Chap 2: Nỗi nhớ và ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó đi với đám bạn... đặt chân tới thác
------(Thác này mới mấy hôm trước nó với anh còn đi cùng nhau)
*******Cười nhạt một cái*******
Nó nhìn dòng nước đang chảy....
Đôi mắt nó long lanh như muốn khóc.... Nó chỉ muốn khóc vì nhớ anh.
____________________________________
Mặc cho lũ bạn hò hét selfie
---Nó vẫn đứng một mình nhìn những dòng nước đang chảy.....
____________________________________
Nước cứ chảy nhẹ nhàng.... nỗi nhớ nó về anh càng mạnh mẽ....
.
-------------2 tháng trước-----------
Nó và anh tay trong tay....
Cùng ngắm nước và selfie
Nó và anh nhìn nhau.... cười nói...
Anh đã hứa "sẽ yêu nó mãi thôi"
.
--------------Bây giờ----------
Thì chỉ mình nó nhớ anh....
Không biết vì lí do gì mà nó nhớ anh đến vậy. Biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ nhớ về nó đâu.....
_____________________________
Từ trong túi nhỏ nó đeo trên lưng....
Lôi ra phone và tai phone ....
Nó bắt đầu vào zing mp3.... Mở một bài mà nó thích......
Bắt đầu ngân nga theo.....
🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
"Em đã từng đợi người con trai khi cách đây vài tháng trước đấy....
Rồi chẳng dám đáp lại với ai??? Chắc bởi vì em không muốn vậy.
Chẳng muốn trái tim mình đập loạn nhịp bởi ai thêm một lần nào nữa....
Chỉ là trong thoáng giây một lúc nào đấy em nghĩ bừa....
Rồi một ngày chợt phủ nhận rằng.... À khi nào mất nhau.
Em phương này.... Anh phương đó biết bao giờ mới thấy nhau.
Nghe mọi người cứ đồn thổi Anh bây giờ có hạnh phúc mới rồi!!!
Lí trí em bảo phải tìm anh dù chỉ hy vọng nhỏ thôi....... "
Bỗng nó ngưng hát lại.... Lau giọt nước mắt rơi từ lúc nào nó cũng không hay.....
Hy vọng của nó....
Chắc anh.... chẳng bao giờ bận tâm tới.....
Nhiều lần nó muốn nói quay lại với anh....
Nhưng vì.... Nhiều lý do xung quanh anh. Nó không đủ can đảm để bước đến bên anh..........
___________________________________
Nếu như.... hôm đó nó chịu nhận lời tha thứ của anh sớm hơn.... thì chắc mọi chuyện không tệ như bây giờ......
---------------------------------
Nó cất phone đi...
Và bắt đầu nhậu cùng đám bạn nó....
Chỉ những lúc như vậy nó mới cảm thấy an ủi được phần nào nỗi đau nó.....
Với nó rượu bia, thuốc lá đã trở nên quá quen thuộc với nó rồi...
Mang tiếng là con gái ngoan mà... lúc nào nó cũng chỉ biết đến mấy thứ đó...
Có lẽ.... Tình yêu của nó dành cho anh chưa đủ lớn để anh tin rằng "Nó yêu anh" nhiều như thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro