Chia tay ?? chuyện gì vậy ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , khi cơn mưa hôm qua đã biến mất nhường chỗ cho tia nắng lấp lánh chiếu vào phòng của Tú , anh đã đỡ sốt và khá khoẻ

Tú: Mệt quá , muốn ngủ thêm quá!! . Ủa mà mẹ đâu ta ? Mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ ơiiiii mẹ đâu rồi mẹ ?

Anh mở mắt dậy thì đã là 8giờ sáng , mặt trời cũng đã vươn cao . Tú ra bếp từ thấy đồ ăn được nấu ngon miệng và một tờ giấy note trên bàn

- ''Mẹ đi về nha con , mẹ có nấu đồ ăn sáng cho con đó , dậy thì nhớ ăn đi nha "

-" Ủa sao mẹ đi về sớm quá vậy , chán thật , lại phải ở một mình rồi ( anh phụng phịu nói )

Anh ăn hết đồ ăn mẹ nấu rồi tranh thủ dọn dẹp lại nhà của cho tươm tất vì còn 2 ngày nữa thôi là anh sẽ được gặp lại Lập sau 1 tuần chờ đợi mòn mỏi . Dọn xong nhà thì cũng đã 11 giờ hơn rồi nên cậu quyết định không ăn trưa mà lên công ty làm việc.

-" 11 giờ rồi mà mình no quá , chả muốn ăn cơm , thôi lên công tỷ giải quyết công việc vậy , còn quản lý xem nhân viên của mình và Tinh Lâm có làm tốt không nữa "

Nói là làm , anh đi thay đồ rồi phóng xe lên công ty để làm việc . Tầm nửa tiếng sau anh có mặt tại công ty , nhân viên chào anh rồi cũng đi làm việc của mình và anh cũng vậy . Anh hỏi Hương

-" Hương ơi công ty dạo này làm năng xuất không , có gì khó thì bảo anh nha , tiêu chí công ty là vui vẻ thân thiện em cũng biết mà đúng không , mọi người có gì thì cứ hỏi nha , không phải sợ tôi làm gì , tôi không ăn thịt mọi người đâu mà lo " ( anh nhắc Hương rồi nhân tiện nhắc mọi người )

Mọi người đồng thanh :'' dạ chúng em biết rồi sếp "

Anh đi vào phòng làm việc của mình để làm tiếp , đang check email thì anh nhận được một tin "sét đánh" . Là Lập nhắn tin nhưng sao anh lại sững sờ vậy ??

* Em xin lỗi , chúng ta chia tay đi , em mệt quá *

Tú rất sốc không tin vào mắt mình khi nhận được tin nhắn của Lập

-" S...sao có thể như vậy được , chắc chắn Lập chỉ đang đùa thôi đúng không ?

Bỗng anh chợt nhận ra điều gì đó

-"Bình thường Lập có giận mình thì hay thêm icon vào cuối tin , có mấy lần nhắn doạ  chia tay cũng có thêm những icon vào cuối tin nhưng giờ thì không , có uẩn khúc gì ở đây rồi "

Anh lục tìm địa chỉ IP theo tin nhắn thì đúng máy Lập , tra ra gmail thì cũng là từ gmail của Lập

-" Có chuyện gì vậy ta , Lập ơi đừng bỏ anh mà , xin em đấy"

Tú suy sụp rất lâu nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh nhớ rằng

-"Ủa trong quân đội hiếm khi cho dùng điện thoại , vậy làm sao Lập nhắn được vào giờ này ???"

Anh nhanh chóng tra lại mọi thông tin một lần nữa thì thấy có dấu hiệu lạ ở trên địa chỉ IP mà nãy anh chưa phát hiện ra

-" A đây rồi , sao lại có một dãy lạ trên IP này nhỉ. Lần trước mình check IP của Lập đâu có dòng này đâu ?"

Đang tra code đó anh bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ , bắt máy thì là Lập

-" Alo anh Tú hả , em check điện thoại thấy điện thoại bị hack , anh nhắn mọi người cẩn thận nha , em cúp máy đây đang gấp quá , baii anh "

-" Ủa "

Anh chỉ kịp nói "Ủa" , còn chưa nói lời tạm biệt Lập thì Lập đã cúp máy nhưng may sao mọi chuyện chỉ là hiểu lầm , anh không mất cậu là được , anh thắc mắc ai đã làm những chuyện này thì câu trả lời đã khiến anh không khỏi căm phẫn

-" Mình phải tra ra kẻ nào đã phá mình mới được "

Tìm kiếm theo dòng code lạ kia anh sốc và rất tức giận khi người đã hack máy Lập và nhắn cho anh tin nhắn chia tay là Tuấn

-"Tuấn ?? Sao nó lại hack máy Lập được ? Sao nó lại làm như vậy ?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu anh , anh gọi cho Tuấn hẹn gặp đến đây nói chuyện , Tuấn bắt máy và đồng ý hẹn anh hôm nay tới gặp kèm theo nự cười khoái chí và man rợ ( tgiả: đúng là ác ôn mà ) Lúc sau anh và Tuấn đã đến theo như lời nhắn

-" Mày hẹn tao có việc gì à? Tao tưởng ân oán giữa tao với mày đã kết thúc rồi cơ mà ? Tao có làm gì mày nữa đâu " ( Tuấn nhếch mép)

-" Mày làm gì tự khắc mày biết ! Tao có chuyện hỏi mày đây "

-" Chuyện giề , nói nhanh đê tao không có thừa thời gian nói chuyện với mày "

-" Tại sao mày hack máy Lập và nhắn chia tay cho tao , mà làm thế có ý gì "

-" Tao đâu có làm , tao thuê hacker làm đó chứ , việc đếch gì tao phải tự hack , tao có tiền mà , haha ( Tuấn cười lớn ) . mà cũng nhanh đấy , chưa gì mày đã tìm ra tao rồi "

-" Thằng khốn nạn , mày làm như vậy là có ý gì "

-"  Tao có ý gì mày không đoán được à, thông minh về  công nghệ thế mà não mày ngắn thế " ( Tuấn cười khinh ) , để tao nói cho mày biết nhá , tao không có được Lập nên tao làm thế đấy , tao ghen tị ganh ghét mày đấy

-" thằng khốn nạn, mày có còn là con người nữa không ? Sao mày cứ phải phá tao mày mới chịu được à ? "

-" Đúng , tao phải phá mày tao mới chịu được đấy , mày làm sao "

Anh ta lao đến đánh Tú , Tú cũng không vừa đánh lại anh ta khiến cho cuộc ẩu đả xảy ra giữa công ty . May là có mấy nhân viên và bảo vệ ra can ngăn thì mọi chuyện mới dừng lại và công việc trở lại với đúng quỹ đạo của nó chứ từ lúc đánh nhau công ty vô cùng hỗn độn, cũng may không có mấy người quay chụp nên mọi việc kết thúc trong êm đẹp chứ không bị lên báo ( chắc bị lên báo thì đầu báo sẽ là " GIÁM ĐỐC CÔNG TY 17 PRODUCTION GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHONG TUẤN ĐÁNH NHAU VÌ DIỄN VIÊN HUỲNH LẬP ")

Sau buổi chiều mệt mỏi Tú đi về nhà và để mọi việc cho nhân viên làm , trên đường về nhà anh mua ổ bánh mì ăn tối . Về đến nhà anh ăn hết ổ bánh mì , tranh thủ dọn nhà , ngắm Lập rồi vệ sinh cá nhân mà đi ngủ vì anh đã quá kiệt sức rồi

________________hết chap 6________________

Hơi cạn ý tưởng rồi , bao giờ nghĩ ra ngày tiếp thì mình viết tiếp nha , pai phải mọi nguời , hẹn mọi người vào chap tiếp theo nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro