Cảm ơn vì em vẫn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10/07/2017)
______________________
Sở Ngọc thu người trong góc phòng, gương mặt trắng bệch, cả người toàn vết đỏ chit chít nhìn đến thương tâm. Anh quay đi, còn kịp để lại cho cô một giọng nói lạnh lẽo:
- Thu lại bộ dáng của cô rồi cút khỏi mắt tôi đi
Sở Ngọc là con gái nhà nho giáo, từ nhỏ đã sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Cha cô là chủ tịch một tập đoàn nhỏ của thành phố. Năm trước, tập đoàn của cha cô rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Trong lúc nguy nan, Vương Thiên Hàn- giám đốc tập đoàn thương nghiệp lớn đứng nhất nhì thành phố đã đưa ra một cuộc trao đổi. Anh ta sẽ cứu công ty của cha cô với điều kiện cô làm vợ anh. Sở Ngọc là một cô gái xinh đẹp, gương mặt cô hoàn hảo mọi góc cạnh.
Thiên Hàn đem cô về nhà làm một vật che mắt, một người vợ không có danh phận, còn đặc biệt ưu ái không cho cô ra ngoài. Anh nói, nếu cô ra ngoài, người ngoài thấy được nhất định sẽ chê cười anh. Từ lúc cưới cô về anh chưa từng đụng đến cô, anh cũng chẳng có cảm giác gì với cô cả. Anh cưới cô về để cha mẹ anh không cằn nhằn về việc vợ con. Anh lên phòng đưa mắt nhìn cô chán ghét, mỗi lần có chuyện không vui anh liền đem cô ra đánh đập. Còn cô lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi thấy anh, để mặc cho bản thân bị hành hạ vì cô nghĩ cô như vậy anh sẽ vui hơn.
Hôm nay, tròn một năm cô về làm vợ anh. Cô nấu những món anh thích bày sẵn ra bàn đợi anh về, hi vọng anh cũng không chán ghét đến mức đem nó đổ đi. Cô chờ anh đến tận khuya vẫn không thấy anh về, đưa mắt nhìn bàn đồ ăn đã nguội lạnh kia mà thở dài. Cô định lên phòng ngủ, thì nghe tiếng anh về. Cô vừa quay ra đã thấy anh cùng một nữ nhân khác bước vào nhà. Thấy cô anh nhìn một cái rồi nhìn sang cô gái đang bên cạnh mình :
- Mình lên phòng em nha
Anh dẫn cô gái đó lên phòng, để mặc cô đứng chôn chân ở phòng khách. Tiếng rên rỉ, hoang ái của hai người bọn họ đem cô trở về hiện tại. Cô không khóc, cô còn cười. Cười vì sự ngu ngốc của bản thân còn định chúc mừng 1 năm ngày cưới với anh. Cô quên rằng từ đầu anh đâu xem cô là vợ.
Cô để lại cho anh một bức thư ngắn : " Vương Thiên Hàn, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là đau khổ. Em xin lỗi nhưng em không thể sống như vầy được nữa. Đơn li hôn em ký rồi, em để ở đây. Em xin lỗi, em yêu anh "
Cô chạy ra khỏi nhà, tim cô đau nhói từng cơn. Sở Ngọc vì sao mày còn ngu ngốc tới vậy ? Vì sao mày có thể yếu đuối đến như vậy? Rõ ràng đã cố gắng đừng để phạm sai lầm, tại sao cuối cùng vẫn là lầm đường lạc lối ?
Đã không yêu, vậy mà còn để bắt cô chịu một đoạn tình duyên đau khổ như vậy.
Vương Thiên Hàn, anh thật sự rất nhẫn tâm...
Sở Ngọc rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt, trái tim cô đau đớn, cả người dường như rơi vào trạng thái vô thần. Cô cứ đi lặng lẽ, vừa đi vừa rơi nước mắt, bộ dạng thương tâm đến cùng cực. Bước giữa lòng đường, một tiếng còi xe kéo dài khiến cô thất thần...
Tạm biệt anh ! Vương Thiên Hàn.
_____________________________

Sở Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra. Xung quanh là 1 màu trắng tinh khiết và bao trùm không khí là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh.
- Đây là đâu ? _ Cô hoảng hốt hét lên
- Đây là bệnh viện thành phố _ Cô y tá túc trực ở phòng cô lên tiếng
- Bệnh viện... bệnh viện. _ Cô ngơ ngác lẩm bẩm mấy từ bệnh viện.
- Cô à ! Cô tên gì? _ Cô y tá hỏi
- Sở Ngọc. Ai đưa tôi vào đây?
- Một người dân họ đưa cô vào, cô gặp tai nạn xe bị thương rất nặng.
Sau tai nạn xe hôm đó, cô cái gì nên nhớ thì nhớ, cái gì nên quên cũng quên hết. Cô hiện tại chỉ biết mình là Sở Ngọc cô con gái ngoan hiền nhà họ Sở. Trong ký ức cô bây giờ chưa từng xuất hiện con người tên Vương Thiên Hàn. Ba mẹ cô thấy con gái mình bị hành hạ như vậy không khỏi đau lòng nên đem cô giấu trong nhà không cho cô gặp lại con người tàn nhẫn đó.
Sau cái đêm Thiên Hàn đưa ả đàn bà kia về nhà, sáng hôm đó anh nhìn thấy bức thư kèm tờ đơn ly hôn đặt trên bàn. Lúc đó Vương Thiên Hàn vừa tức giận, vừa lạc lõng như mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Từ ngày đó trở đi, giám đốc Vương Thiên Hàn trước kia đã lạnh, hiện tại lạnh như băng. Mỗi ngày, anh vùi đầu vào công việc cố gắng đẩy hình bóng cô gái nhỏ ra khỏi đầu mình. Chiều về, căn nhà lạnh tanh không còn nụ cười ấm áp của người nào đó mỗi khi thấy anh về, không còn bàn đồ ăn nóng hổi chuẩn bị sẵn trên bàn chờ anh về dù bản thân chưa từng đụng đến nhưng ngày nào cũng vậy, chỉ cần nhìn sẽ thấy những món anh rất thích. Anh thừa nhận rồi, anh thật sự nhớ cô, nhớ cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp dù có bị anh hành hạ đến mức nào nụ cười luôn nở trên môi. Được rồi, anh thừa nhận bản thân mình yêu cô rồi. Nhưng bây giờ nhận ra thì được gì nữa đây ? Tìm cô ! Anh đã lục tung cả cái thành phố này lên vẫn không tìm thấy thân ảnh bé nhỏ đó đâu. Đến nhà cô, ba mẹ cô bảo cô từ lúc được gã đi chưa từng về nhà. Anh cảm thấy bản thân mình bị như bây giờ là đáng, rất đáng. Bao nhiêu đây đâu có là gì so với những đòn roi anh đánh vào cô. Bị người mình yêu đánh đập thì còn gì đau bằng nữa.
Hôm nay, anh lang thang trên con phố nhỏ. Vừa bước đến trước cửa 1 tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc đường. Anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thật sự quen lắm. Anh chạy đến nắm lấy tay cô gái nhỏ đó :
- Sở Ngọc tìm thấy em rồi
- Anh à, anh là ai vậy ? _ Cô gái quay lại nhìn anh ngạc nhiên.
(12/07/2017)
_________________

- Sở Ngọc, đúng là em rồi.
- Anh nhầm người rồi. Tôi chưa từng gặp anh _ Cô nhìn anh khó hiểu
Nói dứt câu cô đứng dậy đi ra khỏi quán để mặc anh ngơ ngác đứng giữa quán cà phê.
Thiên Hàn quay lại công ty. Dồn sức lực vào giải quyết công việc không để bản thân có thời gian nhớ đến cô. Ả tình nhân của anh đến công ty tìm anh. Anh liền cho người đem ả ta quăng ra ngoài. Mấy ngày sau ngày nào ả ta cũng chạy đến công ty tìm anh. Thật sự rất chướng mắt.
Kết thúc công việc ở công ty, Thiên Hàn lập tức chạy qua nhà ba mẹ cô. Cầu xin họ cho gặp cô dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Anh hứa đủ điều, đem cả công ty của gia đình ra đánh đổi. Hôm nay, anh lại đến nhà cô vừa bước vào đến nhà đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé với nụ cười ấm áp ngày nào nhưng sao xa lạ quá.
- Sở Ngọc ....
- Anh ? Sao lại đến nhà tôi ? _ Sở Ngọc nhìn anh khó hiểu. Rõ ràng cô chưa từng gặp người này nhưng tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy.
- Sở Ngọc à, lên phòng nghỉ đi con. Để ba mẹ tiếp khách _ Mẹ cô nhè nhẹ lên tiếng. Cô đưa đôi mắt xa lạ nhìn anh rồi quay bước lên phòng.
- Giám đốc Vương, tôi xin cậu. Cậu buông tha cho con gái tôi đi. Cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận. _ Mẹ cô bất lực nói với anh
- Ba mẹ vợ, con biết trước kia con không đúng. Con đánh đập vợ con là con sai, con tệ bạc. Nhưng xin ba mẹ hãy để cho con được bù bắp cho Sở Ngọc
- Hiện tại, trong Sở Ngọc chưa từng có sự tồn tại của cậu. Nếu cậu có thể đem mọi ký ức về cậu cho con bé nhớ lại. Lúc đó tôi để con bé quyết định _ Ba cô hết cách nhìn anh.
Dạo gần đây Vương Thiên Hàn rất siêng nha. Sáng nào cũng đứng trước nhà họ Sở đợi cô đi làm. Mặc dù chẳng ngày nào nàng chịu lên xe anh đi cả. Dù sao từ nhà đến công ty chỉ cách 1 con đường đi bộ xem như tập thể dục. Sáng nào người dân xung quanh đều thấy 1 cô gái đi ngang qua sau đó là 1 anh chàng vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Nhưng mỗi khi nói chuyện với cô điều là 1 câu năn nỉ, 2 câu xin lỗi. Cứ như vậy anh mặt dày bám theo cô từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ anh là đang thất nghiệp, ăn không ngồi rồi không việc gì làm suốt ngày đi theo con gái người ta.
Hôm nay, sáng ra không thấy anh đứng trước cửa. Cô có phần ngạc nhiên, cũng chỉ bâng quơ nghĩ một lát cũng không quan tâm đến.
Sở gia tổ chức một buổi tiệc lớn chúc mừng công ty vừa ký được 1 hợp đồng lớn. Sở Ngọc khoác lên người bộ váy trắng ngang vai. Vẻ đẹp thuần khiết vốn có được tôn lên. Cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Ngay sau cô là anh - Vương thiếu gia. Vương thiếu bước vào mang theo vẻ lạnh lùng bao trùm cả buổi tiệc.
- Vương tổng, chào anh ! _ Sở Ngọc lịch sự chào hỏi
- Chào em. _ Anh nở nụ cười nhàn nhạt, rồi bước đi.
Anh vừa đi, một chàng trai khá điển trai bước đến bên cạnh Sở Ngọc cười nói vui vẻ. Vương Thiên Hàn đứng vào một góc khuất chăm chú theo dõi từng hành động của họ. Sự tức giận hiện trên mặt anh ngày càng rõ rệt.
- Sở Ngọc, em vẫn là vợ tôi lại dám cùng nam nhân khác cười cười nói nói. _ Thiên Hàn lẩm bẩm.
Sức chịu đựng có hạn. Anh không thể ở yên nhìn vợ mình cùng người con trai khác vui vẻ. Anh đem vẻ mặt vừa tức giận, vừa khó chịu bước lại gần cô.
- Sở Ngọc, đi với tôi một lát _ Nói dứt lời, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo ra ngoài. Đến khi hoàn hồn lại cô đã thấy mình ngồi trên xe của Thiên Hàn.
- Anh đưa tôi đi đâu
- Về nhà _ Anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái. Anh đem cô về nhà của mình. Đem cô lên phòng, cô ngơ ngác nhìn căn phòng vừa xa lạ, vừa thân quen đến khó hiểu. Cô bị thu hút bởi tấm ảnh cưới được treo giữa phòng. Người trong ảnh rõ ràng là cô. Người con trai đó không phải là Thiên Hàn sao ? Đầu cô quay cuồng, cơn nhức đầu kéo đến. Ký ức như một cuốn phim trình tự tái diễn trong đầu cô. Mọi thứ trở nên mơ mơ màng màng rồi cô không còn biết gì nữa.
Mở mắt ra, cô vẫn đang ở trong căn phòng đó. Căn phòng chứa bao nhiêu đau đớn của cô. Cô ngồi co người vào một góc, cả người run rẩy. Anh bước vào, nhìn thấy anh cô liền hoảng sợ, rơi nước mắt.
- Vương Thiên Hàn, tôi xin anh. Tha cho tôi đi. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay không làm phiền anh nữa. _ Cô vừa nói vừa luống cuống đứng dậy
- Em đi đâu ? Em là vợ của Vương Thiên Hàn này. Đây là nhà của em, tại sao em phải đi ?
- Vợ ? Đơn li hôn tôi đã ký rồi mà. Chúng ta ly hôn rồi anh cứ bên cạnh cô ấy đi. Tôi không phiền đến cuộc sống anh nữa.
- Đúng ! Đơn ly hôn em đã ký. Nhưng tôi xé nó rồi. Hiện tại em vẫn là vợ của tôi, là chủ của ngôi nhà này _ Anh đem cô ôm vào lòng
- Tôi xin lỗi trước đây đã không đúng với em. Nhưng hiện tại tôi xin em, hãy quay về làm Vương phu nhân của tôi đi _ Anh nói bằng giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ. Trước giờ cô chưa từng nghe giọng điệu này của anh.
- Không được. Anh hành hạ em lâu như vậy đâu có thể một tiếng xin lỗi là em liền nghe lời anh quay về.
- Sở Ngọc, sau này em muốn cái gì cũng được. Hành hạ tôi như thế nào cũng được. Tôi đem thân tôi giao cho em làm chủ _ Vương Thiên Hàn siết chặt vòng tay
- Được, cái này là anh nói đó _ Cô cười nguy hiểm.
Họ quay về bên nhau và .... Vương tổng tài lạnh lùng, cao ngạo trong mắt mọi người khi ở nhà liền trở thành một thê nô chính hiệu •﹏•
(13/07/2017)
🍀 Ngoại truyện : Cuộc sống " thê nô " của Vương thiếu 🍀
__________________________________
- Vợ, xuống ăn sáng _ Anh đứng dưới bếp gọi ngược lên. Hiện tại, Vương thiếu lạnh lùng, kiêu ngạo đang mặc tạp dề đem đồ ăn sáng đặt trên bàn.
- - A~ Vương thiếu chào buổi sáng _ Sở Ngọc từ trên lầu đi xuống, nhìn anh cười vui vẻ
- Vương phu nhân, em xem hôm nay anh nấu gì cho em _ Vương Thiên Hàn chạy lại bàn ăn chỉ vào tô súp nóng hổi trên bàn.
- - Thiên Hàn à, nếu để cấp dưới nhìn thấy bộ dạng này của anh thì phải làm sao đây _ Cô cười cười ngồi xuống, thưởng thức buổi sáng ngon lành.
- Kệ bọn họ, anh phục vụ vợ anh chứ có phục vụ vợ người khác đâu mà sợ.
- _______________________________
Một ngày nắng nhè nhẹ, giữa trung tâm thương mại. Cô gái diện bộ váy ngắn màu xanh dương nhạt thu hút ánh nhìn của mọi người. Phía sau cô là một chàng trai mặc vest đen tay xách đủ thứ đồ. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ anh là vệ sĩ của cô chứ đâu ai biết đó là Vương tổng - Vương Thiên Hàn oai danh lừng lẫy khắp nước.
- Vợ à, đi ăn chút gì đi _ Anh chạy lên đi kế bên cô
- - Muốn ăn đồ anh nấu _ Cô quay qua nhìn anh
- Được, lát về anh liền xuống bếp nấu cho em.
- _________________________________
- Thiên Hàn ~ Đến đấm vai cho em đi _ Sở Ngọc ngồi trên giường đưa mắt nhìn anh. Sau đó, lập tức bạn Vương thiếu leo lên giường đấm vai cho vợ.
- - Thiên Hàn, mạnh lên một chút
- ... Thiên Hàn im lặng làm theo
- - A~ nhẹ nhẹ một chút
- Bây giờ em muốn sao đây _ Anh đẩy cô xuống giường, người nằm lên cô
- - Thiên Hàn, em đâu có muốn gì đâu _ Cô cười hì hì nhìn anh
- Mấy ngày tiếp em đừng mong xuống giường _ Thiên Hàn nói xong cuối xuống gặm lấy đôi môi của cô.
- ......... Cảnh xuân ngập tràn .........
- Sau đó mấy ngày liền, anh bị cô đá ra khỏi phòng cho anh làm bạn với muỗi.
- - Vợ ơi, mở cửa cho anh đi mà π_π _ Vương thiếu gia đứng ngoài cửa liên tục van xin
- Hiện tại, em không thể xuống giường cho nên anh cứ ở đó đợi khi nào em xuống giường được sẽ mở cửa cho anh.
- __________________________________
🍀 Hết phiên ngoại 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro