ngày thứ ba ( có chuyện rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa , hôm nay không nắng mà có mưa bay bay nhè nhẹ , tâm trạng của Tú cũng ổn định trở lại sau 2 ngày đầu cậu sống trong sự buồn bã và nhiều nước mắt

-"Haizz buồn ngủ quá , mà mình không thể ngủ tiếp được "( cậu bị mất ngủ 2 hôm nhưng theo thói quen thì cậu vẫn thức dậy mỗi lúc 7h sáng )

-"Không biết Lập đang làm j rồi nhở , chán quá , nhớ bé mèo lắm lắm luôn á" ( tgia : đáng iu dọ trời )
Hôm nay là ngày tập đầu tiên Sao Nhập Ngũ chiếu tập 1 rồi , anh ngồi xem mà vừa vui vừa xót cho Lập . Anh nhớ cậu nhiều nên nhìn thấy người mình yêu nên rất vui mừng

-" ủa sao mà gắt quá vậy , mình nhớ mấy mùa trước có vậy đâu mà sao mùa này vất quá , tội cho bé mèo mới xuống đã phải chạy rồi giật mình bởi tiếng boom nổ , thương em nhìu " . Đến đoạn cậu giới thiệu bản thân thì anh cười cưng muốn xỉu
-" trời ơi gì mà cưng hết sức dị nè , giới thiệu gì mà lanh quá trời luôn nè "
Anh cười vui vẻ , những đoạn Lập chạy dã , giật mình là lòng anh lại nhói lên mà cảm thán :" tội em quá , sớm về nha em , anh chăm bé nhất luôn nha , cố gắng lên , mọi người chờ em về "
Ngồi coi hết tập 1 thi anh nấu cơm nấu đồ ăn  , anh nấu toàn là những món Lập thích ăn , anh ngồi ăn mà nhớ lại tập 1 ban nãy vừa xem chợt cười một cách đáng iu

Anh đang ăn bỗng nghe tiếng điện thoại reo lên , đó là nhân viên của anh ( tạm gọi là Hương)
Hương :" sếp ơi công ty có 1 kẻ đến quấy rối , bảo vệ làm cách nào cũng không thể làm gì được hắn ta , anh mau lên công ty đi , hắn bảo muốn gặp anh đó "
Tú" rồi rồi anh tới ngay đây , chờ anh một chút
Tú rất bực mình khi nghe tin đó , không biết ai đến phá phá công ty của mình.Khoảng 30 phút sau anh có mặt tại công ty , anh sững sờ khi nhận ra người phá công ty của mình là Tuấn( nyc của Lập)
Tú :" mày đến công ty tao làm gì , định làm loạn chỗ này à , mày có tin tao gọi công an bắt này lần nữa không
Tuấn:" bình tĩnh nào người anh em , gì nóng quá vậy ". Tuấn cười nham hiểm
Tú:" ai anh em với mày , tao hỏi mày lại lần nữa
-:" bình tĩnh , tôi đến để đòi lại Lập " Tuấn cười lớn một cách nham hiểm
Tú:" mày đừng hòng , mày hành hạ Lập xong đến bây giờ Lập nổi tiếng mày lại muốn quay lại à , nằm tư thế nào mà mơ đẹp vậy "
Tuấn :" mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi mà , giờ tôi cũng thành công , muốn có lại Lập "
Tú " đừng hòng , tao đã vất vả lắm mới cứu được Lập khỏi tổn thương do mày gây ra , mày muốn Lập tổn thương thêm nữa à , mày không nhớ thì tao nhắc lại cho mày nhớ mày đã làm gì với Lập "

-----------------hồi tưởng quá khứ----------------
Lập và Tuấn đã yêu nhau từ khi Lập học cấp 2 , anh và câụ là cắp đôi nổi nhất trường , thời gian đầu cậu và Tuấn rất hạnh phúc nhưng lên cấp 3 thì Tuấn bắt đầu đánh đập cậu và ngoại tình sau lưng cậu vì cậu và anh thuê nhà trên phố bởi anh và cậu đi học xa nhà
Lập:" em xin anh đấy đừng đánh em nữa được không , em quá mệt mỏi rồi , tối nay em không về nhà đâu , em đi với bạn ở trên lớp "
Tuấn :" được lắm , đi được thì đi luôn đi , đừng về cái nhà này nữa "
Lập :" OK , em đi cho vừa lòng anh , tiền điện tiền nước anh tự trả ha "( Tuấn đào mỏ Lập , luôn bắt cậu trả tiền cho anh ta)
Tuấn:" thôi mà anh xin lỗi mà , tại do anh nóng giận quá thôi mà , cũng chỉ vì anh quá yêu em thôi "
Lập:" yêu ?? Anh yêu em mà anh đi ngoại tình , cặp kè gái gú bên ngoài rồi anh uống xỉn xong về nhà đánh đập , anh gọi cái đó là yêu đó hả , chúng ta chia tay đi "
Cậu tát anh 2 cái rồi rời đi , Tuấn tức giận lao ra kéo cậu vào rồi đánh đập hành hạ cậu dã man , may là có Tú ( người Lập quen khi đi học ) định rủ cậu đi chơi nên mới giải thoát được cho cậu nếu không cậu không sống nổi , cậu báo công an đến bắt Tuấn vào đồn
Anh chở Lập đi viện , băng bó vết thương và chăm sóc cho cậu , mỗi ngày Tú đều chăm cậu như em bé để cậu bớt sợ hãi vì mỗi đêm cậu vẫn mơ gặp lại Tuấn và thấy anh ta đánh đập hành hạ cậu.  Với bằng chứng hành hung người khác nên anh ta bị kết án 15 năm tù .Suốt tháng trời , nhờ anh chăm sóc Lập cũng đỡ hơn , dần mở lòng với anh và cậu có tình cảm với anh lúc nào không hay . Rồi noel năm đó Tú rủ câun đi chơi và dưới gốc cây thông anh đã tỏ tình cậu
Tú " Lập nè , anh có chuyện muốn nói với em "
Lập:" chuyện gì vậy ạ ??"
Tú :" e..e..em làm.mm.bạn gái a.a..anh nha" . Cậu lắp bắp , anh nói với giọng run run , sợ Lập không đồng ý
Lập:" e.em ĐỒNG Ý " . Vừa nói cậu ôm chằm lấy anh rồi khóc thật lớn
Lập:"cảm ơn anh đã đến bên em làm em cảm thấy hạnh phúc sau những chuỗi ngày đau khổ , cảm ơn vì đã luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc em  , em yêu anh "
Tú :" cảm ơn em đã đồng ý "
Hai con người hạnh phúc ôm chằm lấy nhau  , họ cứ bên nhau hạnh phúc vui vẻ , gia đình cũng rất ủng hộ chuyện của 2 người

Trở về hiện tại, cậu kể thì nét mặt của Tuấn sượng trân nhưng vẫn cố cãi
Tuấn " đúng là tao sai nhưng tao bây giờ đã sửa đổi rồi mà , tao cũng nhớ Lập và ân hận mà "
Tú :" mày đừng tưởng tao không biết , mày thấy Lập nổi tiếng được nhiều người yêu quá nên mày lại nổi lòng tham đúng không "
Tuấn cứng họng nên không nói được gì , anh ta lao vào đánh Tú thì bị cảnh sát kịp thời tới và ngăn lại do trên đường đi anh đã báo cảnh sát , cuối cùng cũng giải  quyết xong , anh mệt mỏi làm nốt mấy việc ở công ty rồi về nhà . Đi trên đường anh ghé quán đồ ăn mua đồ về vì anh mệt , không muốn nấu ăn. Về đến nhà anh nghỉ ngơi rồi hâm lại đồ ăn vừa nãy để ăn , vừa ăn vừa xem lại Sao Nhập Ngũ và cười thật tươi , Tú cảm thán :
" Đúng là chỉ cần nhìn thấy em thì bao nhiêu sóng gió anh cũng vượt qua được hết "
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên , là Lập gọi cho anh , anh tươi tỉnh bắt máy của Lập
-" hê sờ lô hê sờ ly anh nha , nhớ anh quá à "
-" anh cũng nhớ em lắm luôn , em có bị thương ở chỗ nào không , có vui không ,có quen với môi trường ở đó không ..v.v...
-" em khoẻ , vui lắm ,em quen với môi trường ở đó từ ngày thứ 2 rồi nên anh yên tâm nha "
-" vậy tốt rồi , nhớ em lắm luôn á. Nhanh về nha "
-" em biết rùi , 4 ngày nữa thì em về với anh mà , à mà công ty mấy nay ổn k anh , có chuyện gì xảy ra không "
-" công ty vẫn ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết á , em yên tâm nha ". Anh quyết định giấu cấu bởi anh lo cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý , lo lắng sẽ khiến cậu mất tập trung nên anh giấu chuyện Tuấn đến tìm anh để đòi lại cậu
-" ờ vậy là em yên tâm rồi , thôi em cúp máy nha , pai pai anh nha"
-" pai pai em bé của anh nha , yêu em "
Tối đó anh ngủ khá ngon , nghĩ đến bóng dáng của Lập mà mỉn cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ , chắc hôm nay anh đã rất mệt mỏi nên mới nhanh ngủ và ngủ ngon như vậy , nhìn anh cuộn tròn trong chiếc chăn và mỉn cười trông rất cute ( kiểu như mấy bé mèo á )

______________hết chapter 4 ______________
Chương 4 tới đây là hết rùi , xin lỗi do tui bí idea nên ra chap mới lâu , hẹn mọi người vào những chap tiếp theo nha. Pai pai ( mình viết xong chap này cũng 12h kém rồi , viết từ 10 tới 12h kém luôn  , buồn ngủ nhưng vẫn muốn viết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro