Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Ánh sáng chiếu vào phía giường nơi có một cậu trai xinh xắn đáng yêu đang nằm cuộn tròn trong chăn. Có lẽ ánh sáng ấy quá sáng nên đã khiến cho cậu phải tỉnh giấc. Cậu vừa tỉnh giấc thì thấy trên người không một mảnh vải che thân thì hoảng hồn nhớ đến cảnh tối qua.

- Ôi địt! Vãi rùi. Huhu, mẹ ơi con mất trinh rùi. Không biết đâu. 

Đang ngồi vừa khóc bù lu bù loa cậu vừa vung tay dãy đành đạch. Bỗng đầu cậu nảy số điều gì đó nên quay sang phía bên cạnh.

- Ôi vãi rồi. Ăn con người ta xong là chuồn đi luôn. 

- Tui còn chưa kịp bắt đền mà, giờ sao đây. Mẹ mà biết chắc khỏi sống luôn quá.

Cậu tính bắt anh bắt đền, chịu trách nhiệm nhưng nào có ngờ, hắn ta chuồn đi từ sớm rồi. Cậu ngồi đá mắt một vòng quanh phòng nghĩ cách bắt đền tên đểu cán kia thì thấy có một tờ giấy trên bàn. Cậu với tay lấy cái tờ giấy ra đọc.

-" Xin lỗi cậu nhiều nha. Đêm qua chỉ là sự sơ xuất mà cả cậu và tôi cũng không muốn có. Cái thẻ bên cạnh coi như tiền bồi thường cho cậu. Tôi có trả tiền phòng cho cậu rồi và cũng kêu nhân viên đem đồ ăn sáng nên cho cậu. Có gì cậu tự ăn nha. Thành thật xin lỗi cậu. Mà đối với tôi đêm qua rất tuyệt, trông cậu cũng ngon phết. Cũng phải cảm ơn cậu nha."

- Vãi thằng cha đê tiện này, ăn con người ta xong là bỏ đi. 

- Cái gì mà cho thẻ cơ chứ, xin lỗi đi nhà thằng Korapat này đây không thiếu tiền, có khi còn thừa tiên nuôi cả nhà ngươi ăn ba đời đấy nha.

Chửi một mình một hồi cậu cũng quyết định đứng dậy vscn để còn về. Vừa nhấc một bàn chân xuống là cả người cậu như muốn rời ra làm hai. Nó đau đến thấu xương nhưng có ai đâu mà ở lại giúp cậu nên cậu cũng chỉ đành tự đứng dậy mà đi thui. 

Cậu vscn xong thì nhân viên phòng cũng mang đồ ăn nên cho cậu. Cậu ăn uống xong thì cũng thay đồ mà tên mắc dịch kia chuẩn bị rồi đứng dậy đi về. Còn cái thẻ kia á....Cậu mang về chứ để đấy cũng chả làm gì, coi như hắn ta có lòng tốt thì cậu cũng phải nhận

--------------

Vừa về đến nhà cậu bắt gặp ngay hình ảnh cả ba và mẹ ngồi trên chiếc sofa mười mấy nghìn bath nhà mình làm cậu hơi hoảng hồn. Cậu thầm nghĩ không nhẽ ba mẹ biết chuyện mình dễ dãi để cho trai thịt à.

- Con đi đâu giờ mới về.

Bà Korapat nên tiếng làm cho cái hồn vừa bay đi chơi của cậu liền quay về. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ mình cậu cũng có hơi sợ sợ một chút, trán chảy xuống đầy mồ hôi hột.

- Dạ..dạ..con mới từ quán bar về ạ.

- Đi gì mà giờ này mới về.

- Tại con uống nhiều quá hơi choáng nên con ngủ ở đấy luôn.

- Con được lắm, nhà có không ở rồi trốn đi uống rượu xong ngủ đấy luôn.

- Thôi mà vợ iu, em phải cho con nó đi chơi chứ đúng không. Không quạo nữa, nó sẽ khiến cho mặt vợ iu càng nhiều nếp nhăn hơn đó.

Ông Korapat ngồi bên cạnh nhìn cảnh vợ mắng con thì lại thấy xót cho vợ mình phải tốn hơi, tốn nước bọt để mắng con. Ông đành nên tiếng giải vây, ông mà không nên tiếng xác định tối nay con trai ông ra đường ngủ.

- Ba nói đúng đó mẹ. Mẹ mà quạo nhanh già lắm, nên hãy cười tươi nên nha mẹ.

- Được lắm, giờ mấy người kinh rồi. Đúng tôi già tôi xấu được chưa, vừa lòng mấy người chưa hả. Còn ông nữa, ông chê tôi già thì ra đường mà kiếm mấy cái con chân dài, xinh xắn, trẻ trung mà làm vợ. Còn Nanon con thích thì nắm tay ba mày đi luôn đi, đi mà nhận người đẹp làm mẹ.

- Ôi thôi mà vợ, ai mà dám chê vợ chứ. Vợ của anh là nhất. Chỉ có phu nhân Korapat của ta là nhất không sánh được.

- Đúng rồi đó ạ. Ba nói đúng đó. Nếu mà mẹ đã xấu, xuề xòa thì bố với con đã ra ngoài kiếm người nào đẹp hơn rồi đá mẹ ra ngoài lâu rồi chứ có phải mẹ được ở đây làm phu nhân âu.

- Con nói cái gì. Nói lại cho mẹ xem nào?

- Ờ..Ờ..ờ..con có nói gì đâu. Con nên phòng đây.

- Con đứng lại đó cho mẹ.

Cậu vừa chọc tức mẹ mình liền vắt chân nên mà chạy nên phòng đóng cửa lại không thôi là mai cậu khỏi ở nhà luôn quá, thế là nhà Chimon với Perth lại phải tốn cơm, chật thêm một chỗ. Mẹ cậu bên dưới thì muốn phát hỏa với thằng con "cưng" của mình. May mà ba cậu kéo mẹ cậu lại không thôi là kiếp này của cậu coi như bỏ.

-----------------------

Giới thiệu:

- Nanon Korapat: - 20 tuổi hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Nổi tiếng ở Bangkok. 

                                     - Cậu có hai người bạn là Chimon và người yêu Chimon là Perth. 

                                     - Nhà cậu thì khỏi nói, giàu thứ hai thì nhà Pawat giàu thứ nhất.

                                    - Tính cách của cậu. 

                                     + ngoan ngoãn

                                     + nghe lời, học giỏi, dễ thương, dễ mến, dễ gần

                                    + cậu cực kì nhạy cảm và cực kì yêu ba mẹ mình.

Bên ngoài thì ai cũng nghĩ nhà Korapat luôn luôn lạnh nhạt, nhạt nhẽo chỉ có sự thờ ơ của mọi người. Nhưng đâu ai biết bên trong nhà lúc nào cũng có tiếng  cười của mọi người. Nhất là ông Korapat và vợ ông thì khỏi nói yêu thương nhau vô cùng và cũng cực kì chiều chuộng, yêu thương con nhưng dù có vậy thì cậuu cũng không bị hư hỏng. Và một câu nói huyền thoại nên được đưa vào lịch sử của ông Korapat là: " Đội vợ nên đầu là bất tử" " Vợ là nhất con là hai" " Ai không sợ vợ đứa đó ngu".

------------------The end--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro