Chương 4: Con sói cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Con sói cô độc

Trong phòng 402, Như Ngọc thân hơn cả với Bánh Ú. Bánh Ú có tên đẹp đẽ hẳn hoi: Kiều Ngọc. Nhưng để phân biệt hai cô Như Ngọc và Kiều Ngọc, cả phòng quyết định lấy cho mỗi người một biệt danh. Sáng hôm ấy Kiều Ngọc dáng tròn mũm mĩm ngồi ngay cửa ăn bánh ú một mình, nên được Cá Hố tặng luôn cái tên Bánh Ú. Còn Như Ngọc không ai nghĩ ra được tên nào phù hợp, nên vẫn được gọi bằng tên thật.

Trường học gần biển nên mỗi chiều Như Ngọc thường rủ Bánh Ú ra biển dạo. Như Ngọc mảnh mai đi bên Bánh Ú tròn vo, nắm tay tung ta tung tăng, thường khiến học sinh trong trường tưởng lầm là cây mía và quả banh di động. Phòng 402 đoán già đoán non, rằng chiều nào cũng cùng Như Ngọc đi bộ ra biển, thì chỉ độ vài ba tháng là Bánh Ú sẽ lấy lại được vóc dáng cân đối. Nhưng mãi về sau vẫn không thấy Bánh Ú gầy bớt kí lô nào, thậm chí còn tròn vo thêm, mới phát hiện ra là mỗi khi ra biển, cô bé đều ních một bụng bánh trái, không tha một gánh hàng rong nào.

Hôm nay Như Ngọc dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa sổ, hít hà hương ban mai trong lành. Hôm kia cô vừa tranh thủ về thăm nhà, trước khi bắt đầu nhận việc ở Resort Ngọc Mai. Lúc về nhà, Ngọc nhớ lời bạn cùng phòng dặn đem theo mấy chậu sứ nhỏ để trồng cây. Từ nhỏ đã quen trồng cây thuốc, nên thay vì trồng hoa cô quyết định trồng mấy vị thuốc nam quen thuộc: một chậu tía tô, một chậu bạc hà, mấy chậu sả, mã đề, sống lâu… Sáng hôm qua Như Ngọc mới trồng xong, lúc chiều tối chẳng để ý, bây giờ mới há hốc mồm nhìn mấy cây thuốc của mình đã không cánh mà bay. Nhìn kỹ, ngoại trừ chậu cây sả, tía tô, mấy chậu còn lại đều được thay bằng các cây gừng, nghệ mới ương, ngoài ra là ớt, hành lá, diếp cá… thật đúng là một khu vườn gia vị tí hon.

Đang run run thương xót cho mấy cây thuốc của mình, Ngọc thấy có ai kéo tay mình giật ra sau, cảm giác đau nhói làm cô giật điếng người, quay lại. Thì ra là Bánh Ú đang nằm mơ. Không biết cô bé mơ thấy gì mà há mồm cắn Như Ngọc một phát điếng cả người. Ngọc vừa tức vừa buồn cười, gỡ tay khỏi cái miệng đang túa nước dãi của cô bạn, nghe tiếng nói mớ hết sức thảm thương:

-         Cho con ăn nữa… Hu hu…

Đúng là Bánh Ú, đi ngủ cũng mơ thấy ăn uống! Mấy chậu gia vị mới xuất hiện kia cũng không khó để đoán ai là tác giả.

-         Bánh Ú ơi Bánh Ú, có nhổ cây của người ta thì cũng nói một tiếng chứ! - Ngọc lắc đầu, nhìn mấy chậu gia vị thở dài.

-         Tớ trồng cây xuống vườn trường chứ không vất đi đâu! – Bánh Ú thều thào, giọng ngái ngủ.

-         Cậu dậy rồi à? – Ngọc quay đầu lại, thấy Bánh Ú đang ngáp một cái, mở miệng tròn vo nhét vừa một chiếc bánh ú.

-         Tớ thấy cây thuốc trồng trong bồn hoa thì hợp hơn. Chắc không bị nhổ đi đâu. Chứ gia vị của tớ thì chỉ trồng ở đây được thôi. Hằng ngày nấu nướng cũng tiện nữa, phòng mình đỡ tốn tiền mua gia vị. Có thế tớ mới trổ tài cho các cậu thưởng thức được!

Ngọc nhìn Bánh Ú, trong lòng khóc dở mếu dở. Bánh Ú có khả năng trở thành chuyên gia ẩm thực, khả năng nếm mùi vị rất tinh tế, chỉ có điều những món cô làm ra khá nguy hiểm. Bởi vì tính sáng tạo tràn trề, Bánh Ú luôn nghĩ ra thêm một vị nào đó đặc biệt để cải tiến vốn ẩm thực Việt Nam, kết quả là mười bữa thì hết chín bữa bạn cùng phòng phải giành nhau nhà vệ sinh, suýt chút nữa là xảy ra án mạng.

Ban đầu mọi người còn tưởng do mình chưa quen thức ăn trên thành phố, về sau phát hiện ra thì Bánh Ú luôn vinh dự được đảm nhiệm công việc rửa bát lau nhà. Nhìn mấy chậu gia vị này, Như Ngọc thầm lo cho số phận của phòng mình sắp tới. Trông vẻ mặt méo xệch của Ngọc, Bánh Ú cũng tiu nghỉu, nói giọng như sắp khóc:

-         Tớ chỉ muốn nấu cho mọi người một bữa thật ngon, thật lạ thôi mà. Lần tới tớ sẽ cẩn thận hơn. Như Ngọc à, cậu cần gì cứ nhờ tớ một tiếng, về khoản ẩm thực cậu nên tin tưởng Ú này!

Như Ngọc nhìn Bánh Ú, ái ngại cười. Nếu có ngày nhờ vả Bánh Ú, chắc là để đầu độc ai đó rồi. Mà trước giờ cô bé vẫn chưa tìm được ai để gọi là kẻ thù.

Như Ngọc không ngờ về sau cũng có một người khiến cô phải nghĩ đến việc kinh khủng này, muốn nấu một món ăn khiến người đó phải mặt nhăn mày nhó, mắt trợn ngược phóng hết tốc lực vào nhà vệ sinh, như một trong một thước phim hài kinh dị vậy.

Buổi trưa, trống tan học vừa vang lên, Như Ngọc đã vội vàng phóng ra khỏi lớp, ăn qua loa, rồi đón xe buýt đến bến phà.

Từ trường Ngọc đến bến phà khoảng mười lăm phút. Trên xe buýt, cô bé tranh thủ ngồi lẩm nhẩm mấy câu mình sẽ trả lời với cậu của My. Cô bé tưởng tượng mình sẽ trình bày thật oách kinh nghiệm dạy bơi cho các nhóc trong làng và khả năng bơi… gần bằng cá của mình. Như Ngọc hồi hộp lẩm bẩm: “Hy vọng chú ấy sẽ không hỏi quá sâu về các kỹ thuật”, vì thực ra cô không chắc mình bơi có đúng bài bản hay không, và cô thực tế cũng chỉ dạy bơi cho mấy đứa cháu của Nhật Phi mà thôi.

Resort Ngọc Mai nằm ngoài đảo, đi thuyền khoảng năm phút là tới. Cậu của My đã đợi sẵn ở bến phà, trông thấy Ngọc đang lúng túng giải thích với người bảo vệ ở cổng khu du lịch, bèn tiến lại gần:

-         Cháu là Như Ngọc phải không? – người đàn ông hiền hậu nhìn Ngọc, hỏi bằng giọng ấm áp - My không đi cùng cháu sao?

-         Dạ. Cháu chào chú. My có việc bận nên không đến được ạ. – Ngọc cười rất tươi, thật ra trong lòng đang căng thẳng nghĩ đến những câu phỏng vấn sắp tới.

Trái với dự đoán của Ngọc, người đàn ông không hỏi gì thêm.

-         Được rồi. Chú là Hải. Bây giờ chú cháu mình sẽ ra đảo, chú hướng dẫn công việc cho cháu. Cháu đi cano bao giờ chưa?

Như Ngọc đi theo người đàn ông trung niên có vóc dáng cao, gương mặt nghiêm nghị nhưng có giọng nói thật hiền ấy. Đây là lần đầu cô bé đi cano. Qua ô cửa kính, mặt biển hiện ra xanh ngắt, gió thổi lồng lộng làm mái tóc tung bay. Cảm giác được gần biển thế này luôn làm Ngọc thích thú, giống như chú cá sung sướng được trở về với biển cả sau khi mắc vào lưới dân chài. Đằng xa, dải núi mờ hiện lên màu xanh tím. Mấy dòng chữ “Resort Ngọc Mai” như treo lơ lửng vào không trung. Ngọc mơ màng nhớ về ngôi làng nhỏ của mình.

-         Quê cháu ở Ninh Vân à? – câu hỏi của ông Hải đưa Ngọc về lại thực tại.

-         Dạ… dạ phải. Đó là một bán đảo nằm phía bắc huyện Ninh Hòa. Biển cũng xanh và đẹp như thế này. Nhưng núi non đẹp hơn nữa chú ạ. Trong làng có nhiều người làm nghề biển, cũng có người làm ruộng, làm rẫy nữa. Làng cháu gần như tách biệt với bên ngoài, vì núi non còn nhiều. Nhưng bây giờ người ta đã mở đường thông qua núi, cũng có thể đi xe buýt đến mà không đi tàu như trước nữa. – Ngọc nói một hơi đầy hào hứng, chợt nhận ra người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, cô bối rối ngừng lại.

-         Đến nơi rồi đấy, cô bé. – Ông Hải mỉm cười.

Trên bờ, những cô lễ tân xinh đẹp đứng hai bên lối vào cúi đầu chào khách.

Resort Ngọc Mai là một trong những khu du lịch ăn khách nhất tại TP Nha Trang hiện nay, tập trung vào đối tượng khách hàng thu nhập cao, khách nước ngoài. Khu du lịch này thuộc sở hữu của tập đoàn Vương Trung – tập đoàn hùng mạnh với nhiều công ty lớn nhỏ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đang vươn rộng thị trường sang nhiều nước khác.

Theo chân ông Hải, Ngọc lướt qua những bể bơi xanh ngắt, lối đi rợp mát dưới bóng cây. Mỗi loại cây cỏ ở đây đều được cắt tỉa cẩn thận, với nhiều kiểu cách độc đáo. Lớp sỏi trắng phủ quanh các gốc cây làm thành một dải dài uốn lượn. Thi thoảng không gian tối đi khi hai người bước qua những động nhỏ, có phun sương mát lạnh. Khác với những du khách đến đây trong tâm trạng thư giãn, thoải mái, vẻ nguy nga ở đây khiến cô bé tỉnh lẻ này càng thêm căng thẳng.

Ông Hải giảng giải công việc phải làm cho Ngọc, cô bé chăm chú lắng nghe, tay ghi chép lia lịa như thể sợ bỏ sót mất nửa chữ vậy. Mỗi buổi chiều, cô bé cùng một người nữa sẽ trông hồ, hướng dẫn khách tập bơi, và chạy việc vặt khi cần thiết. Ngọc gật gù nhẩm tính mức lương được nhận, dư sức để cô chi trả tiền học và sinh hoạt phí, nếu cứ làm suốt ba năm, chắc để dành được kha khá cho cuộc sống sinh viên sau này.

-         Vậy thì ngày mai cháu bắt đầu làm được chứ? – Người đàn ông kết thúc màn giảng giải.

-         Dạ được ạ! Cháu sẽ đến đúng giờ! Cháu cảm ơn chú! – Ngọc mỉm cười tươi rói.

-         À… cháu có muốn dạo một vòng không? – Ông vừa nói vừa cất bước, cô bé lại lật đật bước theo - Đây là dãy phòng thay đồ của nhân viên, đằng kia là chỗ nghỉ, cháu có thể vào đấy nghỉ ngơi trước lúc về… Còn bây giờ cháu có thể ở lại dạo chơi, lát nữa về cũng được. Chú phải giải quyết một số việc nhé.

Khi bóng người đàn ông khuất hẳn, Như Ngọc mới đưa tay làm điệu bộ quyết thắng, mỉm cười hào hứng. Cô men theo những lối đi rải sỏi, cố gắng ghi những chi tiết vào đầu, bởi vì cô rất kém khoản nhớ đường. Khi cô đếm đến ngã rẽ thứ ba, thì nhìn thấy một cô bạn quen quen đang ngồi dưới tán trúc xanh. Khi đến gần, Ngọc nhận ra cô bạn đó là Thúy Kiều, hoa khôi của lớp cô, cũng là người đã bị cô đá hột bàng trúng vào ngày đầu nhập học.

Từ dạo biết học cùng lớp, Như Ngọc hay cười chào Thúy Kiều, nhưng chỉ nhận lại cái liếc hờ hững như người lạ. Ban đầu cô tưởng Thúy Kiều còn giận chuyện cũ, nhưng về sau lại nghĩ không phải, vì thi thoảng vài cậu bạn trong lớp đùa, Kiều cũng không tỏ thái độ gì. Cuối cùng thì Ngọc cũng làm lơ cho qua chuyện. Nhưng hôm nay rõ ràng bốn mắt nhìn nhau, Ngọc nghĩ không chào hỏi cũng hơi thất lễ. 

Như Ngọc tiến về phía Thúy Kiều, cười ngượng ngùng chào, không ngờ phản ứng của cô bạn kia cũng là một nụ cười. Đúng là hoa khôi có khác, khi cười xinh đến nỗi Ngọc cũng thấy xiêu lòng.

-         Cậu làm gì ở đây? – Thúy Kiều mở lời.

-         Tớ sắp làm thêm ở đây. – Tự nhiên Ngọc thấy vui vui – Còn Kiều làm gì ở đây?

Thúy Kiều lại mỉm cười, nhưng không nói gì. Như Ngọc cảm thấy nên phá vỡ sự im lặng này, hoặc là sớm rời đi thì hơn, bèn nói tiếp:

-         Tớ đang dạo vài vòng để quen chỗ trước, vậy thôi, có gì mình gặp ở trường nha!

Như Ngọc toan bước đi thì Thúy Kiều lên tiếng:

-         Ngã rẽ tiếp theo là lối vào biệt thự Sò Điệp, nếu tham quan resort thì không thể bỏ qua nơi đó.

Như Ngọc gật đầu cảm ơn, rồi đi tiếp. Đi một đoạn thì thấy có một ngã rẽ bên phải, lối đi khá nhỏ, lại uốn lượn, nếu không để ý thì khó mà nhận ra. Như Ngọc vui vẻ rẽ vào, bước nhẹ nhàng trên những hòn sỏi xanh. Cái biển “không đi lối này” dường như đã bị đổ sang một bên từ khi nào không ai rõ.

Lối đi đó dẫn đến một khu vườn xanh ngắt như rừng. Bốn phía cây xanh bao bọc khiến khu vực này biệt lập hẳn với bên ngoài. Con đường rải sỏi uốn lượn quanh một bể bơi lớn, nước xanh ngắt, rồi dẫn vào một ngôi biệt thự lớn. Phần đầu biệt thự là một gian nhà nhỏ nhô ra trên mặt hồ, trông như một đóa hoa nở xòe trên mặt nước. Những gian phòng ghép vào nhau như những khối xếp hình màu cà phê sữa. Nổi bật trên nền tối của màu tường là màu trắng phau của mái nhà. Màu trắng và dáng cong úp úp biến mái nhà trông như vỏ sò, thật khiến người ta ngưỡng mộ tài năng của nhà thiết kế, cũng như người đang sở hữu nó.

NhưNgọc dừng lại suy nghĩ, tự hỏi không biết có nên tiến lại gần hơn nữa, có thể đến trước cửa nhà hay không. Tuy lòng phân vân, nhưng trước khi cái đầu kịp đưa ra quyết định thì đôi chân đã tự tiện bước đến trước cửa ngôi nhà.

Cửa không khóa. Từ bên ngoài, Ngọc có thể nhìn thoáng qua nội thất bên trong, khá đơn giản nhưng sang trọng. Nghĩ mình có hơi tự tiện, cô dừng lại, ngồi xuống ở bậc cửa, tay vịn nhẹ cầu thang dẫn xuống hồ, mắt dõi nhìn ra vườn cây xanh rậm rạp đằng xa. Nắng chiều đã dịu, gió thổi mát lạnh, thốc vào mái tóc và luồn qua cổ thật dịu dàng, cảm giác thư thái làm mắt cô bé ríu lại. Đêm qua thức khuya, trưa nay lại không kịp nghỉ ngơi, nên tuy định bụng nán lại dăm ba phút nữa rồi về, kết quả là lại thiu thiu ngủ.

Chợt có bàn tay nắm lấy vai Như Ngọc, lay mạnh.

Ngọc giật mình bừng tỉnh. Cô bé đang mơ được gặm đùi gà, ngon ơi là ngon, mà ai nỡ lay mạnh đến nỗi cô muốn buồn nôn lên thế này! Ngọc quạu, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một gương mặt còn khó coi hơn cô trăm lần.

Một gương mặt cau có với ánh mắt căm ghét quét thẳng vào cô. Như Ngọc luống cuống xin lỗi, mặc dù trong lòng cũng chưa hiểu mình đã làm sai điều gì ghê gớm đến nỗi phải lãnh ánh mắt dã thú này.

-         Cô là ai? – Chủ nhân đôi mắt lạnh lên tiếng. Giọng nói không giấu vẻ khó chịu.

-         Ơ… em… - Ngọc bỗng không biết phải trả lời như thế nào về vai trò của mình ở đây.

-         Dọn dẹp nhanh rồi đi đi.

Người đó gằn giọng nói từng tiếng một, mắt không ngừng xoáy thẳng vào đối phương.

-         Rõ – chưa?

Như Ngọc gật đầu, môi mím chặt, không cố ý nhưng ánh mắt cũng hướng thẳng vào mặt người đối diện. Một thoáng ngỡ ngàng, miệng cô bé tròn xoe khi nhận thấy nét quen thuộc trên gương mặt người đó.

Nhưng cô chưa kịp nhớ ra thì bàn tay cứng như thép ấy lại bấu chặt vào vai cô lần nữa. Ngọc ngạc nhiên, nhưng theo thói quen, đôi mắt cô bé vẫn trong veo bình thản nhìn lên.

Hắn tavung mạnh tay, Ngọc ngã văng ra sau, lưng đập mạnh vào lan can. Rồi không nói rằng gì, hắn xoay lưng bước vào nhà. Bước chân nhẹ nhàng như một cơn gió, khi Ngọc kịp định thần lại thì người đã đi mất rồi.

“Vì sao người đó lại cáu đến thế? Vì mình đã tự tiện vào đây, tự tiện ngồi trước cửa nhà ư? Hay là vì mình rất khó ưa?”

Ngọc cúi xuống nhìn lại mình: đang ngồi ngã ngửa ra sau, một tay vịn lan can, tay kia còn túm chặt lấy áo, một chân co lại xếp bằng, chân kia buông thõng xuống phía hồ nước, tóc thì gió đã thổi cho rối hơn chổi rơm, cái mặt lại thộn ra như thường lệ…

“Phải chăng vì người này… không thích sự hài hước?”

Như Ngọc gượng đứng dậy, thấy vai mình đau ê ẩm.

“Mà người này là ai?”

Về đến kí túc xá, câu chuyện của Ngọc nhanh chóng được đặt ra hàng mớ giả thuyết.

“Một con quỷ đội lốt người bị giam cầm trong ngôi nhà đó chăng?” Bánh Ú vốn là đứa mê truyện thần tiên, tin vào thế giới phép thuật.

“Hay đó là ma cà rồng trong truyền thuyết? Nhưng nghe nói ma cà rồng chủ yếu sống ở vùng lạnh giá thôi mà!” Cá Hố rất ghiền tiểu thuyết ma cà rồng.

“Cũng có khi là hóa thân của một con sói cô độc! Như Ngọc bảo đôi mắt anh ta sắc lạnh như loài sói mà!” Một cô khác tỏ vẻ hiểu biết.

Phòng bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một đám đang ôm đầu lẩm bẩm, mắt xoay đảo liên tục, theo phản xạ đi lùi sang một bên, thì thầm:

-         Dạo này đồ ăn toàn tẩm hóa chất, nhiều người bị tâm thần quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro