Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hyuga Kazuo  là một cậu thiếu niên 17 tuổi có vẻ ngoài khá điển trai. Bên cạnh đó, cậu cũng là một người thông minh, tốt bụng và khá ga lăng nên lượng fan của cậu tuy chưa nhiều nhưng không phải là ít. Đi đến đâu, cậu đều gây ấn tượng tốt cho mọi người.

     Do một số công việc nên bố mẹ cậu phải ra nước ngoài làm ăn, để lại cậu và em gái phải chuyển đến Osaka sống với cô từ khi cậu được 15 tuổi. Biết được hoàn cảnh ấy, anh em cậu cũng chẳng có chút trách móc gì. Năm nay, cậu quyết định chuyển lên Tokyo sống cùng em gái để đỡ làm phiền cô. Anh em cậu đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ từ số tiền bố mẹ gửi cho cô nên đã thuê được một chung cư khá tiện nghi.

     Hôm nay là ngày cậu nhập học nên cũng khá hồi hộp. Bây giờ cậu đang đứng đợi trước cửa lớp 2-1 trường cao đẳng Sayamiko. Ở trong lớp, một cô giáo trẻ trung đang viết tên cậu lên bảng. Khi viết xong, cô quay lại mỉm cười nói với cả lớp:

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới đến... Hyuga-kun, em vào đi.

- Vâng.

     Nghe cô nói, tôi bước vào lớp và tự giới thiệu:

- Chào mọi người, tớ là Hyuga Kazuo. Hân hạnh được làm quen.

- Woa ~ Cậu ấy đẹp trai quá đi!

- Bảnh thiệt!

- Soái ca chứ không phải dạng vừa đâu.

     Những lời bàn tán xôn xao nổi lên làm Kazuo có chút ngượng. Thấy vậy, cô giáo hắng giọng nói:

- Các em, cô vẫn còn ở đây!

     Chỉ với một câu nói đó thôi mà sự im lặng đã bao trùm lớp học khiến Kazuo hơi ngạc nhiên. Cô giáo nhìn quanh lớp rồi chỉ về chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ và bảo:

- Hyuga-kun, em ngồi ở đó nhé.

- Vâng.

     Nói rồi Kazuo bước về chỗ. Trong lúc đó, cậu lơ đãng nhìn về phía một cô bạn cùng lớp có mái tóc đen dài và đôi mắt tím huyền bí. Quả thật, cậu ấy rất xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ mặt lạnh băng. Bất giác, cậu có một cảm giác lạ lẫm mà ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được.

     Giờ giải lao...

     Ngay khi tiếng chuông vừa reo lên, các bạn cùng lớp đã xúm lại bàn Kazuo hỏi:

- Nè Kazuo-san, tan học đi về với tớ nha!

- Kazuo-san ơi, tối nay rảnh không? Đi xem phim với tớ này!

- Không, Kazuo-san, đi chơi với tớ đi!

- Này, con gái gì mà lắm chuyện thế, đi chỗ khác cho người ta nói chuyện.

     Đó là tiếng nói của một nam sinh tóc đenMột nam sinh nói to, giải vòng vây cho Kazuo.

- Kệ người ta!

- Đúng đó! Đừng xen vào!

- Đi ra, đi ra! - Nam sinh đó nói to lần nữa.

- Gớm! Làm gì mà quá vậy!

- Ừ, tớ thích thế đấy. Sao nào? - Cậu nam sinh một kia lần nữa dõng dạc.

- Được rồi, đi thì đi! Làm gì mà dữ vậy!

     Khi đám nữ sinh đã đi hết, Kazuo lên tiếng cảm ơn cậu nam sinh kia:

- Cám ơn cậu nhé! Không có cậu tớ cũng chẳng biết làm sao nữa.

- Nữ sinh trường này là thế đấy, cứ thấy trai đẹp là xúm lại. Thật là!

- Ừ. Mà... cậu tên gì?

- Tớ á? Kama, Godo Kama.

- Vậy... chúng ta làm bạn nhé!

- Làm bạn sao? Cũng được thôi. - Kama nhe răng cười.

- Rất vui được làm quen.

- Rất vui.

- Tớ có thể hỏi một chuyện được không?

- Cứ nói.

- Cậu ấy là ai thế? - Kazuo chỉ tay về chỗ ngồi đầu bàn cùng dãy, nơi cô bạn mà vừa nãy cậu lơ đãng nhìn.

- Này, đừng nói là cậu thích Yoko đấy nhé!

- Làm... làm gì có chuyện đó! - Kazuo nghe vậy liền đỏ mặt nói.

- Thật không?

- Thật mà! Sao lại không tin tớ! - Kazuo ngượng ngùng.

- Cậu cũng có mắt nhìn người thật đấy. Cậu ấy là Tsumoki Yoko, một nữ sinh lạnh lùng, thông minh và xinh đẹp. Cậu ấy thuộc top các nữ sinh quyến rũ nhất cơ! - Kama nói trong mơ tưởng.

- Này này... Kama... Kama. Kama!

- H-Hả? Chuyện gì?

- Không có gì.

- Phải rồi, cậu không được đụng tới cậu ấy đâu!

- Vì sao? Vì cậu sẽ cho tớ ăn hành à? - Kazuo cười đểu.

- Không phải tớ mà là người khác.

- Ai cơ?

- Cậu ấy có chủ rồi. Cậu có biết Tatsuyo Kaiten không?

- Ờ thì... không... Ai vậy?

- Soái ca hot nhất trường đấy. Tuy cậu ta khá kiêu ngạo nhưng cậu ta là con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới Tatsuyo. Hơn nữa, cậu ta còn đẹp trai, thông minh, chơi thể thao giỏi. Tuy chưa được Yoko-sama đồng ý nhưng vì cậu ta đã tỏ tình trước cả trường nên không ai dám đụng vào cả.

- Ồ ~ Vậy hả? - Kazuo nói một cách thản nhiên.

- Cậu nói thật chứ?

- Là sao?

- Thôi bỏ đi. Tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt.

     Khi Kama đi rồi, Kazuo chán nản nhìn xuống sân trường và bắt gặp hình ảnh Yoko đang đứng dưới gốc cây anh đào. Chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến những cánh hoa như lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Thật thơ mộng! Nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi nét mặt của Yoko. Cô đứng đó, để mặc cho mái tóc tung bay theo làn gió mát nhẹ. Đôi mắt cô như nhìn về một cõi xa xăm nào đó. Kazuo ngắm nhìn cô và bỗng lại có cảm giác khi nãy, một cảm giác lạ lẫm. Một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu:

     "Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro