Chương 5:Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White đưa Fuji về sau đó cũng về nhà của mình.
“chào tiểu thư mới về”
“vâng”
White chạy nhanh lên lầu tìm ba mình.Chạy ngang qua phòng khách thì thấy ba mình đang nói chuyện với một người đàn ông.
‘Ba” White đi vào phòng khách.
Ba của White giới thiệu:
“White,đây là ông Runrot.Bạn cũ của ba đó.Còn đây là Nai con trai của ông Runrot”
“Chào,nghe tên cậu quen nhỉ” White tò mò
Bỗng Nai nhớ lại cô gái lúc sáng cà khịa Chirawan.
“cậu cũng học ở Raembunon sao?”
White chợt nhớ ra:
“À là cậu”
“Hai đứa quen biết nhau sao?”Ông Runrot hỏi.
“Dạ là bạn chung lớp”
“Ôi trời thế thì lại trùng hợp quá”Ba White cười
Ở MỘT NƠI KHÁC
Jean ngồi ở trong vườn nhà,vừa nhớ tới khoảnh khắc đụng trúng Fuji trong công viên.
“Càng nghĩ càng thấy con nhỏ đó quen quen nhỉ.Gặp ở đâu rồi ta?”
Ring…ring…ring
Điện thoại Jean reo lên
“Alo,ai vậy”
“là tớ nè,cậu không lưu số tớ sao”giọng Chirawan cất lên mang theo vẻ hờn dỗi
“vậy hả,tớ quên.Gọi tớ có gì sao?”
“phải có chuyện gì mới gọi cậu được sao.Mà thôi,cậu đang làm gì vậy?”
“không làm gì cả”
Chirawan nũng nịu “vậy cậu dẫn tớ đi ăn đồ ăn Thái Lan nhé?Lâu rồi tớ không ăn,thèm quá”
“cậu tự đi đi” Jean cau mày
“đi một mình không vui chút nào,đi với tớ đi Jean”
“được rồi.”
“vậy cậu qua đón tớ nhé”Chirawan mừng rỡ nhảy cẩng lên
Tút…tút…tút
“đúng là phiền phức”Jean cọc ra mặt.
TẠI CHỢ ĐÊM THÁI LAN
“Jean à,tớ muốn ăn cái đó”
“Jean ơi,tớ muốn được cậu gắp gấu bông tặng tớ”
“Jean ,tớ muốn đi xem cái đó”
“Jean à ,chúng ta chụp hình cùng nhau đi”
“Thôi”
*Cắc*
“Tớ đã nói thôi rồi mà”
“Nhưng mà tớ muốn có hình chụp chung với Jean!xem nè, hình đẹp lắm”
Chirawan đã lén Jean đăng tấm hình đó lên instagram cùng với caption “bạn trai của tớ đã dẫn tớ đi ăn ở chợ đêm Thái Lan”
"Thôi vậy đủ rồi,đi về"
"Nhưng mà còn nhiều thứ chưa chơi mà"Chirawan phồng má làm nũng với Jean.
"Về thôi"Jean kéo tay Chirawan ra xe.
Ở MỘT NƠI KHÁC
"Trời ơi,đã nói là đừng làm mấy việc này mà"Sunan hét lên rồi chạy lại bưng giúp Fuji thùng nước.
"Em đã nói là bàn tay chị dùng để cầm bút học thôi,mấy việc này để em lo mà"Sunan cọc cằn nhìn Fuji
"Không sao,chị mày khỏe lắm đấy"Fuji nhếch mép.
Sunan tỏ vẻ khinh thường chị
"Em mà không ra sớm thì chắc thùng nước này đổ xuống đất từ lâu rồi"
Sunan bưng thùng nước vào quán.Fuji ở lại khẽ mĩm cười
"Chị cảm ơn em,Sunan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeanfuji