Quá Khứ Là Thứ Sẽ Chẳng Bao Giờ Phai Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YoonHee ! Có ai đến tìm cô kìa.

- Hở? Ai thế nhỉ?

- Cô ta nói là người quen của cô.

- Được rồi. Tôi ra ngay đây.

Tôi là Lee Yoon Hee 23 tuổi, tôi sống tự lập. Không gia đình cũng chẳng có bạn, cuộc sống bươn chải tự lo đã là thói quen. Bao nhiêu lâu nay cuộc sống thật sự quá đỗi yên bình, với tôi cuộc sống tự do như thế chính là hạnh phúc. Cuộc sống này liệu còn có thể được bao lâu nữa.

Busan, Năm 2018-06-01

Trời hôm nay là một bức tranh ngôn tình ấp ấm. Gió se lạnh của mùa thu lay động những áng mây trắng toả ra một cái tiết thanh bình. Tôi vẫn đang làm công việc của mình ở trong cửa hàng tiện lợi mà tôi vẫn làm thường ngày và rồi HanNa gọi tôi, bảo có người muốn gặp. Nhưng mà, tôi chẳng  quen ai ở cái đất Busan này.  Là ai thế nhỉ?

- Chào cô. Có phải cô tìm....

Người con gái với chiếc sơ mi đơn giản tone lạnh cùng chiếc váy nhẹ nhàng quay lưng lại. Chính là người đó. Nụ cười quen thuộc ấy chính là thứ đáng sợ nhất cuộc đời này.

" Cuối cùng cũng đến"

Nụ cười mãn nguyện xuất hiện nơi khoé miệng.

- Lâu quá không gặp Syria _ Cô ta thiện nguyện cười rồi bước dần đến ghê.

- Cũng 2 năm rồi nhỉ, thời gian qua... Tốt chứ?

- Có vẻ cậu ở đây rất ổn. Syria,chúng ta có thể nói chuyện riêng?

- Cậu đừng gọi tôi là Syria nữa,  đó là tên trong nghề. Còn bây giờ tôi chỉ là một Lee YoonHee .

- Cậu thay đổi nhiều quá Syria . Xin lỗi... YoonHee, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?

Tôi cố lãng tránh mọi thứ như vậy dường như cũng đã đủ. Hai năm chính là khoảng thời gian để tôi có thể quên lãng đi, cuối cùng cũng phải đối mặt với quá khứ ấy. Thứ mà chẳng bao giờ tôi có thể quên nhưng cũng chẳng bao giờ muốn nhớ.

" Anh à! Anh vui chứ? Cuối cùng em cũng có thể đối mặt được với nó. "

~~~~~

- TaeHyung sống tốt chứ?

- Anh ấy vẫn vậy, chỉ là không còn lạnh lùng như trước. Anh ấy cũng cố gắng cởi mở lên nhiều rồi nhưng dường như đó không phải là bản chất của anh ấy.

- SeoMi à! Cậu... Khoẻ không?

Cô gái đang ngồi trước mặt tôi bỗng khựng lại có vẻ như khá bất ngờ với câu hỏi của tôi. Rồi nụ cười lại tiếp tục trên môi. Thật ra so với tôi, cô ấy hoạt bát hơn nhiều nhỉ, lúc nào miệng cũng có ánh cười. Con người này thật sự tôi vẫn không thể hiểu nổi.

- Vẫn vậy thôi.

Rồi cứ thế sự im lặng bao trùm cả không gian, không ai lên tiếng có lẻ đã chẳng còn gì để nói với nhau, nhưng vấn đề đó vẫn chưa được nói ra trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.

-Syria! Cậu quay về được không. Mọi người rất nhớ cậu, chuyện ấy cũng đã qua rồi. Junghyung cũng đã qua đời, chẵng lẽ cậu định sống như vậy đến hết đời. Còn TaeHyung, không lẽ cậu muốn anh ấy phải sống dằn vặt như vậy mãi sau. Syria à, cậu trở về được không?

Những lời này cứ một tràng mà nói ra hết, cuối cùng cũng nói ra được thật sự là nhẹ nhàng quá.

- Hai năm nay, cuộc sống của tôi thật sự rất thoải mái, không phải sống mà lúc nào cũng lo lắng như lúc trước, không cần phải sống trong giết chóc, máu tanh. Cuộc sống như vậy tôi thực sự sợ lắm rồi. Tổ chức chắc là cần tôi để mở rộng lãnh thổ à, sớm muộn gì tôi cũng biết ngày này sẽ đến. Nhưng không ngờ người đến tìm tôi lại là cậu.  Có phải dạo này lại bắt đầu giao tranh nữa không?

- Cậu không muốn trả thù cho anh ấy Sao?

- Có chứ, nhưng cứ giết nhau như thế đến bao giờ mới dứt. Anh ấy không muốn, tôi cũng chẳng như vậy để anh buôn. Năm ngày nữa là giỗ anh ấy rồi, tôi không muốn anh ấy buôn. Thật ra, tôi đợi cậu đến đây chỉ để nói tôi sẽ rút khỏi tổ chức, mãi mãi.

- Tôi đã tìm ra người giết chết anh ấy. Đường dây mà anh ấy điều tra, tôi đã tìm ra manh mối. Cậu, không muốn giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy dày công điều tra?

- Sao? Tìm ra rồi Sao?

Nụ cười mãn ngoãn trên môi cô ta

" Cuối cùng vẫn không thể quên được, cái quá khứ tôi vẫn hằng sợ hãi và muốn quên đi"

~~~~~~

Comming soon

🌿Tịch Minh Hy🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro