Chapter 3 | Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành Lang

Cậu đang đi trên hành lang để đi đến căn tin

Đi ngang CLB âm nhạc, nhìn vào trong thấy không có ai, cậu quyết định bước vào. Nhìn cây đàn guitar, rồi quay lại nhìn đằng sau, cậu bắt đầu đàn thử. Chắc là đàn chưa chỉnh dây nên cậu chỉnh giúp luôn. Cậu bắt đầu đàn thử, vừa đàn vừa hát.

Đang hát thì phát hiện có người đang vào, cậu bắt đầu bối rối không biết làm gì.

Một bạn nam bước vào thấy cậu

- Cậu là ai vậy? Thành viên mới hả?

Minho cười gượng, gãi đầu

- O-Ohh đúng rồi đúng rồi!...

Bạn nam ấy gật gật đầu rồi bước vào

- Cậu có biết đàn không?

- O-Oh...Chút chút

- Thế đàn tôi nghe thử được không?

Cậu bối rối, rồi gật gật đầu, bước đến bạn nam ấy. Cầm lấy cây guitar, bình tĩnh ngồi xuống rồi bắt đầu đánh

- T-Tôi có cần hát luôn không?

- Không cần, hát thì càng tốt thôi

Cậu gật đầu rồi bắt đầu đàn và hát

Đàn xong, nhìn qua bên bạn nam kia đang mở to mắt

- C-Có gì không?

-C-Cậu!...Đúng là cậu rồi!!...

"H-Hả" Cậu hỏi, hoang mang. Bạn nam kia lay lay người cậu

- Vài tuần trước tôi thấy cậu có ngồi đây hát, tôi nghĩ cậu là thành viên của CLB nên tôi đã tham gia đấy! Cậu hát rất hay đó!! Nhận tôi làm đệ tử đi!!

Bạn nam ấy lay người cậu, phấn khích.

- Ồh...Mình cảm ơn

- À mà...Tôi tưởng cậu là thành viên của CLB rồi chứ, vậy mà cậu là thành viên mới à...?

Cậu lại bối rối

- Ờ thì chuyện này hơi...

- Thôi không sao, không trả lời cũng được. Mà cậu tên gì đấy?

- Lee Minho

- Hửm? Tên nghe quen vậy nhỉ...

- Vậy còn cậu? Tên cậu là gì?

- Han, Han Jisung

- Han Jisung?!!

Cậu bất ngờ, mở to mắt

- Có gì hả? S-Sao bất ngờ quá vậy?...

- Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Minho nè!

- Minho?...

- Busan! Busan!

Jisung mở to mắt, bất ngờ

- Woah!! Lee Minho! Lâu rồi không gặp!!

Cả hai ôm chầm lấy nhau, nhảy nhảy như 2 đứa trẻ

Rẹt

Cả hai dừng lại nhìn ra

- O-Oh xin lỗi nhầm phòng...

- Yah Jeongin a!!

- Jeongin?!!

Minho lại bất ngờ một lần nữa =))

- Jeongin!! Đây là Minho này!

-Minho-hyung?!!

Jeongin cũng bất ngờ

Chàaa chuyện gì vậy nhỉ? Cả ba lúc còn ở Busan là bạn thân nhất của nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Sau này, Jisung và Minho đều phải đến Seoul nên đã không thể gặp lại Jeongin.

Jeongin đã cố gắng để đến ngôi trường này học, bất ngờ gặp lại Jisung cũng đang học năm 2 ở đây.

- Nhưng mà anh không nghĩ là sao chúng ta học chung với nhau lâu như vậy mà bây giờ mới nhận ra nhau nhỉ?

Cả ba đều cười

- Chắc là do chúng ta học khác toà thôi

- Ủa em tưởng Jisung-hyung và Minho-hyung học cùng toà chứ nhỉ?

- Ừ nhỉ?

- Anh học năm 3 mà

Vừa nghe Minho nói là cậu học năm 3, Jisung liền gục xuống

- SUNBAENIMMMMM

Cả hai được trận cười nghiêng ngả

- Yaaa được rồi!

Họ ngồi trò chuyện mãi cho đến giờ vào lớp.

Tan trường

Jeongin đứng đợi hai anh mình ở cổng trường

Jisung và Minho cũng vừa ra. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rồi cũng tạm biệt nhau rồi đi về nhà.

Đến nhà

Chiều hôm nay cậu được nghỉ làm nên đã quyết định ở nhà nấu ăn. Lâu rồi cậu mới tự mình nấu một bữa như thế này.

Rào rào

Ngoài trời đang mưa, cậu thì trong nhà ăn món canh đậu phụ nóng hổi. Hôm nay đúng là một ngày thảnh thơi.

Bỗng tiếng điện thoại cậu reo

- Alo?

- Minho-hyung có ở nhà không ạ?...

Jisung thều thào

- Ờ anh có, sao thế? Em không khoẻ à?

- Em có thể qua nhà anh không?

Cậu bất ngờ trước cậu hỏi này nhưng vẫn trả lời

- Được

Cúp máy, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiếp tục ngồi ăn.

Vài phút sau

Ding Dong...

Tiếng chuông vang lên, chắc là Jisung đến rồi. Cậu chạy ra mở cửa

Lúc mở cửa ra, cậu bất ngờ. Trước mắt cậu là Jisung người ướt sũng, đang run cầm cập, lưng đeo một balo lớn cùng cây đàn guitar, mép môi bị bầm.

- J-Jisung?! E-Em có sao không vậy?!!

Cậu hốt hoảng, liền mở máy sưởi lên, kéo Jisung vào.

Cậu giúp Jisung cởi áo khoác bị ướt cùng với balo của cậu ra. Cậu kêu Jisung đi tắm, chuẩn bị khăn, đồ ăn cho Jisung.

Vài phút trôi qua, cậu ngồi trên ghế sofa, lòng cứ lo lắng.

Jisung vừa bước ra, cậu chạy đến dìu Jisung đến bàn ăn

- Em ăn đi, nhân lúc đồ ăn còn nóng

Jisung gật gật đầu, bắt đầu ăn. Cậu ngồi bên cạnh, nhìn em ấy ăn không kìm được mà xoa đầu em ấy.

Một lát sau, Jisung đã ăn xong, cậu đưa Jisung ra sofa ngồi, rồi quay vào trong dọn dẹp.

Dọn dẹp xong cậu đi đến Jisung

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Anh có thể cho em sống cùng một thời gian không?

- Hả?...Sao vậy?...

- Em...Em bị người ta đuổi đi rồi...Anh cho em ở nhé?...E-Em sẽ đi làm kiếm tiền để trả tiền thuê nhà!...

Minho nắm tay cậu, lắc đầu

- Không cần đâu...

Jisung nhìn cậu, mắt em ấy rưng rưng. Minho liền ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu

- Chắc hẳn là em đã cố gắng lắm rồi...Cứ phát huy nhé...

Tông giọng trầm ấm cùng cái ôm đã lâu chưa được cảm nhận, em ấy ôm chặt lấy cậu oà khóc.

Đã quá lâu cậu đã không được ai an ủi như thế này. Một cậu bé đã mồ côi cha từ nhỏ phải đi làm việc giúp mẹ, trải qua "đắng cay ngọt bùi", sự khắc nghiệt của thế giới này đã làm cậu cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo hơn. Thật sự, Minho như là tia sáng chiếu xuống nơi tầng hầm tối tăm mà cậu đang ở

- Jisungie à... Giờ chắc cũng đã trễ, mình đi ngủ em nhé?

"Jisungie" Tiếng gọi này... Lúc còn sống, mẹ hay gọi cậu như vậy. Mũi cậu cứ cay cay, nắm chặt tay Minho

- Jisungie nè, em ngủ trong phòng đi, còn anh ngủ ngoài sofa cho

- Sao lại vậy được ạ? Để em ngủ trên sofa đi, anh là chủ mà sao lại nằm ở sofa chứ!?

Cậu cười, xoa đầu Jisung

- Thằng bé này...Thôi vậy thì cứ share giường đi. Được không?

- Dạ được!

Cậu dẫn Jisung vào phòng mình. Một căn phòng ngăn nắp cùng với...3 chú mèo

- Anh nuôi mèo à?

- Ồh...Đúng rồi, anh nuôi lâu rồi. 3 bé đều là mèo hoang.

Jisung gật đầu, ngồi xuống xoa các em mèo, đầu cậu nghiêng sang một bên rồi chống cằm

- Hm...3 em sướng thật đó...Có chủ vừa đẹp trai vừa yêu thương các em...Chả bù cho anh...

Cậu cười nhẹ. Minho cũng ngồi xuống, quay sang Jisung, nhìn em ấy một lát rồi hỏi

- Jisung à...Sau cơn mưa trời lại sáng mà!

୨୧ [ Note ] ୨୧

Mình muốn cảm ơn những đọc giả đã đọc và bình chọn cho fic của mình ạ! Yêu mọi người rất nhiều luôn áaa
Và thời gian gần đây mình phải ôn thi cho kiểm tra nên tần suất ra truyện là khá lâu cho nên mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro