạn trai đến sao”giọng người đàn ông khàn khàn cất lên.
“không là bạn cháu.Jean vào thôi”
Mặt người đàn ông vẫn người theo hai người.
“này cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả.Cái ông đó là ai chứ?”
“Là chú tôi,yên tâm đi.Tôi không đưa cậu đến đây rồi chuốc thuốc cậu như trên phim đâu.Lấy bài tập ra làm đi,ở đây yên tĩnh lắm” Nói rồi Fuji cười với Jean.Nụ cười ấm áp như ánh nắng xua tan mọi sự sợ hãi của Jean.
                ___________________
“cái tên này,câu này mà là đáp án a sao?”
“Chứ sao?”
“Đáp án C,cái thằng ngốc này”
               ___________________
“được.Làm được bao nhiêu đây rồi.Cậu về trước đi.Ngày mai học tiếp nhé” Fuji nhìn Jean.
“hả,cậu không về luôn sao?”
“chưa,tôi còn làm thêm bài tập nữa”
Jean nhìn Fuji“cậu về với tôi đi.Tôi không đi một mình được”
“cậu không nhớ đường sao?Dễ mà cứ đi thẳng rồi ở chỗ ngã tư đi qua hẻm bên trái là qua được đường lớn rồi”
“không phải,tôi…sợ lắm” Jean sợ hãi nhìn Fuji
“sao,cậu sợ hả?” Fuji phụt cười.
Sau đó Fuji cũng dọn dẹp rồi đưa Jean về.
NAY MÌNH BẬN QUÁ NÊN CHƯƠNG NGẮN.XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeanfuji