Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm nay đẹp nhỉ ?

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông nào đó cất lên nhẹ nhàng , ánh mắt anh ta sâu hút đen sẫm nhìn lên bầu trời đang ngùn ngụt mây báo hiệu sắp mưa lớn .

- Đẹp ? Anh hôm nay sao vậy , công việc lại có gì trục trặc à ..

*Jimin nói với điệu bộ phụng phịu làm hai má của cậu ta dần dần phồng lên ( '3')

- Không

Anh ấy cười thật ôn nhu .. Bàn tay to lớn vuốt lấy mái tóc vàng ánh , tay còn lại chậm rãi đặt lên vòng eo bé nhỏ như thể muốn ôm chặt cậu ta ngay lúc này . Anh ta là Hoseok , sếp của một công ty làm về thời trang có tiếng của nước Hàn thời đó . Anh có dáng người cao lớn , khuôn mặt sắc nét , góc cạnh , đặc biệt là sống mũi cao và xương quai hàm tuyệt mỹ . Bất kể ai nhìn gương mặt ấy cũng đều xao xuyến thôi ( tôi viết còn đang thấy mơ màng vì vẻ đẹp này đây :< )

- Chúng ta bây giờ đi ăn nhé ? Quán gà quay anh em mình hay ăn bây giờ mở to ra rồi , đi nếm thử xem mùi vị có khác không nào ~

Anh cầm lấy tay cậu dắt đi trên con đường rộng thênh thang , hai bên là hai hàng cây anh đào đã rụng hết những tán lá xuống dưới , chông thật không còn sức sống . Jimin vẫn đang ngẫm nghĩ câu nói vừa nãy của anh làm đầu óc không tập trung , Hoseok thấy thế liền cau hai hàng lông mày rậm vào nhau và cốc vào đầu cậu em ..

- Yaaa , anh làm gì vậy , sao lại cốc đầu em chứ !

*Cậu thoát khỏi những suy nghĩ kia tập trung nhìn anh với vẻ mặt cau có .

- ㅋㅋㅋ oaa ~ em dễ thương thật đấy Minie à . Đừng nghĩ nữa chỉ là câu từ vu vơ thôi

- Anh nghĩ em tin sao :v

- Thôi được , đến nơi rồi hôm nay anh đãi , chọn món đi

- Anh chắc chứ =)))

*Cậu nói với vẻ mặt khiêu khích ý rằng sẽ gọi thật nhiều món để trả thù cái cốc vừa nãy

- Rồi rồi , vào đi nào

*Hoseok tử tế đẩy cửa cho cậu đi vào

Đây là một quán gà nướng mà hai anh em cậu thường xuyên lui tới . Quán đã được tu bổ lại nên không gian rộng rãi hơn , phong cách trang trí của quán là theo kiểu tươi mát để át đi những khí nóng khi bếp nướng gà làm cho thực khách thoải mái hơn . Những bức tường màu xanh biển , trắng dịu nhẹ nhìn trông thật mát mắt , xung quanh quán là những bộ bàn ghế màu xanh đậm hơn hình tròn rộng để gia đình có thể quây quần bên nhau . Nếu nhìn kĩ thì trong quán đâu đâu cũng thấy vài ba chiếc chuông gió được treo lơ lửng đón gió ...

- Món này , món này , món này và cho tôi thêm một ly soda nhé :3

*Jimin chỉ chỏ vào những món cậu muốn rồi báo cho nhân viên

Cô nhân viên ấy hình như rất thích Jimin , ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi ㅋㅋㅋ Dường như Hoseok có vẻ không thích cho lắm nên cứ bày ra bộ mặt không quan tâm nãy giờ mặc cho 2 cô cậu trò chuyện vui vẻ . Nhìn thấy cậu chọn món xong rồi và cô nhân viên đã rời đi anh ta liền nói :

- Ya , có vẻ hợp nhau quá nhỉ , hay để anh đây mai mối cho ?

- Được thôi~

Bộ mặt đầy thách thức của Jimin làm Hoseok cau mày cúi đầu gần vào người cậu rồi nhìn chằm chặp vào đôi mắt ngây thơ đó .

- Em chắc chứ ?

- Nào nào không đùa nữa , anh ra quầy lấy sốt cho em đi

- Hứ

Anh ta quay đầu đi , tuy đang giận dỗi nhưng vẫn nghe lời em mà chạy đi lấy sốt :>

- Nè nè Jimin , e không định bắt đầu một thứ gì à

- Dạ ? À , em vẫn chưa tìm được , mà công việc bây giờ của em cũng đang tốt

*Cậu vừa gặm chiếc đùi gà nướng thơm nức , cay cay giòn giòn mà nói

- Ashhh , này anh không đùa đâu em định sống thế này suốt hả

Anh vừa nói vừa đưa tay lên khóe miệng của Jimin mà lau đi cái thứ nước sốt đỏ cam ấy . Jimin nay đã hơn 25 tuổi đầu , sau khi cậu học xong đại học thì về làm thợ gốm đến bây giờ vì cậu rất thích làm gốm , thu nhập không ổn định nên Hoseok mới lo lắng như vậy . Ba mẹ cậu có khuyên cậu về làm công ty tài chính của ba nhưng cậu nhất quyết không chịu , nói là muốn làm một công việc yên bình như làm gốm . Ba mẹ cậu cũng buồn rầu nói rằng nếu khi nào cậu cảm thấy chán nản thì cứ nói với ba mẹ (ngoài mặt là vậy nhưng ba mẹ cậu vừa buồn vừa tức giận vì cậu là con út trong nhà , nhà cũng chỉ có cậu là con trai nên họ muốn cậu nối nghiệp gia đình chứ không phải làm những thứ vô bổ đó . Cậu biết chứ nhưng cũng để ngoài tai thôi ) , cậu cũng vâng vâng dạ dạ rồi cũng đã một năm kể từ khi cậu rời xa vòng tay của hai người ấy mà về quê lập sưởng gốm và vẽ tranh . Anh Hoseok thì ở trên thành phố , dạo này công việc trục trặc nên anh để đó cho thư ký giải quyết mà về quê ở với em một tháng cho khuây khỏa .

- Anh này , việc làm của em cũng đủ sống mà , có thiếu thốn gì đâu mà anh lúc nào cũng vậy

*Cậu tức giận không ăn nữa mà lau tay uống nước định đứng lên đi về . Cậu rất nhạy cảm với chuyện này nên hễ nhắc đến là tức giận

- Anh không có ý gì đâu Minie ahh , bình tĩnh . Anh xin lỗi , ngồi xuống đi

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi , ở quê như này có nhiều bất tiện , với cả cũng lâu lắm rồi em không gặp hai bác mà (ba mẹ Jimin) . Tạm gác việc ở đây rồi cùng anh lên thăm hai bác nhé

- Em sẽ lên nhưng không phải bây giờ , cảm ơn bữa tối hôm nay .

*Nói rồi cậu xách lấy chiếc túi đi

Nhìn theo bóng Jimin rời đi mà Hoseok thở dài , rồi chuyển thành tức giận với chính mình khi lại làm hỏng bữa tối của 2 người . Nhìn những đĩa đồ ăn hầu như còn nguyên mà lòng buồn bực vì để Jimin bụng đói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro