Đến ngày tàn của Tuấn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập :" Anh , bao giờ hắn và kẻ đã hại ba em mới bị trả giá "

Tú :" Em cứ bình tĩnh , Huy với Tuấn đã bị bắt rồi , ngày hắn ngồi tù sẽ đến nhanh thôi "

Tú nhận cuộc điện thoại từ cấp dưới

Tùng :"Sếp ơi sếp , sếp cứu em với sếp , hắn ta không chịu hợp tác lấy lời khai , còn " tác động vật lý " với các đồng chí khác nữa "

Tú :" Rồi , cứ bình tĩnh , anh sẽ tới giải quyết ngay "

Lập :" Chuyện gì vậy anh "

Tú :" Chuyện trên đội không giải quyết được nên anh giúp đồng nghiệp "

Lập :" Chuyện về thằng khốn nạn và kẻ hại ba em đúng không"

Tú :" Ờ....ờm...mmm "

Lập :' Vậy anh đi đi không người ta chờ anh tới á "

Tú :" Pai pai vợ iuu , anh đi rồi về với vợ nha "

Lập :"Uhm , đi cẩn thận nha "

Tú :" Anh biết rùi "

* 15 phút sau *

Công an :" Dạ em chào sếp , sếp cứu bọn em ca này với , em đến bó tay thôi "

Tú :" Cậu cứ yên tâm , tôi nhất định sẽ khiến hắn tự khai ra mọi hành vi của mình "

Tú :" Đưa anh vào phòng thẩm vấn "

Công an :" Dạ , sếp theo em ạ "

Tú :" Uhm "

Đến phòng thẩm vấn , Tuấn như hoá rồ khi nhìn thấy Tú , hắn ta gào lên và trở lên hung hăng hơn lúc trước

Tuấn :" Mày , mày đừng hòng đưa được tao vào tù "

Tú :" Ai nói gì mày đâu mà mày giãy đành đạch như ai đạp đuôi mày thế "

Tú cười khinh bỉ Tuấn và ra lệnh cho cấp dưới im lặng , họ chỉ cần ghi chép còn mọi thứ cứ để anh

Tú :" Mày sinh ra trong gia đình không hoàn hảo , ba mẹ mày thường xuyên cãi cọ và đánh đập mày , mày lớn lên không mấy hạnh phúc với một người mẹ cờ bạc và người cha nát rượu từ đó bộc lộ tính thú trong người mày ra , dã tâm của mày vô cùng lớn , tao nói đúng chứ "

Tuấn ngạc nhiên đáp :" S...sao mày b...biết được chuyện này "

Tú :" Cái đó người ta gọi là tâm lý học tội phạm , tao đoán được bởi tính chiếm hữu và quản lý kiểm soát của mày vô cùng cao , mày luôn muốn người khác nghe mày , tuân theo mày , mày muốn người ta làm hài lòng mày và khi người ta chống cự thì mày lôi người ta ra đánh đập thậm tệ vì vốn tuổi thơ của mày không hoàn hảo nên mày muốn áp bức kiểm soát người ta để thoả lấp quá khứ đau đớn của mày . Mày từng nói với tao mày rất ghét uống rượu nên tao mới nghi ngờ thứ đó gợi cho mày nhiều quá khứ không đẹp "

Tuấn :" Đúng , tao sai thuộc hạ tao giết bố vợ mày đấy , tao cũng sai người giết mày và vợ mày đấy , tao sai nó đẩy vợ mày xuống cầu thang để mày không thể có con vì cú đạp đó có thể khiến vợ mày mất đứa con cũng như khả năng mang thai vĩnh viễn nhưng tao không ngờ nó giữ được đứa bé trong bụng "

Tú tát cho Tuấn một bạt tai khi nghe hắn ta thú nhận hết mọi chuyện , anh không ngờ vợ đã phải chịu nhiều đau khổ đến vậy , anh tự trách bản thân vô tâm khi không để ý đến Lập nhiều hơn

Tú :" Thằng khốn nạn , may là con tao không sao chứ có vấn đề là tao khô máu với mày luôn thằng chó "

Cấp dưới :" S...sếp ơi bình tĩnh sếp "

Tú hạ hoả được chút thì Tuấn khai ra thông tin rằng hắn ta đã hãm hiếp Lập khi hắn gọi Lập đến chỗ hẹn và khi Lập sững người hắn đã lấy cây gậy đánh ngất Lập và dở trò với Lập , sau Lập sợ hãi không dám nói với đang giận Tú vì những lời nói bịa đặt của Tuấn nên cậu quyết định giấu chuyện này và chịu đựng nỗi đau với ân hận một mình

Tú :" Mày , thằng đê tiện, khốn nạn , tao nhất định khiến mày phải trả giá"

Tuấn :" Mày ngon làm gì được tao "

Tú ra lệnh cho cấp dưới bắt hắn ta lại và chờ ngày xét xử, cũng đã lấy hết được lời khai của Tuấn rồi , anh lái xe ra về

Về đến nhà , anh khóc oà , giải phóng mọi cảm xúc dồn nén ở trong người mà ôm trầm lấy vợ và xin lỗi

Tú :" Anh xin lỗi em , anh không biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ , anh tệ quá đúng không em , tha lỗi cho anh nha em "

Lập :" Anh sao thế , ngoan em thương anh , đừng khóc nữa , em vẫn ổn mà , anh yên tâm nha "

Tú :" Anh có lỗi với em quá , anh hứa từ giờ sẽ để ý em nhiều hơn " . Anh cúi xuống hun lên bụng Lập và nói :" Ba xin lỗi Jun với Jenny nha , bà hứa sẽ chăm ba mẹ con thật tốt

Tú ôm lấy Lập khóc nấc lên như đứa trẻ làm Lập cũng phải bật cười

Lập :" Thôi nào nín đi , trời ơi sắp làm ba rồi mà cứ như con nít dị đó "

Tú :" Cảm ơn em vì đã đến bên anh , anh thật hạnh phúc khi có em ở bên "

* Hai tháng sau *

Lập :" Anh Túuuuuu , dậy đi , đến ngày khám rồi , bộ anh không muốn nhìn mặt con hay gì , ngủ quài , ngủ còn dữ hơn cả em nữa trời "

Tú :" Đây , anh dậy rồi đây , 3 mẹ con đợi ba chút nha , ba dậy rồi đây "

Lập :" Trời ơi , em ốm nghén còn không ngủ nhiều bằng anh luôn á "

Tú :" Hì hì , tại mấy tháng đầu em ngủ nhiều , anh toàn thức chăm em ngủ không , em bớt lại thì anh ngủ bù hoiiii. , công ty với viện kiểm sát dạo này nhiều việc quá trời "

Lập :" Hoii em chin nhỗi, em không la anh nữa , dậy đánh răng rửa mặt đi , em nấu đồ ăn sáng rồi đó "

Tú :" Nay đảm đang quá ta , yêu vợ quá đi thuiii "

Lập :" Em nấu cho mỗi anh thôi , em phải nhịn để lấy máu nữa , đang đói muốn xỉu đây nè "

Tú :" Thương vợ quá à , ráng nha em , khám xong anh dẫn em đi ăn nhaa "

Lập :" Okiii "

Tú :" Uhm , đợi anh ăn xong rồi chúng ta đi , em ra ngồi chơi với viral nha , anh ghé qua Tinh Lâm nhờ cái Thảo trông hộ viral rồi đi nha "

Lập :" Em biết rồi , anh đem viral sang ởt 1 vài hôm ở nhà Thảo cũng được chứ mấy nay mệt quá , em không chăm được viral "

Tú :" Rồi , anh xong rồi đây , chúng ta đi thôi "

Lập :" Anh ăn nhanh vậy , coi chừng bị đau dạ dày đó nha "

Tú :" Không đau được "

Lập :" Cẩn thận vẫn hơn mà , lần sau ăn từ từ thôi "

Tú :" Tuân lệnh bà xã "

Anh vào thay quần áo rồi chở Lập và viral đến Tinh Lâm

Tú :" Thảo ơi , em trông viral giúp anh nha , tiện thể mang nó về nhà em mấy hôm tại Lập đang không khoẻ , anh cũng bận nữa "

Thảo :" Dạ OK anh, " đi " đi vào đây nha . Thảo vừa nói vừa ẵm lấy bé viral

Tú khảo sát tình hình chút rồi chở Lập đi khám

Bác sĩ :" Chúc mừng em nha , em bé vô cùng khoẻ mạnh , giờ nghe tim thai nha"

Bác sĩ cho Lập và Tú nghe tim thai của 2 bé , Tú đã rưng rưng nước mắt khi nghe tiếng tim đập của em , mỗi nhịp đập anh lại chảy nước mắt . Anh nhìn Lập với ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và trìu mến

Tú :" Cảm ơn em vì đã cho anh được làm ba , được làm chồng của em và làm con rể mẹ Phương, yêu em "

Lập :" Thôi nào , đừng khóc nữa , em khóc theo bây giờ " . Cậu nói mà mắt ngấn lệ lúc nào không hay

Bác sĩ:" È hèm , thế có khám tiếp không hay rải rác cơm toá để tôi không ăn trưa được nữa đây "

Tú và Lập cười sượng và xin lỗi bác sĩ vì nãy giờ cho bác "ăn cơm" hơi nhiều

Bác sĩ :" Dạo này bớt nghén hơn chưa , hay vẫn nghén "

Lập :" Dạ trộm vía bớt nghén khá nhiều"

Bác sĩ :" Uhm , thế thì tốt rồi , hai đứa rất khoẻ và phát triển khá tốt , chúc mừng gia đình nhá "

Lập :" Dạ , cảm ơn bác sĩ " ( người khám cho Lập không phải là anh họ nữa mà là một bác sĩ khác do Lập đang ở quê )

* Hai tiếng sau *

Lập :" Anh ơi , em đói quá , với lại em muốn đi công viên nước "

Tú :" Rồi nè , về nhà rồi anh nấu cho em ăn , còn công viên nước thì ...."

Lập :" Sao dạ "

Tú :" Anh s...sợ nước "

Lập :" Ủa anh vẫn tắm bình thường mà "

Tú :" Đúng là thế nhưng..."

Quá khứ của Tú được hé lộ . Tú hồi nhỏ đi chơi anh bị kẻ lạ mặt đưa đến công viên nước rồi dìm anh suýt chết , may có người thấy nên giúp anh thoát khỏi bọn xấu xa , anh rất sợ hãi nên từ đó anh ít đi công viên nước, nó vẫn luôn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ .

Lập :" Ồ vậy thôi , khám cũng xong rồi , chúng ta về rồi đi ăn nha , em đói quáa"

Tú :" Uhm , chào bác sĩ "

Bác sĩ :" À ,  em sẽ kê cho Lập thêm một vài loại thuốc bổ , anh xuống quầy thuốc mua nha , nhân thể xin vía được vợ và rồng con khoẻ mạnh như vợ anh nha "

Tú :" Cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ :" Thôi gọi là em cũng được , anh lớn hơn em mà "

Tú :" Uhm , chào em "

Tú dắt tay Lập và nhìn cậu với ánh mắt của kẻ si tình và ra về làm mấy hủ nữ ghen tị còn mấy ông chồng còn phải ngưỡng mộ học hỏi theo ( cái này lấy id từ Goldfam Trúc á , chị mê đoạn này của em lắm lắm luôn )

Về nhà Tú chuẩn bị một bàn đồ ăn cho Lập , hai người nói chuyện với nhau rồi Lập cũng đi ngủ , giờ cũng 1 giờ chiều nên Lập khá buồn ngủ , anh đã nhịn từ tối qua tới giờ , ăn lấy lại sức là anh lại ngủ một giấc

Lập :" Không , đừng , đừng mà , làm ơn tha cho tôi đi , khônggggggg "

Lập nói mớ rồi oà lên khóc khiến Tú rất hoảng sợ

Tú :" Ngoan , yên tâm , có anh ở đây rồi , chỉ là giấc mơ thôi, không sao hết , anh ở đây rồi , thương thương "

Lập ôm lấy Tú rồi khóc nấc lên

:" E...em thấy Tuấn giết con ngay khi em mới sinh còn bóp cổ em nữa , em sợ quá Tú ơi , e...em hic...."

Tú :" Thôi nín đi , con sẽ không sao đâu , anh nhất định không để cho em và con xảy ra bất cứ điều gì "

Tú ôm Lập dỗ dành cho cậu yên tâm hơn rồi ru cậu ngủ , anh cũng nằm cạnh cậu cho cậu có cảm giác an toàn mà ngủ thiếp đi đến tận tối

Tú :" Em , dậy ăn xong uống thuốc nè , uống cho con nó khoẻ, bổ sung chất dinh dưỡng cho con và em nữa "

Lập :" Uhmmm , em dậy liền nè , buồn ngủ quá trời "

Tú :" Nhanh quá em ha , mới đó em đã mang thai được gần 3 tháng rồi "

Lập :" Kể ra thì cũng nhanh thiệt , 2 tháng 3 tuần rồi , gần 3 tháng rồi mà sao em thấy 3 tháng như 3 thập kỷ vậy "

Tú :" hihi "

Lập :" À , anh mua kem chống rạn da cho em chưa đó "

Tú :" Chưa cần dùng đến , em đã rạn đâu , anh đang tìm loại kem chống rạn tốt nhất cho em "

Lập :" Ừ ha , 3 tháng trở đi mới nên bôi "

Tú :" Thôi , đi ăn đi , cả nhà đang chờ em xuống đó "

Trộm vía Lập ăn được nhiều và cũng đỡ nghén hẳn nên cậu ăn cùng mọi người

Mẹ Tú:" Xuống ăn đi con, mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con luôn đó "

Lập :" Dạ mẹ "

Một bàn đồ ăn dọn trước mắt , cậu không cần làm gì cả , chỉ việc ăn và nghỉ ngơi thật tốt

Mẹ Tú cúi xuống bụng Lập và xoa xoa nói :" Cháu của bà , ngoan , mau lớn rồi chơi với nội nha con , yêu lắm "

Lập :" À mẹ , ảnh siêu âm của con nè "

Mẹ Tú:" Đâu , mẹ xem cháu mẹ nào "

Tú đưa giấy siêu âm cho mẹ và cả clip cử động của em bé cho mẹ và cả nhà cùng xem . Mọi người cười tươi ngắm nhìn 2 đứa cháu cưng của dòng họ Hồng

Tú :" Rồi , mọi người ăn đi , để Lập nghỉ ngơi còn uống thuốc nữa "

Mẹ Tú:" Uh đúng rồi , ra ăn đi con , còn Tú lát ăn xong rửa bát nhé , ba với mẹ đi qua nhà bà bạn chơi , con dâu bạn mẹ mới sanh em bé "

Tú :" Tuân lệnh mẫu hậu "

Cả nhà ăn uống vui vẻ , nhà giờ còn mình Tú và Lập vì ba mẹ đi chơi rồi , anh rửa bát rồi ra ngồi xem phim với Lập

Tú :" Báo cho em tin vui , Tuấn và Huy đã bị đi tù rồi , Huy đi 2 năm còn Tuấn do dính nhiều tội nên hắn ở 15 năm "

Lập :" Yeahhh , mừng quá "

Tú :" Em yên tâm rồi chứ , không suy nghĩ nữa nha , hắn ta sẽ không làm gì được em nữa đâu "

Lập :" Em biết ời "

Buổi tối trôi qua trong yên bình và tràn đầy tiếng cười vui . Xem phim xong cũng khuya và vừa lúc ba mẹ về nên Tú và Lập xin phép về phòng . Hai người tíu tít cười nói rồi ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc

-----------------------hết chap 20---------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro