Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung"

Jungkook kìm nén lại, mang một bụng khó hiểu chạy đến chỗ anh, nhưng trên mặt vẫn tự giác mang một ý cười nhàn nhạt.

"Jungkook, cậu cũng đến đây mua đồ sao?"

Cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, Taehyung hướng cậu hỏi thăm. Mặc dù trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên đối mặt với cậu bạn này như thế nào.

"Anh Taehyung, ai vậy?"

Woohyung ở bên cạnh tò mò, mang theo nét ngây thơ trong trẻo dò hỏi. Khiến cho sự chú ý của Jungkook dời đến người cậu, ấn tượng đầu tiên của cậu bạn này đối với Jungkook là quá mức thuần khiết, trên người thiếu niên non nớt này sạch sẽ và không có một chút bóng dáng bị nhiễm bụi trần.

Lòng khó xử bỗng chốc dâng lên trong Jungkook, đây hẳn là người tên Woohyung mà Taehyung từng nhắc đến, thật quá mức ngây thơ, khiến cho từ sâu trong bản thân cậu khi nhìn thấy người này cũng có một cảm giác muốn bảo hộ mờ nhạt.

"Đây là Jungkook"

Taehyung trả lời, nhưng mà...

Chỉ thế thôi? Chỉ là Jungkook? Không phải bạn bè, cũng không phải người quen biết, chỉ là một cái tên Jungkook?

Đúng vậy, lòng Jungkook chấn động một chút, bất giác cười khổ, khó mà có thể tin được một đứa như cậu vì cái chi tiết nhỏ nhặt này mà tâm trạng trầm xuống. Càng không thể ngờ được, Taehyung lại đối với cậu xa cách như thế, như thể cậu chỉ là một người bước ngang qua cuộc đời anh, đọng lại chỉ là một tên Jungkook không hơn cũng không kém.

"Tớ gửi đồ xong rồi, đi mua quần áo thôi, làm sao lại đứng thờ thẫn ở nơi đây?"

Jimin không biết từ lúc nào đã trở lại, bất giác nhìn theo tầm mắt của Jungkook và nhìn thấy được cái hình ảnh kia chói mắt cỡ nào. Kim Taehyung nắm tay một cậu con trai nhỏ bé đối diện với một Jeon Jungkook đang cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc.

"Ôi, xin chào, Taehyung à, cậu cũng đến đây mua sắm sao? Đi với bạn à?"

"Đúng vậy, à Jungkook, Jimin, đây là Woohyung, là đàn em khóa dưới của tớ"

Taehyung chủ động giới thiệu cậu bạn bên cạnh cho hai người, nhìn bề ngoài thì có vẻ thân thiện, nhưng mà lòng người khó đoán, chưa chắc gì Woohyung xem bọn họ là bạn.

"Xin chào, em là Woohyung, bọn em chuẩn bị mua một vài món đồ"

Nói rồi cậu ta ra vẻ thân thiện chào hỏi, bên cạnh đó còn cố ý dựa sát vào Taehyung một tí, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén không dễ nhìn, nếu như cậu ta không lầm thì người tên Jungkook này hình như có ý gì đó với Kim Taehyung nhà cậu ta.

Jungkook chau mày khi thấy hành động đó. Đây là ra oai phủ đầu sao? Là thể hiện cho cậu thấy người này khó chơi à?

Cơ mà..

Kim Taehyung từ bao giờ đã trở thành người của cậu bạn này đây?

"Nếu các anh có việc bận thì bọn em xin phép đi trước, nếu không sẽ chậm trễ thời gian mất"

Bọn họ chỉ mới đứng nói chuyện vài phút thôi, mà từ câu nói của cậu bạn này, việc tình cờ gặp nhau liền chuyển thành việc, gặp bọn họ là chậm trễ thời gian mua đồ dành của cậu ta và Taehyung. Woohyung người này, đúng là được vòi đòi tiên.

Ngực bỗng chốc đau nhói, cảm giác tức giận cùng bất lực lan khắp cơ thể. Quên đi, hiện tại không phải lúc làm ầm lên, bản thân Jungkook cậu cũng là người có ăn có học, không thể vì một người khó ưa trước mắt mà làm Taehyung thêm cách xa mình. Điều đó sẽ làm cho công sức theo đuổi bao lâu này đổ sông đổ biển cả.

"Vậy xin phép đi trước"

Người lặng yên nãy giờ, Park Jimin lên tiếng, cầm lấy tay của Jungkook mà lôi kéo. Người ta đã không chào đón bọn họ đi chung thì hà cớ gì phải mặt dày ở lại đó. Bản thân Jimin tự hỏi, Jungkook có bị mù hay không mà đi để ý cái tên Taehyung kia.

Lúc cả hai rời đi, không ai phát giác rằng, Taehyung có liếc qua bọn họ một chút, chỉ là ánh mắt đó sâu đến nỗi không nhìn ra được là loại cảm xúc gì đang ẩn bên trong.

Con người là vậy, chỉ khi họ chân chính hiểu được tình cảm mà bản thân họ dành cho một ai đó là loại tình cảm gì thì họ mới có thể giải thoát và mở rộng được thế giới quan của mình, còn khi họ vẫn chưa hiểu được, thì tất cả những hành động của người kia dành cho họ cũng chỉ đem lại sự khó hiểu cùng bài xích. Có không giữ, mất đừng tìm. Có lẽ đến sau này, Kim Taehyung mới ngộ nhận ra được câu văn này, bởi vì khi đó bản thân mới biết thế nào là hối hận khi để vụt mất một người.

Và trên hết, ông trời có cho anh cơ hội để một lần nữa đem người về bên mình hay không thì chắc chỉ còn việc chờ đợi, đợi cái gọi là sợi dây duyên phận có cho họ gặp nhau, đợi cái gọi là định mệnh quyết đinh cuộc đời của họ ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro