Chapter 1 | Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một cửa hàng tiện lợi nọ, có một cậu trai đang ngồi ngay cửa ra vào, tay cầm lon nước

Rào Rào

"Hôm nay mưa to quá nhỉ?" cậu tự hỏi. Rồi cậu bước vào trong, khép cửa lại, tiếp tục làm việc

9 giờ tối

Cậu đang lau sàn, mưa vẫn còn rơi nhưng đã tạnh hơn lúc nảy.

Cốc Cốc

Ai đó gõ lên cửa. Cậu nhìn ra thì thấy em trai cậu đang cười, vẫy tay chào cậu

- Yah...Yongbok à sao em không ở nhà làm bài mà lại ra đây?

- Em nhớ anh mà! Không ra được sao?

Minho cười xong nhéo mũi Yongbok

- Mà mẹ sao rồi?

- À mẹ ạ? Em có mua hoa quả hết cả rồi

- Vậy à? Em có mua quả mà mẹ thích ăn chưa?

- Dạ rồi, em mua nhiều loại lắm với cả...Hôm nào anh về thăm mẹ đi, mẹ nhớ anh lắm đó!...

Minho gật gật đầu

- Được thôi

- Anh hứa nhé?

- Ừm

Yongbok ôm cậu vào lòng, cậu xoa xoa đầu em ấy, cười ấm áp

Lee Minho, 21, sinh viên năm 3. Cậu xuất thân là một cậu bé ở một vùng quê khá xa, hiện đang học và làm việc tại Seoul. Gia đình cậu có 4 người, ba mẹ, cậu và em trai. Ba cậu đã bỏ đi lúc cậu vừa lên 8, bỏ lại ba mẹ con bơ vơ để đi theo người tình giàu có của ông. Và từ đó, mẹ cậu trở thành trụ cột gia đình.

Năm cậu lên 14, gia đình cậu chuyển đến một thành phố khác gần Seoul và dễ sinh sống hơn. Mẹ cậu đã luôn cố gắng làm việc để nuôi hai anh em cậu, nào là làm lao công, thợ may, sửa điện,... việc gì mẹ cậu cũng chịu khó làm để kiếm tiền.

Thấy vậy nên năm cậu lên 16 đã lén mẹ đi làm thêm các việc vặt để có tiền tự đóng tiền học cho chính mình, lâu lâu còn dư cậu sẽ đóng luôn phần em trai hoặc mua món gì đó ngon cho mẹ và em trai.

Ba cậu đã trở về cầu xin sự tha thứ. Cậu ra sức ngăn cản nhưng mẹ cậu vẫn đồng ý tha lỗi cho ông ta, cậu tức giận rồi bỏ nhà ra đi, năm đó cậu chỉ mới 18

Chạy khắp nơi xin, cuối cùng cũng có một trường trên Seoul nhận cậu. Cậu vui lắm vì được học những trường trên Seoul là mong ước của cậu, mà cũng là vì cậu học khá giỏi nên việc được chấp thuận là chuyện đương nhiên.

Sau khi lên Seoul, cùng với số tiền ít ỏi, cậu thuê được một căn hộ nhỏ gần trường đại học. Sáng đi học, tối đi làm thêm, dù cho có mệt mỏi cỡ nào, cậu cũng chẳng bao giờ than vãn hay lười biếng. Tiền lương hằng tháng cậu đều trích ra một nửa để gửi về cho mẹ và em trai.

Rồi bất chợt cậu nhìn vào cánh tay của Yongbok, là một vết sẹo khá dài, đã lành. Năm đó là mùa thu, trường cho tất cả các học sinh nghỉ vì lí do gì đó, cậu rất vui vì được về thăm mẹ và em. Cậu mua đủ thứ là quà, trái cây,... Lúc lên tàu, lòng cậu vui lắm, muốn mau chóng được về thăm hai người họ.

Đang đi gần đến nhà, cậu nghe tiếng vỡ đồ, âm thanh đó phát ra từ phía nhà cậu. Cậu nhanh chóng chạy đến xem thì thấy cảnh mẹ cậu đang bị người đàn ông đó đánh túi bụi, Yongbok cố ôm mẹ vào lòng thì bị đẩy ra. Cậu liền chạy vào xô ngã ông ta, làm ông ta té đổ, vỡ hết đồ bên cạnh. Ông ta bất thình lình chụp lấy con d*o gọt hoa quả trên bàn, định tấ.n cô.ng tôi nhưng bỗng nhiên Yongbok bên cạnh nhảy tới, đỡ cho tôi nhát d*o ấy. Cùng lúc đó, cảnh sát chạy vào bắt lấy ông ta. Hàng xóm bên cạnh vì thấy ồn ào, biết gia đình cậu đang xảy ra xung đột nên đã báo cảnh sát. Cậu đỡ mẹ và Yongbok đang ôm cánh tay đầy máu đến bệnh viện.

Những ngày sau đó, cậu phải ở nhà chăm sóc hai người, Yongbok thì đã lành, còn mẹ cậu thì cứ buồn rầu, không chịu ăn uống gì, cứ trông ngóng người đàn ông đó về. Và rồi vào một buổi tối, cậu thấy mẹ biến mất, chạy khắp nơi tìm, cuối cùng cũng thấy bà ấy đang ngồi trước cửa đồn cảnh sát. Cậu chạy tới hỏi sao bà ấy lại ngồi đây, bà ấy ngước lên không nói gì, cậu đã hiểu ra vấn đề. Cậu cõng bà ấy về, trên đường đi, không hiểu sao cậu cứ rơm rớm nước mắt, tại sao mẹ cậu lại phải chịu đựng người đàn ông tồi tệ đó chứ?

Đang tự hỏi thì mẹ cậu cất tiếng nói:

- Mẹ xin lỗi...xin lỗi vì đã không nghe lời con...Nhưng mà...Mẹ yêu ba con lắm...Ngày xưa, gia đình mẹ nghèo khó, bị người đời cười chê...Chính ông là người làm cuộc sống mẹ tốt hơn...Ông ấy yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ, chưa ai từng quan tâm mẹ như ông ấy cả...Mong con sau này...Hãy tìm được người yêu thương con thật lòng...Như cách mẹ tìm được ba...

Rồi mẹ cậu dần buông lỏng, im lặng, không còn thở nữa...

Cậu vẫn cõng mẹ đi, vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ.

Cậu đã biết trước rằng mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Hôm dọn dẹp lại nhà, cậu tìm được giấy khám bệnh của mẹ giấu trong một góc giường, mẹ có một khối u trên đầu, cần phải phẫu thuật. Nhưng tờ giấy chứng nhận này lâu rồi, sao mẹ cậu lại không thông báo cho cậu? Cậu ngồi đó bàng hoàng, cậu giận mẹ lắm, muốn lấy tiền đưa mẹ đi phẫu thuật liền nhưng...đã quá muộn rồi.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn đang rất cố gắng, vừa đi làm vừa đi học. Cậu cũng dẫn Yongbok lên Seoul sống cùng, hai anh em nương tựa lẫn nhau, cùng cố gắng để có một tương lai tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro