chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RÀOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

Cơn mưa bất chợt đổ ập đến, tiếng sấm vẫn đánh vang vọng cả bầu trời, xa xa từng vệt sáng chói lóa rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc tất cả.

Khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, Mẫn Nhi ngán ngẩm khi thấy những giọt mưa tạt nhẹ lên cửa kính.

- Trời mưa rồi!- Thiên Vương nói.

- Uhm.- Nó hờ hững đáp lại.

- Em ghét mưa à?

- Gần như là vậy.

- Tại sao? Anh thấy, sau cơn mưa mọi vật đều tươi tốt hơn, những cơn mưa có thể cuốn đi tất cả, mọi buồn đau, mọi mệt nhọc, những toan tính thường ngày trong cuộc sống.

- Em không nghĩ vậy. Đối với em mưa là tượng trưng cho nước mắt, mưa là nỗi bất hạnh của tạo hóa.- Mẫn Nhi cười buồn, đôi mắt đen láy phát ra những tia nhìn ảm đạm, đau thương, giọng nói nó cứ phát ra đều đều trong không gian tĩnh lặng - Có thể đối với anh mưa là sự khởi đầu tươi đẹp nhất nhưng đối với em đó là máu, anh hiểu không?

-...

- Mà thôi, có nói gì thì anh cũng không hiểu đâu. Cũng muộn rồi, mình về đi.- Nó trấn tĩnh lại, gương mặt đã không còn sự buồn bã lúc nãy nữa. Tiểu Mẫn đứng dậy, toan ra hiệu cho bồi bàn tính tiền nhưng ngay lập tức bị Thiên Vương ngăn lại.

( P/s: những lúc ở cạnh Mẫn Nhi thì mình sẽ gọi Thiên Hoàng là Thiên Vương nên các bạn đừng hiểu lầm nha)

- Để anh trả.- Thiên Vương nhanh tay đưa tiền cho người phục vụ rồi nhanh chóng bước đi còn Tiểu Mẫn lúc này chỉ biết lắc đầu rồi vơ lấy chiếc túi xách bên cạnh lững thững theo sau.

Đẩy nhẹ chiếc cửa ra vào, làn gió ùa đến khiến Tiểu Mẫn khẽ rùng mình, quay sang phía người bên cạnh, nó chợt ngạc nhiên khi thấy Thiên Vương đang đưa tay hứng lấy từng hạt mưa. Bỗng....

- Ôi chết rồi!! Em không đi xe.- Mẫn Nhi kêu lên thảng thốt . Nó vô vọng nhìn ra xung quanh, không có bóng dáng của một chiếc taxi nào. Bình thường trên đoạn đường này, taxi đi qua nhiều không đếm xuể vậy mà hôm nay....- Bây giờ phải làm sao đây?- Nó băn khoăn tự hỏi.

- Em muốn đi dạo không?- Thiên Vương đề nghị. Những hạt mưa rơi tí tách bên mái hiên, chúng vẫn nhảy nhót vui vẻ trên đôi tay anh.

- Đi dạo ư? Ngay lúc này?- Nó trố mắt hỏi lại như thể không tin những gì mà Tiểu Thiên nói lúc nãy là sự thật vậy.

- Uhm. Nhà anh cũng gần đây, chỉ cần đi bộ một quãng là tới. Về đến đó anh lấy xe đạp chở em về. Muốn thử cảm giác đi xe đạp dưới trời mưa chứ?

- Đi xe đạp ư?-Mẫn Nhi thất thần.Quá khứ bỗng chốc lại hiện về trong tâm trí nó. Đôi mắt đen tối lại bất thường

" Ánh nắng chan hòa trên cánh đồng hoa quen thuộc, như những ngày chủ nhật đẹp trời khác, Tiểu Mẫn đang vui vẻ ngồi đợi một người, những cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt non nớt nhưng rất kiều diễm của cô bé khiến những sợi tóc mái bay bay, nó khe khẽ hát lên những khúc ca ưa thích mà cô giáo dạy ở trường, vừa đưa tay đùa nghịch những bông hoa bồ công anh nhỏ xinh, đáng yêu.

- Bé Mẫn!!! Em lên đây đi, anh chở em đi chơi!!-Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên khiến cô bé hơi giật mình.

- Anh Tiểu Thiên, cái này là cái gì vậy?- Mẫn Nhi chạy lon ton đến chỗ Thiên Hoàng, giương đôi mắt to, tròn, đen láy của mình hết nhìn cậu bé đối diện đến chiếc xe mà cậu đang ngồi.

- Là xe đạp đấy, em thích đi không?- Tiểu Thiên vui vẻ giải thích.

- Dạ có ạ!! Hihi.- Tiểu Mẫn cười tít mắt, gật đầu lia lịa, gì chứ được đi chơi cùng với anh Tiểu Thiên thì còn gì sung sướng bằng. Nhưng quả thực trước giờ nó chỉ toàn đi bằng xe hơi, không biết cảm giác đi trên xe đạp sẽ thế nào nhỉ?

- Để anh bế em lên nào, ngồi sau nhớ vịn vào người anh cho thật chắc nếu không thì em sẽ bị ngã đấy, có biết không?- Thiên Hoàng vội xuống xe, bỏ chân chống xuống, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Mẫn Nhi lên ghế đằng sau. Không quên dặn dò cô bé con.

- Dạ.- Tiểu Mẫn ngoan ngoãn đáp lại

Chiếc xe nhẹ nhàng đi về phía trước, Mẫn Nhi vui vẻ tựa đầu vào tấm lưng của người con trai trước mặt.

Cảm giác này thật đặc biệt, nó có thể cảm nhận từng hơi thở của gió, những tia nắng ấm áp của ông mặt trời. Làn gió vui đùa bên nó, làm bay bay từng sợi tóc buông xõa bờ vai của nó.Quả nhiên, đi xe đạp thú vị hơn nhiều."

**************

- Mẫn Nhi, em làm sao thế? Em đau ở đâu à? - Thấy gương mặt Tiểu Mẫn trắng bệch hẳn ra khi anh nhắc đến 2 chữ xe đạp, Thiên Vương không khỏi hoảng hốt lay mạnh người nó.

- À...em..- Nó giật mình, lắp bắp lên tiếng.

- Nếu em ngại thì anh ...

- Không!! Không phải vậy, như thế cũng được.

- Thế mình đi thôi, anh mua ô đây rồi!!!!!- Thiên Vương vui vẻ chìa cây ô to đùng ra trước mặt nó.

- Anh mua lúc nào vậy????- Nó ngạc nhiên, nãy giờ anh ấy đi với nó không rời nửa bước thì mua ô lúc nào nhỉ?? Hơn nữa, lúc đến ăn cũng có thấy Thiên Vương cầm theo chiếc ô nào đâu.

- Bí mật!! Đi nào.

Nói rồi, Thiên Vương kéo tay Mẫn Nhi đi.

**************

Từng hạt mưa vẫn rơi đều đều xuống thế gian, phủ trùm lên tất cả là một màn mưa trắng xóa, nó lặng lẽ bước đi một cách từ tốn chậm rãi. Trước đây, những lần nó đi dưới mưa thì tâm trạng nó đều không thoải mái nhưng giờ thì khác hẳn. " Mưa đâu phải lúc nào cũng xấu đâu nhỉ?"- Nó nghĩ thầm trong bụng.

- Đến nơi rồi, em vào đi!!!- Giọng nói ấm áp của Thiên Vương kéo nó về thực tại. Trước mặt nó lúc này là căn hộ nhỏ nằm ở tầng trệt của một tòa chung cư khá lớn mới được xây dựng. Thiên Vương nhanh chóng tra chìa khóa và mở cửa phòng ra.- Em vào nhà đợi anh một lát, anh đi lấy xe!!

Mẫn Nhi gật đầu rồi bước vào bên trong, căn hộ này không rộng lắm nhưng không hiểu sao nó lại cảm giác rất ấm áp và thân quen, ở giữa bày một chiếc bàn thủy tinh khá lạ mắt xung quanh là những chiếc ghế với đủ màu sắc kiểu dáng khác nhau. Trong căn phòng một chiếc tivi tinh thể lỏng khá lớn được gắn trên tường. Phía bên góc phòng có một chiếc tủ đựng sách rất đồ sộ. Nó nhìn một lượt khắp phòng, bấy giờ nó mới để ý, trong căn phòng này bày biện rất nhiều bức tranh nhưng một điều kỳ lạ là những bức tranh đó chỉ vẽ về một loại hoa, chỉ một loại hoa mà thôi.

" Bồ công anh!! Không lẽ Thiên Vương cũng thích loài hoa này?" - Nó nghĩ thầm.

Tiểu Mẫn mần mò tiến lại gần một bức tranh gần đó, bức tranh này được vẽ rất đẹp, nó khác với những bức gần đó, cũng là vẽ về hoa bồ công anh, nhưng lần này là cả một cánh đồng, trên đó có một cô bé gái, tóc buộc hai bím, mặc váy màu xanh, gương mặt tràn đầy sự háo hức,mong đợi. Hình ảnh này lại khiến nó liên tưởng đến chuyện quá khứ. Mẫn nhi thẫn thờ lặng ngắm bức tranh

- Chúng ta đi nào!!!- Thiên Vương lên tiếng. Ánh mắt anh dừng lại trên bức tranh mà Mẫn Nhi đang chăm chú ngắm nhìn, trong anh dấy lên một nỗi bất an, lo sợ.

- À vâng, xin lỗi.

Nó ngượng nghịu trả lời rồi quay người đi theo sau Thiên Vương. Cánh cửa phòng khép lại, nó nuối tiếc nhìn bức tranh kia một lần nữa. Và nó đâu hay biết rằng, nếu để ý kỹ một tý nữa thôi, nó có thể đọc ra một dòng chữ nhỏ xíu được viết dưới cô bé trong tranh kia. " Bé Mẫn-ngày XX tháng YY năm ZZZZ"

-Em ngồi lên đi!!!-Thiên Vương nhẹ nhàng lên tiếng.

-...- Mẫn Nhi im lặng ngồi lên chiếc xe, một tay giữ chặt gấu áo Thiên Vương, một tay cầm chặt chiếc ô to tướng.

- Ngồi sau nhớ vịn vào người anh cho thật chắc không sẽ bị ngã đấy, có biết không?- Thiên Vương quay ra phía sau dặn dò.

Câu nói này, sao lại quen quá vậy, vẫn là giọng điệu đó, vẫn là thái độ ân cần đó nhưng lại là của hai người hoàn toàn khác nhau, Mẫn Nhi lặng đi,đôi mắt đen tối sầm lại, trước mắt nó lúc này là hình ảnh Thiên Hoàng đang mỉm cười hiền dịu với nó, quan tâm lo lắng cho nó. Trong vô thức, nó không thể kiềm chế được, buột miệng nói.

- Anh Thiên Hoàng!!!.

- Gì cơ?Mẫn em làm sao vậy?- Thiên Vương trố mắt nhìn kinh ngạc như không thể tin vào tai mình nữa.- Em mới gọi anh là gì?

- À, em ...em xin lỗi!!- Nó choàng tỉnh, ấp a ấp úng - Em nhầm. Thôi !! Em tự đón xe về!! Anh cất xe đi!! - Nói rồi nó giao lại chiếc ô cho Tiểu Thiên và chạy thật nhanh mà không hề ngoái đầu nhìn lại.

- Mẫn Nhi!! Mẫn Nhi!!- Xa xa, Thiên Vương vẫn hét lớn tên nó nhưng nó vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi.......

Tại sao dạo gần đây, nó đều liên tưởng đến Vương Thiên Hoàng nhưng lại dưới con người của Hoàng Thiên Vương vậy nhỉ? Nó lao nhanh ra khỏi tòa nhà đó mà không hề để ý rằng, mưa đang dần nặng hạt, những cơn gió thổi khiến những hàng cây đung đưa tạo nên những tiếng xào xạc rợn người, nó vẫn cứ chạy, chạy mãi, những hạt mưa cứ táp vào mặt nó, nhưng mặc kệ tất cả, nó phải đi nhanh ra khỏi đây trước khi nó nói thêm bất kỳ điều gì dại dột khác nữa. Nó căm ghét bản thân nó quá, cái tên gọi Thiên Hoàng ấy như một lời nguyền mà nó không bao giờ có thể phá nổi. Vì sao chứ?

Má nó bỏng rát, mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau, nó không thể phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa.

Tim Tiểu Mẫn đau nhói, cả thân hình nó lại run lên...........

**************

Đôi chân Mẫn Nhi lúc này đã mỏi nhừ, hàm răng nó va vào nhau tạo nên những tiếng run lập cập vì lạnh, chiếc áo sơ mi bây giờ đã ướt sũng, những giọt mưa thấm ướt mái tóc dài của nó khiến mấy lọn tóc mái trước mắt dính bết lại vào nhau.

" - Sao anh lại thích hoa bồ công anh?? Bé Mẫn thấy nó chẳng có mùi thơm gì cả lại chỉ có đúng một màu trắng duy nhất. Không như hoa hồng, vừa thơm lại vừa nhiều màu nữa.- Tiếng cô bé trong trẻo vang lên, đôi mắt to, tròn, đen láy nhìn chằm chằm về người đối diện như chờ đợi một điều gì đó. Câu hỏi của nó khiến cậu con trai bên cạnh khẽ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng từ tốn trả lời, tay xoa xoa đầu cô bé con.

- Hoa bồ công anh đúng là không có mùi thơm, cũng không có nhiều màu nhưng màu sắc nó mang trên mình lại là màu trắng tinh khiết rất đẹp. Tuy nó luôn mang trên mình sự yếu ớt mong manh, mỗi khi những cơn gió nhẹ trôi qua thì từng cánh hoa sẽ bay đi theo gió nhưng không phải chúng sẽ chết đi mà là để gieo thêm mầm sống mới, để ban phát sức sống mãnh liệt của nó khắp nơi. Anh hy vọng bé Mẫn của anh cũng thế, luôn mang vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng như những bông hoa bồ công anh, có thể em yếu ớt nhưng trong tâm hồn em lại luôn là một cô gái kiên định, mạnh mẽ, em hiểu không??

- Dạ !!- Cô bé hét lớn, ngúc ngắc chiếc đầu nhỏ xinh khiến đuôi tóc đằng sau bay bay.- Vậy từ nay bé Mẫn cũng sẽ giống anh Tiểu Thiên, em sẽ yêu hoa bồ công anh.

Tiếng cười trong trẻo vang xa, cả hai đứa trẻ cùng nhau cười vui vẻ...............

Và cũng từ lúc đó, trong list danh sách những loài hoa yêu thích của cô bé Mẫn Nhi lại có thêm một tên hoa khác.........."

Giọng nói ấy vang lên, tim nó đập nhanh dần, hồi ức, quá khứ, kỉ niệm với anh lại ùa về . Nó mỉm cười đắng ngắt, trái tim nó thắt lại vì đau. Đã 8 năm trôi qua, nhưng bóng dáng của người con trai đó mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí Mẫn Nhi, cho dù nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xóa đi hình ảnh anh.

Anh ra đi để lại trong lòng em bao đau đớn, đã rất nhiều lần em muốn ký ức của em về anh được những cánh hoa bồ công anh mang đi thật xa. Đã biết bao lần, trong giấc chiêm bao em luôn mơ về anh, mong được gặp anh dù chỉ là một lần, được anh quan tâm chăm sóc như ngày xưa. Đã biết bao lần, em thức giấc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán với ánh mắt vô vọng trống rỗng và cũng đã biết bao lần em cầu mong ông trời cho em được về lại quá khứ được sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc được ở bên cạnh anh. Ai nói trẻ con không thể yêu sâu đậm nào? Tình yêu là không biên giới đúng không anh? Vương Thiên Hoàng rốt cuộc anh đang ở đâu?

Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên gương mặt Tiểu Mẫn, những tưởng vết thương năm nào có thể lành lại nhưng có lẽ chính nó đã nhầm, từng giây từng phút Tiểu Mẫn vẫn không thể quên anh và từng ngày từng giờ vết thương đó lại ứa máu. Người ta nói thời gian có thể chữa khỏi vết thương lòng, 8 năm rồi mà sao nó vẫn chưa thể quên anh, tại sao đã 8 năm mà vết thương trong tim nó vẫn thế, không một phương thuốc nào có thể chữa được ?

Nó ngã quỵ xuống. Và rồi như một đưa trẻ con, nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Những tiếng nấc nghẹn ngào của nó được gió mang đi xa.

Nhớ những khi mưa buồn nhẹ qua,nhớ dấu yêu nơi đây đâu còn chi nữa, kỷ niệm xưa em vẫn ôm chặt, tình yêu đã trao đến anh. Cứ mỗi đêm em mong chờ anh, cứ vấn vương trong tim một hình bóng ấy, tại vì sao em cứ mong hoài, một thói quen sâu trong niềm nhớ . Về nơi chốn nơi không còn anh, đi đi bên cạnh em ngắm qua bao nhiêu ngày yêu dấu, phải chăng mưa đã mang giấu đi từng ngày mình bên nhau, vì sao anh không còn bên em nữa? Và em vẫn như bao ngày xưa ,mong anh khi trời mưa vẫn như khi đôi ta còn bên nhau, một thói quen đã hằn sâu trong trái tim em rồi, từng đêm khi mưa vẫn rớt bên hiên. Như ngày xưa em thường hát những câu ca rất êm đềm, trao tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đong đầy từ con tim, phải chi thời gian lặng yên để mình vẫn còn mãi đây để em được yêu từng giây phút bên anh. Nhưng thời gian mang hạnh phúc đã đi xa rất xa rồi, nơi này mình em ngồi hát những câu ca đã trao một người em yêu, rồi khi từng ngày vẫn trôi chỉ là nỗi buồn nữa thôi còn đây một thói quen như khi được yêu. (Như một thói quen- Tâm Tít)

**************

Thiên Hoàng lặng nhìn Mẫn Nhi ngã khụy xuống mà lòng đầy đau đớn, anh căm hận bản thân mình biết bao nhiêu. Thì ra cô ấy yêu anh nhiều hơn anh đã nghĩ. Những tiếng nấc nghẹn ngào của Tiểu Mẫn khiến trái tim Thiên Hoàng tê dại hẳn đi. Trong khi nó vẫn từng ngày thương nhớ, chờ đợi anh quay trở về thì Tiểu Thiên lại toan tính âm mưu trả thù phá hoại gia đình nó? Phải chăng như vậy là sai???

Thiên Hoàng lặng lẽ rút chiếc điện thoại ra, giọng nói anh lạc hẳn:

- A lô, tôi là.....

Và rồi, anh nhẹ quay lưng đi, giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của Tiểu Thiên.Gương mặt anh lúc này cũng trắng bệch không khác gì Tiểu Mẫn, ánh mắt anh thoáng u buồn, Thiên Hoàng cứ đứng như vậy mãi cho đến khi xa xa, có một dáng người hớt hải chạy về phía Mẫn Nhi, Tiểu Thiên mới thất thểu ra về.

Mẫn Nhi, anh xin lỗi.

**************

Trời dần về khuya, những cơn gió lạnh hoạt động ngày càng mạnh mẽ hơn, Tuyết Hàn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm nhưng tìm mãi ,tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của cô bạn thân đâu cả. Bất chợt, anh nghe thấy rõ những tiếng khóc thổn thức, Tuyết Hàn chậm rãi lắng nghe rồi dợm bước tới nơi đã phát tiếng động kỳ lạ đó.

Tuyết Hàn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi vai đang khẽ run rẩy của Mẫn Nhi khiến nó giật mình quay về phía sau:

- Tuyết Hàn...cậu...- Nó không nói nổi thành lời chỉ biết líu ríu trong cổ họng như bị mắc nghẹn một thứ gì đó. Ánh mắt hoàn toàn sửng sốt. Sao cậu ấy lại biết mình ở đây nhỉ?

- Cậu khóc à? Mắt sưng vù hết rồi này.- Tuyết Hàn ngồi bệt xuống nhẹ nhàng lấy tay lau đi vệt nước trên mặt nó.Vẻ mặt Tiểu Mẫn lúc này khiến Tuyết Hàn không khỏi xót xa.- Lại là tên đó đúng không?

-...

- Cậu không trả lời tức là tớ nói đúng?

- Chắc cậu nghĩ tớ ngốc lắm nhỉ? Dẫu biết rằng người đó sẽ không bao giờ quay lại nhưng vẫn âm thầm chờ đợi, dẫu biết rằng rất có thể trái tim người đó từ lâu đã không còn tồn tại bóng dáng của Hạ Mẫn nhi này nữa nhưng vẫn không thôi hy vọng...- Nó buồn bã lên tiếng, giọng nói phảng phất sự chua chát, cay đắng. Ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn đường gần đó hắt nhẹ lên gương mặt tái nhợt, trắng bệch của Tiểu Mẫn, đôi mắt đen kia tối sầm lại. Bỗng nhiên Mẫn Nhi muốn cười biết bao nhưng tại sao nó lại không cười nổi, lòng nó quặn lên, đau thắt lại, trái tim vừa được bình ổn lại nhói lên như thể bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, bóp nghẹt khiến nó không tài nào thở được, bóng đêm vây kín lấy tâm hồn nó, nó muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi màn đêm tăm tối nhưng không hiểu sao càng cố gắng thoát ra thì bóng tối lại càng bao trùm dày đặc hơn.

- Mẫn Nhi, cậu sao thế? - Tuyết Hàn thất kinh, thảng thốt kêu lên, tay đỡ lấy thân hình đang run rẩy của Mẫn Nhi, ôm cô vào lòng. Nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh cóng của nó, anh chỉ muốn truyền tất cả hơi ấm mình có sang cho Tiểu Mẫn mà thôi.

- Tại sao chứ? Tại sao 8 năm rồi mà tớ vẫn không tài nào đẩy hình bóng anh ấy ra khỏi trái tim tớ vậy Tuyết Hàn? Mọi ngõ ngách trong không gian của tớ không nơi nào là không có bóng dáng của anh ấy cả. Hu...hu.- Giọng Mẫn Nhi nghẹn ngào, đầy đau đớn. Ánh mắt nó trống rỗng, vô hồn, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt.

- Cậu cứ khóc đi nhưng bây giờ, tớ đưa cậu vào xe đã, cứ thế này, cậu ốm mất.

Và rồi, Tuyết Hàn nhấc bổng người Mẫn Nhi lên, lững thững bước đi trên con đường gập ghềnh...

" Nếu có một ngày anh phải rời xa thế giới này, nếu anh không còn xuất hiện bên cạnh em để hong khô những vệt nước mắt chảy dài trên má em nữa thì em sẽ thế nào đây????" - Nghĩ đến đây, Tiểu Tuyết bất giác thở dài.

**************

Mạnh Quân vội vã đẩy cánh cửa chính vào trong quán rượu, lúc này trong quán số lượng khách cũng đã ít dần nên không chút khó khăn anh đã xác định được thằng bạn thân của mình đang ngồi ở đâu. Bước lại gần Thiên Hoàng, anh giật mình khi thấy Thiên Hoàng đang nằm gục giữa bàn rượu bên cạnh là 5 chai rượu wisky rỗng tuếch.

- Thiên Hoàng, cậu dậy đi!! Sao lại uống say thế này chứ?- Mạnh Quân lay mạnh người Tiểu Thiên. Đôi môi run lên.

- Anh ấy mới thiếp đi một lúc đấy. Hình như có chuyện gì buồn bực thì phải.- Nhân viên quầy rượu đưa mắt nhìn Thiên Hoàng với vẻ ái ngại rồi quay sang nói với Mạnh Quân- Có thuốc giải rượu, có cần tôi lấy giúp không?

- Thế thì làm phiền cậu vậy.- Nói rồi Mạnh Quân rút ví ra đưa cho người đối diện một ít tiền.- Cậu cầm lấy, coi như là tiền bồi dưỡng.

- Vâng, cảm ơn anh.- Người nhân viên đó vui vẻ nhận tiền rồi nhanh chóng đi ra phía sau. Một lúc sau hắn đi ra trên tay cầm một ly nước và mấy viên thuốc nhỏ màu trắng - Đây, anh cho anh ấy uống đi.

" Làm gì mà uống nhiều thế không biết? Đã yếu sức lại còn ra gió nữa chứ? " - Mạnh Quân bực mình nghĩ bụng, đón lấy viên thuốc, anh nhanh chóng cho bạn uống.

Một lúc sau, Mạnh Quân lay nhẹ người Thiên Hoàng khẽ gọi:

- Thiên Hoàng ! Thiên Hoàng ơi!

- Mạnh ...hức...Quân...hức. Sao cậu lại..hức đến đây?- Anh nấc lên từng tiếng. Xem chừng vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Đến đón cậu về chứ sao? Cậu có chuyện gì hay sao mà lại uống nhiều thế?

- Mạnh Quân!

- Hả?

- Tớ là một thằng hèn, một thằng vô dụng đúng không?

- Thôi, đứng dậy mình đưa cậu về nào!Cậu say quá rồi.- Mạnh Quân kéo tay Thiên Hoàng choàng qua vai mình toan đứng dậy thì..

- Tớ đâu có say, cậu say thì có! - Thiên Hoàng vung tay.

- Uhm, được rồi tớ say nên cậu đứng dậy ra về cho tớ nhờ.

- Về là về thế nào, tớ uống đã xong đâu, phục vụ, đưa tôi chai nữa.

- Thế tóm lại là có chuyện gì mà cậu lại ra nông nỗi này nói mình nghe đi.

Nhưng đáp lại Mạnh Quân lúc này chỉ còn là sự im lặng, Thiên Hoàng đã thiếp đi từ lúc nào............

Phù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi thả Thiên Hoàng xuống chiếc giường, Mạnh Quân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh nhanh chóng tháo giày, cởi tất , đắp chăn cho Thiên Hoàng rồi bước vào phòng bếp pha Thiên Hoàng ly nước gừng đặt giữa chiếc bàn trong phòng bếp rồi rời khỏi đó và nhanh chóng bắt taxi để trở về nhà trước khi quá muộn.

**************

- Cậu nằm nghỉ đi! Mình về đây!!- Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói.

- Uhm, cảm ơn cậu nhiều. Về cẩn thận nha!!!- Tiểu Mẫn mỉm cười yếu ớt, nó không muốn làm phiền Tiểu Tuyết nhiều nữa. Trước đây, bất cứ lúc nào nó buồn, lúc nào nó cần một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc nhất để nó có thể tựa vào mỗi lúc gặp khó khăn thì Tuyết Hàn luôn là người đầu tiên đến bên nó, khiến nó có thể vực dậy được sau mỗi lần vấp ngã.

- Mình biết rồi, cậu yên tâm đi.

Nói rồi, Tuyết Hàn lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi cánh cửa khép chặt lại, chỉ còn mỗi mình nó lạc lõng trong căn phòng rộng lớn này, cảm giác đơn độc lại ùa về trong tâm trí nó. Nó dùng hết sức để ngồi dậy rồi tiến lại gần cửa sổ, bên ngoài mưa cũng đã ngớt, Tiểu Mẫn nhẹ nhàng mở chốt rồi hất tung cánh cửa, làn gió đêm mang theo chút se lạnh ùa vào, bàn tay nhỏ bé khẽ xiết chặt chiếc áo khoác, người nó run lên vì lạnh. Thế nhưng nó vẫn đứng yên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, sự im lặng, vắng vẻ bao trùm lên tất cả, ánh mắt nó thoáng buồn. Dưới gara ô tô, chiếc xe của Tuyết Hàn đang từ từ chuyển bánh.....

Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên đành lòng cố nhớ để mà quên.........

Nhưng tại sao, nó không thể làm được như vậy, càng nhớ thì hình ảnh của người đó lại càng găm sâu vào trái tim của nó. Một cuộc tình ở cái tuổi mà người ta bảo là con nít lại khiến nó đau đớn vậy sao? Cổ họng nó đắng ngắt. Tiểu Mẫn thừa hiểu mình đang tiến sâu dần vào một hang động tối tăm và không bao giờ có lối thoát nhưng giờ đây, chính bản thân nó cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Lòng nó thắt lại, trái tim nó đau , đau đến nghẹt thở, liệu nó còn có thể yêu một ai nữa không?

Nó khép chặt đôi mắt lại cố ngăn không cho dòng lệ chảy ra.

**************

Vũ Phong đi qua đi lại trong phòng chờ dành riêng cho khách V.I.P , không gian vắng lặng chốc chốc chỉ bị phá hủy bởi những tiếng thông báo các chuyến bay sắp cất cánh, Tiểu Vũ buồn bã nhìn ra bên ngoài. Trời mưa dần nặng hạt thì phải, những cành cây đang đung đưa lay động trong gió. " Có nên thông báo cho Mẫn Nhi biết hay chỉ ra đi trong im lặng thôi nhỉ? " - Anh thầm nghĩ bụng.

- Thưa thiếu gia, chuyến bay đã sẵn sàng. Hành lý và các thủ tục cần thiết cũng đã sắp xếp xong! Nhưng trời đang mưa, có nên hoãn chuyến bay một lát không ạ?- Người quản gia cất tiếng khiến anh khẽ giật mình.

- Không cần đâu, đi thôi!!!!- Vũ Phong kiên quyết nhưng trong lòng không khỏi buồn bã. Hai năm, hai năm có đủ để anh quên Mẫn Nhi không nhỉ? Anh tự chất vấn lòng mình. Mưa vẫn chưa ngớt hẳn và những cơn gió thì không ngừng thổi. Ngày anh ra đi lại là ngày trời mưa tầm tã vậy sao? Mẫn Nhi, anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Anh sợ sẽ có lúc, anh yêu em nhiều đến mức không thể đẩy bóng hình em ra khỏi trái tim anh. Nói anh hèn hạ cũng được, nói anh ích kỷ cũng được vì vốn dĩ anh cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi. Nhắm nghiền mắt lại, cố ngăn không cho giọt nước mắt yêu đuối lăn ra trên gò má nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể. Giọt lệ long lanh, nóng hổi dần chảy ra rồi vỡ tan. Trái tim anh đau đớn như thể bị một bàn tay vô hình nào đó ra sức cấu xé, lòng anh thắt lại. Thất tình là cảm giác này sao? Vũ Phong đột nhiên cười nhạt, đưa tay lau đi vệt nước mắt rồi Tiểu Vũ vội đẩy chiếc vali to tướng đi ra ngoài, bánh xe chà xát trên nền đá hoa cương trong đại sảnh tạo nên những tiếng ken két khó chịu. Đôi mắt Vũ Phong bỗng chốc tối sầm hẳn lại, ánh mắt anh thoáng lên nét u buồn. Bóng đêm và sự cô độc đang vây kín tâm hồn anh. Liệu ra đi lần này có phải là lối thoát duy nhất??? Đôi bàn tay dần co lại khiến những vết gân xanh nổi lên rõ ràng. Sự trả giá cho tình yêu đơn phương là như thế này ư?

Quá khứ giữa anh và Mẫn Nhi lại hiện về.

" - Câm miệng!! Mày kêu ai là nhóc hả thằng kia?? - Mẫn Nhi trừng mắt lên nhìn đối phương vẻ tức giận - Mẹ kiếp!! Chắc bọn mày muốn chầu Diêm vương sớm rồi !!. Nhanh như chớp Mẫn Nhi nắm chặt lấy cườm tay của "anh chàng có nụ cười mê hồn " tung ngay một cú đánh bất ngờ làm hắn loạng choạng suýt ngã ra đằng sau . Tay chỉ thẳng vào đám đồng bọn đang im thin thít, nó nói lớn - Hôm nay tao đang vội nên tao tha lần sau mà còn để tao gặp bọn mày một lần nữa thì đừng trách.

Rồi Mẫn Nhi ngang nhiên bước vào đằng trong .

.............

- Chào em, anh là An Vũ Phong-học sinh mới của trường.- Cậu thanh niên tươi cười vui vẻ đưa tay về phía trước

- Chào!!!- Thoáng nhìn thấy Vũ Phong, Mẫn Nhi hơi sững người ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Vẫn bằng một khuôn mặt lạnh băng, nó đáp lễ một cách gượng gạo phớt lờ bàn tay của Vũ Phong đang giơ lên trước mặt mình. 

......................

- Tôi nói, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn đính ước đính iếc gì với anh cả vậy nên, anh về nói lại với bố mẹ anh đi. Chắc anh cũng thế chứ gì?? Chẳng qua anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì gia đình ép buộc anh đúng không? - Vẫn là thái độ lạnh lùng, thờ ơ, Tiểu Mẫn tiếp lời.

.....

- Anh học thuộc tất cả lời này giỏi quá đấy. Tôi không tin, không bao giờ tin bất cứ tên con trai nào cả ngoài Gia Bảo và Tiểu Tuyết. Vậy nên,xin anh hãy tránh xa tôi ra.

....................

- Anh nói anh có thể làm tất cả vì tôi chỉ cần tôi muốn. Vậy thì bây giờ , điều duy nhất tôi muốn anh làm là chết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.... Sao? Không làm được phải không? Vậy thì biến đi.

.......

- Chỉ cần tôi muốn anh sẽ làm? Sau này, nếu tôi có yêu anh đi chăng nữa thì không bao giờ tôi muốn kết hôn với kẻ chỉ biết đắm chìm trong tình ái như anh. Bây giờ anh có thể vứt bỏ tất cả vì tôi thì cũng sẽ có một ngày anh vứt bỏ vợ con mình để đi theo một người phụ nữ khác mà thôi.

.....................

- Tưởng gì, vậy thì mình làm bạn nha!!- Nó vui vẻ gật đầu, đưa tay ra trước mặt Tiểu Vũ, Tiểu Mẫn nở một nụ cười tươi rói.- Thêm bạn bớt thù mà.

- Gọi một tiếng anh khó thế à?

- À vâng, chúng ta làm bạn được không aaaaaaaaannnnnhhh Vũ Phong??- Nó láu lỉnh ngân dài chữ anh khiến Vũ phong bật cười.

..................."

Từng mẩu ký ức cứ hiện lên, nối chập vào nhau, rời rạc nhưng lại khiến anh đau lòng biết bao. Những lúc cô nhìn anh đầy căm phẫn hay những lúc cô nở nụ cười, anh sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, cô bé của anh.

- Lưu quản gia, hãy chuyển lá thư đó cho Hạ Mẫn Nhi giúp tôi.- Tiểu Vũ quay xuống nói với người quản gia lần cuối.

****************

Cốc!!!!Cốc!!!!!!!!

- Tiểu thư!!!

Tiếng gọi ngoài cửa khiến Mẫn Nhi chợt tỉnh, nhẹ nhàng gạt đi hai dòng nước mắt, nó khẽ nói:

- Vào đi!!

Cánh cửa mở ra,nó ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của người quản gia bèn lên tiếng hỏi:

- Quản gia Lý, có chuyện gì thế?

- Thưa tiểu thư, có người nhờ tôi chuyển lá thư này cho tiểu thư ạ!!

- Được rồi, ông đi ra ngoài đi!!- Tiểu Mẫn đón lấy bức thư từ tay quản gia rồi hạ lệnh.

" Mẫn Nhi.

Khi em đọc được lá thư này cũng là khi anh đang trên chuyến bay đến Mỹ. Thứ lỗi cho anh về sự ra đi quá đường đột này và đừng giận anh em nhé!! Phải rời xa em là một sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh nhưng quả thực anh không thể nào nghĩ khác được. Anh không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng rằng anh mãi mãi không bao giờ có được trái tim em."

Chiếc máy bay dần cất cánh,cả thành phố giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ trước mắt anh. Vũ Phong cười buồn trong lòng nặng trĩu. Anh đã từng ước mình không trở về Việt Nam, đã từng ước giá như mình cứ định cư ở New York- nơi anh sinh ra và lớn lên, thì có lẽ cuộc sống của anh sẽ khác.

" Anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được tất cả, anh có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào mà anh muốn nhưng có lẽ anh đã nhầm, một sự nhầm lẫn tai hại. Bởi vì đáng tiếc, người con gái anh yêu lại không nằm trong số đó.

Cuộc sống phải có đắng cay ,phải có gian truân thì mới gọi là cuộc sống. Tình yêu cũng vậy, từ trước tới nay, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể yêu ai một cách thật lòng nhưng từ khi em xuất hiện thì anh mới hiểu được tình yêu đích thực là gì tuy rằng cái giá mà anh phải trả cho bài học này là quá đắt.

Hãy sống thật tốt em nhé.

Kí tên : Vũ Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro