chap 11: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế chạy nhanh ra khỏi quán, chạy mãi chạy mãi mặc kệ cơn mưa kia cứ chút xuống ngày càng nặng hạt, cơn mưa như lời an ủi thương xót cho tâm hồn nhỏ bé đang đau đớn của cậu, cậu bây giờ chỉ biết trốn chạy khỏi hiện thực đau lòng kia, chạy mãi không hề quan tâm một ai trên đường, không hề quan tâm đến da thịt cậu đang run lên vì cái lạnh. Một lâu sau, cơn mưa đã tạnh cậu lê bước chân nặng nề trên đường trông cậu bây giờ thật đáng thương, cứ đi mãi rồi dừng lại trước một ngôi nhà, phải... đó chính là nhà của cậu và anh chính là nơi lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp và hạnh phúc của cả hai nhưng giờ đây sau nó lại khiến người ta đau lòng đến thế, chẳng vội nghĩ nhiều cậu mệt mỏi bước vào nhà rồi gục ngay tại trước cửa

Bên phía anh lúc này cũng đau lòng không kém, anh hối hận thật rồi, hối hận vì đã lừa dối cậu, hối hận vì bỏ rơi cậu một mình .... lòng anh nhói lên từng hồi một rồi quyết định chạy thật nhanh đi tìm cậu vì... nếu mất cậu có lẽ anh cũng chẳng sống được nữa. Bước chân nhanh chóng chạy khắp khu phố hongdae kia tìm cậu, anh kiếm hết chỗ này đến chỗ kia cũng chẳng thấy, loay hoay một hồi rồi thử quay về nhà tìm. Vừa mới mở cửa, anh cảm thấy như có gì đó chặn lại, cố gắng mở ra thì thấy cậu nằm ngất trên sàn nhà, toàn thân ướt sũng, nhanh chóng bế cậu vào phòng, thay nhanh quần áo khô cho cậu. Lần đầu tiên từ khi quen anh được nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu, có chút ngại ngùng cũng có chút thích , da vẻ cậu thật sự rất đẹp khiến anh có chút khựng lại muốn phạm tội nhưng cậu đang giận nên phải tự kiềm lại thoy. Thế là anh phải ở bên chăm sóc cho cậu cả đêm ...đơn giản vì cậu sốt rồi.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy anh ngủ gục bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cậu, nghĩ đến chuyện đau lòng kia cậu thẳng thừng hất tay anh khiến anh tỉnh giấc

"Em tỉnh rồi sao, hôm qua em sốt cao , có biết em làm anh lo lắm không hả"- Ho vừa nói vừa đưa tay lên chán cậu thăm dò

"Cảm ơn anh vì đã lo cho tôi, giờ tôi muốn nghỉ anh làm ơn ra ngoài đi" - cậu bé tránh anh rồi nói

"Seunghee à em nghe anh giải thích đi có được...."- anh nắm lấy tay cậu ra sức giải thích

"Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi... làm ơn" - cậu nói với anh rồi quay mặt sang phía khác

"Anh...anh...thoy được rồi...em nghĩ ngơi đi ...anh sẽ bảo Jinho đến chăm sóc cho em" - anh nói rồi mệt mỏi quay lưng đi

Ngay sau khi cánh cửa phòng đã được đóng lại, cậu liền bật dậy, gương mặt tươi tắn ngày nào giờ đây lại lắm lem nước mắt, khóc... cậu lại khóc nữa rồi, tâm hồn cậu có lẽ bị tổn thương thật rồi, lần đầu tiên cậu yêu, lần đầu tiên cậu tin tưởng trao tình yêu cho một người mà giờ đây lại bị lừa dối, đầu cậu bây giờ cứ nghĩ đến hết chuyện này đến chuyện kia, khóc ngày càng nhiều, mệt mỏi mà thiếp đi

Chiều đến, Jinho từ ngoài bước vào với chén cháo trên tay

"Seunghee à, dậy thoy, ăn cháo rồi uống thuốc" - nhẹ nhàng tiến đến đầu giường rồi lay người cậu

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhâm nhi từng muỗng cháo Jinho đút cho, ánh mắt vô hồn nhìn lấy Jinho

"Mày đừng buồn nữa, bây giờ hãy nhanh nhanh hết bệnh để đối mặt với mọi việc được không, ai ai cũng quan tâm lo lắng cho mày hết nên hãy nhanh khỏi bệnh đi, được không?" - Jinho mặt buồn nhìn cậu

"Tao biết rồi, mày đừng lo " - cậu nói rồi nhanh ăn hết cháo và uống thuốc

Kể từ ngày cậu đỗ bệnh cũng đã được một tuần cậu không gặp mặt anh, ngoài mặt cứ nói không sao nhưng thật ra cậu vẫn cứ buồn bã như thế, cứ hễ nghĩ đến chuyện anh và cô gái đó cười đùa vui vẻ còn cậu thì lại không hay biết gì thì mắt cậu lại rưng rưng sắp khóc. Đang ngồi trong phòng bổng Jinho từ ngoài bước vào

"Mày đã lâu không ra khỏi nhà rồi đó, không chán à?" - Jinho đi lại gần rồi nói

"Không" - cậu trả lời nhưng mắt vẫn nhìn phía xa xăm nơi cửa sổ

"Ơ....thoy mà Seunghee mình đi chơi đi cho thư giãn chứ ở trong phòng hoày ngột ngạt lắm, gần nhà có quán buffet mới mở ngon lắm đi đi" - Jinho làm nũng bắt cậu đi

"Thoy được rồi...đi thì đi" - cậu hết cách liền đồng ý

"Okey... vậy mày chuẩn bị đi t cũng đi chuẩn bị đây" - Jinho nói rồi định rời đi thì

"À...mà Seungho anh ấy ở đâu trong tuần qua thế" - cậu hỏi

"Mày đừng lo...anh ấy về kí túc xá ở rồi, hằng ngày luôn dặn dò tao phải chăm sóc cho mày, à mấy món mày ăn đều do anh Seungho chuẩn bị hết đấy, nếu mày lo cho anh ấy vậy sao không thử cho anh ấy cơ hội giải thích đi" - Jinho nói

"Mày đi chuẩn bị nhanh đi còn đi ăn...tao đói rồi" - cậu tránh né câu nói của Jinho mà đáp

Thế là Jinho cứ lắc đầu rồi đi ra. Một lúc sau , cả hai đã chuẩn bị xong thì tiến thẳng đến quán ăn mà Jinho giới thiệu, vừa mới bước vào đã thấy mọi người tụ họp đông đủ.

"Lâu rồi hông gặp mọi người" - cậu nhanh nhanh ngồi xuống ghế rồi nói

"Đã một tuần rồi đó, tao nhớ mày quá hà Seunghee a~~~" - inho ngồi đối diện mè nheo

"Aigooo....aigooo gớm chết tao rồi..." - cậu đáp rồi đảo mắt một vòng nhìn tất cả mọi người thì vô tình thấy anh ngồi phía cuối bàn, cậu cũng không chú ý nhiều cứ thế làm ngơ anh

"Mọi người gọi món đi, gọi món đi" - wooram lên tiếng khi thấy bầu không khí trên bàn đã trùng xuống

Thế là cả đám gọi món, một lúc sau đang ăn bổng mina từ đâu xuất hiện

"A là Seungho với mọi người nè, đi ăn ngon vậy sao mọi người không rũ... à Seungho đây là quà mẹ cậu nhờ mình đưa cho cậu nè, bác bảo khi nào rảnh thì cậu và mình về cùng ăn bữa cơm ấy"- mina chạy lại gần Seungho mà nói

"Được rồi... cảm ơn cậu" - Seungho đáp

"Còn không mau đi đi, ở đây nhìn chướng hết cả mắt" - Jinho nói giọng khinh bỉ

"Mày nói vậy người ta buồn rồi sao Jinho...hahahaha" - inho đáp lời r cả đám cười hả hê

"Cậu...." - mina tức giận đáp

"Mọi người ăn đi, mình đi với mina chút" - Seungho bật dậy nắm tay mina đi nhanh

"Mày ăn đi nè, dạo này mày ốm đi nhiều rồi" - taeyou gắp đồ ăn cho cậu rồi nói

"Cảm ơn" - đáp xong rồi cúi đầu xuống mà ăn

Cả đám thấy vậy cũng không biết làm sao, cứ tìm chuyện vui nói cho cậu nghe.... một lúc sau cậu viện cớ có hẹn với bạn lâu năm nên đã tạm biệt mọi người mà đi trước

"Thoy tới giờ rồi, mình có cuộc hẹn với bạn bè cũ ấy mà nên mình đi trước nha... mọi người cứ ăn đi" - cậu vừa nói vừa chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán

"Bạn bè cũ??? Sao tao không biết" - jinhk vừa nói vừa nhìn wooram khó hiểu

"Mày ngu à.... là nó viện cớ đi thoy... nãy giờ không thấy nó luôn gượng cười à, thoy mày ăn đi còn nó chắc đi dạo chợ thảnh thơi chứ gì chút về tao sẽ gọi nó" - wooram nói

Thế là cả đám vẫn tiếp tục ăn, bên phía cậu, đi ra khỏi quán rồi thì cứ một đường thẳng mà tiến tới, cứ loay hoay trên con đường đông đút kia, bổng ánh mắt cậu đừng trước hình ảnh anh và mina đang nói chuyện trước mặt, định né tránh để khỏi đau lòng thêm nữa nhưng bản tính tò mò của cậu cứ thế trổi dậy, cứ nhẹ nhàng đứng sau cây mà nghe họ nói...

HẾT CHAP 11

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro