Chương 9:Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp đã về tới đích và 2 người “may mắn” về cuối chính là Chirawan và Pheng.
“hai em chạy thêm một vòng sân nữa” thầy Champ bước đến.
Pheng thì đã chạy tiếp còn Chirawan thì vẫn đứng đó và càu nhàu.
“tại sao chứ?em không muốn chạy nữa.Em mệt lắm”
“em về cuối nên phải chạy tiếp.Mau lên”
Chirawan ném ánh mắt vô số tội về phía Jean-anh chàng đang mệt đến nỗi không thể thở được.
“Jean ơi,giúp tớ với”
“mau chạy nhanh lên”Thầy Champ hét lên khiến Chirawan sợ hãi chạy đi.
HẾT TIẾT THỂ DỤC.MỌI NGƯỜI VỀ LẠI LỚP.
“Jean,sao lúc nãy cậu không giúp tớ chứ?”
Jean đang ngồi trên bàn nhìn về lên Fuji đang uống nước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Fuji.Sau đó lại nhìn sang Chirawan với ánh mắt chán ghét.
“sao tớ giúp được,cậu về cuối thì phải chạy thêm chứ.Đừng giở chứng công chúa nữa”
“công chúa sao?”
Đôi mắt của Chirawan nhìn Jean mang theo sự khó hiểu pha lẫn theo chút thất vọng.
“cho cậu đó” một chai nước được đưa về phía Maki.
“hả”Maki đưa ánh mắt khó hiểu về phía Tibet.
“cho cậu đó”
“cảm ơn cậu,cậu tên gì?”
“Tibet”
“à”
Hai người cười ngại ngùng với nhau.
Biw đang ngồi cạnh Pheng.
“lúc nãy cậu chạy nhiều quá.Cậu có sao không?Tớ đi mua nước lạnh cho cậu uống nhé?” Biw lo lắng nhìn Pheng.
“không sao đâu.Tớ ổn Mà”Pheng mỉm cười nhìn Biw
“Pennung nghĩ Pheng nên xuống phòng y tế”
Biw và Pheng giật mình nhìn lên thì thấy Pennung đứng trước mặt.
“tớ ổn mà Pennung,cậu không cần lo đâu”
Pheng đặt tay lên vai Pennung.
“nhưng mà…”
“không sao đâu”
Pennung sau khi nghe vậy mới về chỗ của mình để bắt đầu tiết học mới.
TUA ĐẾN LÚC RA VỀ.
“Fuji,tối nay chúng ta đi chơi nhé”
Fuji nhìn về phía sau thì thấy Thanom.
“tối nay sao?không được đâu.Tớ phải phụ bán với gia đình”
“hả,bán cùng gia đình?”
Fuji nghe vậy liền hiểu ý Thanom nên trả lời :“à,gia đình tớ không giàu có đâu.Tớ vào đây là nhờ học bổng”
Thanom trả lời :
“à vậy hả.Được rồi”
Nhận thấy Thanom có vẻ buồn nên Fuji nói:
“vậy ngày mai nhé?mai quán nhà tớ không có khách đặt tiệc nên tớ rảnh á”
Thanom liền phấn chấn :
“được rồi,nhưng tớ có thể xin số cậu không?”
“được chứ”
Cả hai nói chuyện vui vẻ cùng nhau nhưng không biết Chirawan đứng gần nên nghe được :
“con nhỏ đó vào đây là được học bổng sao”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeanfuji