Ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng thứ 2
Mặt trời đã dần leo lên cao bầu trời và tia nắng rọi vào chiếc giường nơi mà có một cô gái đang cuộn mình trong chăn khiến cô ấy tỉnh giấc

- Mấy giờ rồi nhỉ? Ngọc Nhi nói bằng giọng mũi và nhìn vào đồng hồ rồi bõng hét lên. - ĐÃ 7 GIỜ RỒI SAOOOO?! Chết rồi chết rồi, trễ học mất thôii.

Vừa nói Ngọc Nhi liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi mau chóng thay đồng phục đến trường. Cô gấp đến mức bữa sáng cũng không thể dùng đàng hoàng vừa cầm một miếng sandwich vừa tức tốc gọi tài xế chở cô đến trường

Sau 25 phút chạy xe cuối cùng cô cũng đã đến trường và 5 phút nữa sẽ bắt đầu vào tiết học, Ngọc Nhi hớt ha hớt hải chạy vào lớp mình vừa chạy đến lớp cũng là là lúc vừa chủ nhiệm vào lớp

- Này em kia sao tới giờ mới đến lớp hả ? Thầy nhìn Ngọc Nhi nói

- Dạ dạ em xin lỗi thầy, tại kẹt xe quá nên em đến muộn. Thành thật xin lỗi thầy. Ngọc Nhi cúi đầu

Trong lúc đó cô đâu hay biết rằng có một người dưới kia đang cười cô rất hả hê

- Thôi được rồi dù gì hôm nay là buổi học đầu tiên nên tôi tạm tha cho em, không được có lần sau rõ chưa. Em mau về chỗ đi. Thầy nói

- Vâng thưa thầy.

Ngọc Nhi vừa đi xuống dưới bàn của mình tức là kế bên Minh Vy thì bỗng có một giọng nói từ đằng đối diện cất lên

- Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng mà lại đi học muộn vậy sao? Chí Vĩ cười nhẹ cùng với ý châm chọc

- Cậu..nè Chí Vĩ cậu không lên tiếng thì chẳng ai bảo cậu câm đâu biết chưa tên đáng ghét. Ngọc nhi vừa nói vừa lè lưỡi ra trêu cậu ta

- Gan cậu hôm nay to nhỉ, cậu chết chắc với tôi.

Dứt lời Minh Vy và Khải Phong đều cười phá lên rất khoái chí, hai người họ rất thích nhìn Ngọc Nhi và Chí Vĩ như vậy vì lúc nào việc này cũng đem lại tiếng cười cho họ nhưng cũng gây ra không ít phiền toái. Cả lớp nghe tiếng cười và cãi vã của Ngọc Nhi và Chí Vĩ liền quay sang nhìn đều phá lên cười vì cuộc cãi vã như con nít vô cùng đáng yêu này của hai người họ

- Trật tự! Làm cái gì mà ồn thế. Nè mấy em dưới kia có chuyện gì vậy hả mau im lặng và tập trung nghe giảng không là tôi cho ra hành lang quỳ. Thầy giáo tức giận

- Vâng thưa thầy! Cả lớp đồng thanh

- Sao cậu với anh tớ mỗi lần chạm mặt là gây nhau vậy hả? Minh Vy nói nhỏ

- Do cậu ta gây sự chứ gì, mà anh trai yêu quý Lâm Chí Vĩ của cậu thường ngày thích châm chọc người khác lắm à, cái tính gì mà vô duyên. Ngọc Nhi vừa nói vừa lườm cậu ta

- Không có đâu, cậu đừng nghĩ xấu anh ấy. Bình thường thì anh ấy không châm chọc ai đâu thậm chí là không nói chuyện với ai hết trừ người thân và Khải Phong, ngoài ra anh ấy còn rất biết giúp đỡ công ty của cha mẹ tớ khi gặp vài sự cố nữa. Minh Vy đáp

Nghe đến đây Ngọc Nhi bỗng ngạc nhiên khi nghe Minh Vy nói vậy, cô không ngờ một tên thích châm chọc cô lại rất ít nói đã vậy ngạc nhiên hơn khi cậu ta cũng biết giúp gia đình khi gặp khó khăn nhưng khi nghĩ lại cô cảm thấy có điều khiến cô khó chịu

- Ý cậu là sao ? Là ngoài tớ ra cậu ta không châm chọc ai hết, cậu ta xem tớ là đồ chơi của cậu ta à! Thật không thể chịu nổi tên đó mà!! Ngọc Nhi bực dọc

- A..thôi mà Ngọc Nhi, đừng bực nữa mà anh ấy không có ác ý gì đâu đừng để bụng nữa nha. Minh Vy cười trừ.- Nha Ngọc Nhi, cậu là bạn thân tớ mà chiều tớ đi. Tớ bao cậu một chầu ăn ok?

- Được rồi, tớ sẽ xem xét lại chuyện này. Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười một cách đầu gian xảo như đang có một âm mưu

Minh Vy liền thấy gương mặt của Ngọc Nhi như thế liền có cảm giác không được tốt mấy nhưng cũng đâu thể làm gì được vì cô đã hứa với Ngọc Nhi rồi. Tan học, hai cô nàng liền kéo nhau ra quán ăn nhỏ trước trường, sở dĩ hai cô nàng không đến quán ăn sang trọng nào khác mà lại là một quán nhỏ chỉ vì quán này bán đồ ăn rất ngon nên khiến hai cô nàng này mê mẩn, đồng thời bà chủ quán này rất hoà đồng thân thiện nên rất được lòng mọi người. Chính vì thế các học sinh rất ưa chuộng việc ăn ở quán ăn này nên lúc nào cũng đông, Chí Vĩ và Khải Phong cũng rất hay đến đây ăn sau giờ học và ngày mà Ngọc Nhi và Minh Vy đến vô tình gặp ai thì ai cũng biết rồi đó. ( đúng là oan gia ngõ hẹp :)))

- Ô xem ai đến đây này. Một giọng nói quen thuộc luôn khiến Ngọc Nhi tức thốt lên, là Chí Vĩ.

- Aha, ra là tên tiểu tử thối cậu. Không ngờ một thiếu gia danh giá đây mà cũng đến một quán ăn bình dân này sao. Ngọc Nhi cũng không vừa đáp lại Chí Vĩ, cô cũng không quên nở nụ cười lạnh dành cho Chí Vĩ

Chí Vĩ nghe thấy vậy liền đập bàn đứng dậy nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt giận dữ và nói

- Cậu..cậu dám nói vậy với tôi à!? Được lắm Nguyễn Ngọc Nhi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục khi dám chọc vào tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam