Lại là Tuấn ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày đầu tiên sau một tuần xa cách thì anh và cậu nằm ôm nhau ngủ một mạch tới 9 giờ sáng , Tú đã dậy trước , anh vệ sinh cá nhân rồi đi vào gọi Lập dậy bằng 1 nụ hôn

Lập :" Ủa gì zợ , anh làm em hết hồn à , em quen quen với mỗi sáng không ai Hun em rùi "

Tú :" Ủa dị hả , thôi anh xin lỗi bé mèo của anh nhá , ngoan anh thương nè "

Lập :" Dạ không sao đâu anh , em chỉ là trong 1 tuần không được anh gọi dậy kiểu này nên là ....."Chưa để cậu nói dứt câu thì Tú đã hôn lên môi cậu khiến cậu bất ngờ

Lập :" Anh này , cơ hội quá chừng đi à "

Tú :" Hihi , dậy thay đồ đi , anh chở em đi ăn sáng rồi cả nhà ta đi Đà Nẵng , anh đã sắp xếp cả rồi "

Lập:" ủa sao anh không báo trước cho em , làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết "
( Cậu nói với giọng hơi dỗi )

Tú :" em yên tâm đi , mọi chuyện anh đã lo liệu ổn cả rồi , quần áo , nơi ở các thứ OK hết rồi , việc của em bây giờ là ngồi yên tận hưởng thui , yêu emm "

Lập :" Em cũng yêu anh nhiều lắm "

Tú :" Rồi , bây giờ em đánh răng rửa mặt và thay đồ , chúng ta đi ăn nha "

Lập :" Okiiiii , iu anh nhất trên đời "

Cứ như vậy anh và cậu vui vẻ đi ăn sáng với nhau , lần này anh và cậu không ăn tại quán quen mà tấp vào quán lề đường để ăn theo ý của Lập

Lập " Anh ơi , hay mình ăn mấy quán lề đường nha , em thèm quá à "

Tú :" Thế cũng được , công chúa thích thì hoàng tử này sẵn sàng đáp ứng "

Lập đánh vào người anh vì ngại và nói :" Anh này , sao mà sến quá vậy tròi "

Tú chỉ biết cười xoà rồi đưa Lập đến một quán lề đường để ăn

Tú :" Dừng ở quán này nha em , anh thấy cũng sạch sẽ á "

Lập :" Dạ cũng được "

Tú :" ỏ , nay nghe lời dữ ta , dạ dạ nghe cute quá à "

Lập :" Ý anh là từ trước tới giờ em không nghe lời á hả , dỗi anh bây giờ "

Tú :" thuiiii mà anh xin lỗi , giỡn xíu thôi mà "

Lập :" Tạm tha cho anh đó "

Hai người đỗ xe lại và ngồi vào ghế thì có mấy người xì xào bàn tán cứ nhìn vào Tú

Người khách 1 :" Ê mày , giám đốc công ty 17 đúng không , đẹp trai quá à , hay ra xin infor đi , biết đâu lại được làm vợ của giám đốc "

Người khách 2 :" Ờ được đấy , mà anh ấy ngồi với ai kia "

( Tgiả: do 2 người này không biết Huỳnh Lập nên nói vậy nha )

Người khách 1:" Chắc em trai hoặc bạn bè thôi , ra xin infor đi , tao với mày cùng nhau đi "

Người khách 2:" OK , cá không , nếu ai xin infor được trước thì người thua phải trả bữa hôm nay "

Người khách 1:" Chơi thì chơi "

Cả 2 người khách tiến đến bàn của Tú và Lập

2 người khách:" Anh ơi , anh có phải giám đốc công ty 17 không , anh cho em xin infor của anh được không ? mà anh có người yêu chưa ? Mình làm quen nha anh đẹp trai !??"

Lập nghe những lời này mà suýt nữa không nhịn được cười

Tú :" Xin lỗi 2 em nha , anh có người yêu rồi "

Khách 1:" Sao đâu anh , yêu hai người cùng lúc thì càng thêm vui chứ sao "

Tú :" Người yêu anh đang ngồi bên cạnh anh đây này mấy em , tém cái nết mình lại , mất giá quá "

Khách 1:" S...sao người yêu anh lại là con trai , anh lừa thôi đúng không , nếu 2 người là người yêu của nhau thì chứng mình đi "

Tú :" Được , chứng minh thì chứng minh " nói rồi anh kéo Lập lại gần hôn cậu rất ngọt ngào . Lập dường như cũng hiểu ý nên hôn đáp trả anh khiến 2 vị khách đứng hình còn cả quán thì nháo nhào vì cảnh tượng đó ( có mấy vị khách là hủ nữ nhìn với ánh mắt ghen tị )

Tú :" Đủ chứng minh rằng em ấy là người yêu của tôi chưa "

2 vị khách kinh ngạc không nói lên lời , vị khách 1 vẫn ngoan cố nói " không thể thế được , làm sao trai yêu trai được "

Cô bán hàng :" Thời nào rồi mà trai không được yêu trai , hai người con trai yêu nhau thì đã làm sao "

Người khách 2 chợt nhận ra Lập gieo lên

'' Huỳnh Lập???? Ủa đây là ông mà đóng phim linh dị này mày "

Khách 1 :" Ờ ha , vãi , ông ý làm người yêu của giám đốc công ty 17 sao "

Hai vị khách đứng hình rồi rời đi vì không đạt được mục đích , còn anh và cậu thì gọi món để ăn vì quá đóI rồi . Đĩa đồ ăn được bê ra , anh và cậu ăn ngon lành còn được cô chủ quán miễn phí nữa
. Ăn xong anh và cậu đi về nhà chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Đà Nẵng

Đến tới trước cửa nhà thì anh và Lập bắt gặp bóng dáng quen thuộc , không ai khác người đó chính là Tuấn , kẻ thù của hai người này lại đứng trước mặt hai người làm từng mảng kí ức ngọt ngào và cay đắng của Lập hiện lên , có lẽ sau rất nhiều năm nhưng khi gặp lại Lập vẫn nhớ và mất bình tĩnh mà nép đằng sau lưng Tú , sợ hãi run rẩy mà ôm chầm lấy Tú khóc lớn

Tú an ủi Lập " Thôi ngoan , đừng sợ nha , có anh ở đây rồi "

Tú quay sang lườm Tuấn rồi nói " Sao mày lại ở đây , tính làm gì "

Tuấn :" Bình tĩnh , tôi ở trong toà chung cư này , chạm mặt cx là điều bình thường , tôi chỉ đi dạo tình cờ gắp 2 người thôi . À chào nyc của anh nha , chúc 2 người hạnh phúc " . Nói rồi Tuấn cười lớn rời đi

Tú :" Hắn ta đi rồi , em yên tâm nha , anh nhất định sẽ bảo vệ em , giờ thì chúng ta đi vào nhà thôi , còn chuẩn bị đi du lịch mừng em trở về và về việc công ty chúng ta kí kết được hợp đồng với tối tác nữa "

Lập lúc này mới bớt khóc lại , yên tĩnh hơn và đi vào trong nhà . Thấy mắt Lập ướt , mẹ Tú nói :" Thằng kia ,mày làm gì để con dâu mẹ khóc thế kia "( Tgiả: hêhe anh Tú bị ra rìa roài )

Tú :" Oan dị mẹ , con có làm gì đâu

Lập :" Dạ đúng đó ạ , anh Tú không có làm gì con hết "

Tú :" Đó , mẹ thấy Ny con nói chưa , con có bắt nạt gì ẻm đâu mà "

Mẹ Tú :" Thế thì được , à 2 đứa vào chuẩn bị đi , cả nhà chuẩn bị xong hết rồi , chờ mỗi 2 đứa thôi đó "

Lập và Tú đồng thanh :" Dạ ! tuân lệnh "

Chuẩn bị các kiểu thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay để bay ra Đà Nẵng , tuần trước anh cũng dẫn Lập ra sân bay nhưng giờ cũng tại sân bay đó mà anh đưa cậu đi chơi nhân thể cầu hôn cậu bất ngờ

1 tiếng 25 phút sau , cả nhà đã có mặt tại Đà Nẵng. Tuy nhiên ngoài kế hoạch dự tính là sẽ về khách sạn đã đặt trước thì Lập nhận cuộc điện thoại nói cậu phải  đến một nơi này gấp , phải đi một mình và không được dẫn theo ai nên cậu đánh liều không nói mọi người mà đi đến nơi đã hẹn , Lập đi đến nơi thì thấy Tuấn !!!!

Tuấn :" Chào mừng em đã đến với Đà Nẵng"

Lập :" Anh muốn gì , nói nhanh đi , giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả "

Tuấn :" Bình tĩnh , anh hẹn em là để nói sự thật về người mà em luôn tin tưởng đấy chính là Tú , người yêu của em đấy "

Lập :" T...Tú , anh nói vậy là sao "

Tuấn bày ra vẻ mặt bí hiểm rồi bịa ra những câu chuyện KHÔNG CÓ THẬT về Tú để khiến cậu khó lòng mà nhận lời cầu hôn của Tú

Tuấn :" Em biết không , trong những ngày em đi , anh theo dõi hắn ta , hắn ta dẫn một con nhỏ già nua và thêm một đứa con trai và một đứa con gái vào nhà , ngoại tình công khai . Còn nữa , anh ta giam cầm những người vô tội để mua vui cho anh ta . Em cũng chỉ là một con rối thôi , anh ta nói với anh rằng anh ta yêu anh , muốn cưới anh nhưng vì sợ em phát hiện nên mới làm như thế , chứ em nghĩ em may mắn khi yêu anh ta à ? Sai lầm "

. Nói rồi hắn cười phá lên mặc cho Lập đứng chết trân ở đấy , đứng hình , sốc không nói lên lời trước những lời nói bịa đặt của Tuấn . Lập lang thang đi trên con đường tràn ngập nắng nhưng trong lòng như có mưa giông kéo đến ,cậu bước những bước chân nặng nề, thẫn thờ mà bất giác bật khóc như một đứa trẻ . Cậu đi bar để giải khuây đến 7 giờ tối mới trở lại khách sạn . Khung cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng khi Tú trong bộ vest đen, cầm hoa với nhẫn định tiến tới tỏ tình cậu nhưng chưa kịp làm gì cậu đã lao đến tát anh 2 cái rồi bật khóc kể lại mọi chuyện cho mọi người biết mà cậu không biết rằng cậu đã trách lầm Tú , thương anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu khóc lóc mà bất lực không dám làm gì , chính Tuấn đã phá nát buổi cầu hôn đáng lẽ rất vui vẻ và lãng mạn , nay chỉ còn tiếng khóc nấc lên của Lập vì tâm lý cậu rất nhạy cảm , anh chỉ biết lặng nhìn cậu rơi nước mắt vừa xót xa vừa căm phẫn Tuấn . Đợi cho mọi chuyện ổn thoả và tâm trạng của Lập cũng đỡ hơn thì anh mới nói

-" Lập này , em nghe anh giải thích có được không "

-" Anh nói cho tôi đi , tại sao anh làm vậy với tôi.Hả !!!!" Cậu nói mà rưng rưng nước mắt

-" Mọi chuyện không như em nghe đâu , có mẹ em làm chứng , anh hoàn toàn không như những gì em nghe , em tin anh đi , anh thề anh không làm gì có lỗi với em cả"

Mẹ Phương:" đúng đấy con , mấy ngày con đi nó vật vờ , ốm nhập viện vẫn nói nhớ con , nó hết bệnh lại giải quyết chuyện công ty , con bình tĩnh lại đi Lập , mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi "

Sau khi mẹ giải thích cộng với Tú giải thích Lập cũng bình tĩnh mà nhìn nhận lại mình , nhìn nhận lại vấn đề và những lời nói của Tuấn , hiểu ra tất cả Lập ôm chầm lấy Tú và xin lỗi anh , cậu rất hối hận vì đã đánh cậu và phá hỏng buổi cầu hôn anh đã cất công chuẩn bị . Tú lấy chiếc nhẫn ra và cầu hôn Lập

-" Em đồng ý làm vợ anh nha "

Lập không nói gì mà cúi xuống hôn lên môi anh thay cho lời nói em đồng ý , dù có không suôn sẻ nhưng dù sao vẫn có cái kết như ý muốn , về phần Tuấn , anh ta cứ nghĩ mình thắng chắc nên tự mãn gọi cho Tú nói :" tao đã nói với mày rồi , tao không muốn lấy lại Lập nữa mà ...tao muốn lấy mày vì tao có ấn tượng với mày , dù sao Lập cũng đã từ chối mày rồi , hay mày ...làm người yêu tao nha "

Tú đứng hình trước câu nói của Tuấn , vốn định chửi Tuấn nhưng không ngờ Tuấn lại tỏ tình mình bất ngờ khiến những lời anh định nói dường như " hoá đá "

Tú :" Mày bị điên hả Tuấn , mày có biết mày đang nói gì không "

Tuấn :" Tao đang tỉnh , tao biết mình nói gì vì tao thật sự thích mày "

Lập :" Mày mơ đi Tuấn , Tú giờ làm chồng tao rồi , đừng hòng lấy Tú "

Tú :" tao thông báo cho mày một tin là Lập đã đồng ý làm vợ tao , Mày tưởng chỉ một vài câu chuyện biết đặt của mày làm lừa được Lập à , Đúng là mày đã lừa được lúc đầu nhưng lúc sau thì không "

Nói xong Tú cúp máy chặn mọi liên lạc với Tuấn mặc cho Tuấn làm gì thì làm , hai người ôm chặt lấy nhau trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình , mọi người đều mong chờ đám cưới được diễn ra , tối đó là một tối tuyệt vời của 2 người , 2 con người cuốn vào nhau trong phòng nguyên một đêm đến nỗi không thở được  ( Tgiả : sau đêm nay dự là sẽ có baby đây )

-----------------------hết chap 9 ----------------------

Tui viết mà tui còn bị sốc á mọi người , sắp chín đến này là hết rồi tạm biệt mọi người và hẹn vào chap tiếp theo nha ,pai pai and see you again 🥰🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro