Chương 35: Anh hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ còn vài phút nữa nước sẽ được phun lên từ mặt đất, cảnh tượng khi ấy sẽ vô cùng đẹp mắt. Đoàn chúng tôi chia thành hai, nhóm thứ nhất là đám nhỏ nghịch nước, nhóm còn lại là các vị phụ huynh trông coi đồ đạc. Nếu không có vụ va chạm ban nãy, tôi sẽ là đứa cầm đầu nhóm thứ nhất nhưng bây giờ, tôi đành phải gia nhập vào nhóm của các vị phụ huynh, ngồi bên ngoài trông coi đồ đạc. Nhìn hai người bạn cứ ngồi ì ở chỗ mình không chịu đi, tôi bắt đầu thắc mắc:

    "Ngọc Anh, mày không chơi hả? Cả cậu nữa, Minh Huy, sao cậu không thay đồ đi?"

    "Quên rồi hả? Bữa tao xung phong là người giữ đồ cho bây chơi nên đâu có mang theo đồ. Vả lại, mẹ tao cũng không thích tao chơi mấy cái này."

    Ngọc Anh phe phẩy chiếc quạt lụa của mình, bình thản trả lời.

    "Đông quá, tự nhiên tôi không muốn chơi nữa."

    Minh Huy liếc mắt nhìn sang đám trẻ con và thanh thiếu niên đang chơi bên trong chỗ phun nước, đáp.

    Cậu ấy đang nói dối, tôi đoán là như vậy.

    "Ngọc Anh, mày muốn chơi không? Có thì cứ lấy đồ của tao mang theo mặc tạm đi, vô chơi rồi ra thay lại đồ của mày, mẹ mày không biết đâu."

    Tôi nhỏ giọng dụ dỗ cô bạn lớp trưởng.

    Dù sao tôi cũng chẳng chơi được, đành tạo cơ hội cho người khác vui vẻ vậy.

    "Được không? Mày không tính vào chơi với mọi người hả? Mày thích trò này lắm mà."

    Tôi ủ rũ chỉ vào mấy vết thương trên người, nhìn nó với vẻ mặt đầy bi ai.

    Nghĩ một lát, tôi lại quay sang Minh Huy nói:

    "Cậu mang đồ sang nhờ thầy Nam giữ giùm được không? Mình với lớp trưởng vào nhà vệ sinh xíu rồi bọn mình cùng vào chơi."

    Chiếc miệng nhỏ xinh của con người có thể dễ dàng nói dối trước mặt người khác nhưng ánh mắt của họ lại không hề giỏi việc đó.

    Minh Huy vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tôi kéo tay lớp trưởng, cười nói:

    "Ngọc Anh, đi thôi."

    Dáng người Ngọc Anh và tôi khá giống nhau, cô bạn chỉ cao hơn tôi vài cm nên quần áo tôi mang theo khi mặc trên người cô ấy vừa khít.

    Khi tôi và Ngọc Anh ra ngoài, Minh Huy đã đứng ở sát chỗ phun nước đợi sẵn, ánh mắt vẫn luôn hướng về nhà vệ sinh công cộng mà chúng tôi bước vào. Tôi nhướn mày ra hiệu bảo Minh Huy bước vào trước nhưng cậu ấy vẫn đứng yên ở đó chờ bọn tôi. Tôi cùng Ngọc Anh đi lại nơi để đồ đạc cất đồ, rồi đi sang chỗ Minh Huy.

    Ngọc Anh y theo lời tôi dặn ở nhà vệ sinh, mạnh mẽ kéo cậu ấy vào trong làn nước mát lạnh. Bị kéo bất ngờ, Minh Huy không kịp phản ứng, cả người ướt sũng, quay lại nhìn tôi. Tôi vờ nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt của cậu ấy. Phương và Ngọc không khiến tôi thất vọng, kéo Minh Huy và Ngọc Anh cùng chơi đùa với bọn họ và hai đứa nhóc.

***

    Ngồi xuống một chiếc ghế đá trống gần chỗ của chị Nhật Linh, tôi lặng lẽ quan sát mọi người.

    "Vân Anh, em lại đây với chị nha."

    Không để tôi cô đơn lâu, chị Nhật Linh ở bên kia lớn tiếng gọi.

    Vừa nghe đến tên mình, tôi vội chạy sang chỗ của chị. Thấy tôi đến, thầy Nam vốn vẫn đang ngồi cạnh chị ấy lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho tôi.

    Tôi vừa ngồi xuống, chị đã nắm tay tôi, hỏi ngay:

    "Ban nãy, em ngã có đau lắm không? Có bị thương gì không?"

    "Không ạ."

    Chị nhẹ giọng thủ thỉ với tôi:

    "Chị có nghe Nam và thằng nhóc kể lại rồi, cảm ơn em vì đã bảo vệ cho con chị. Em cứ giúp chị mãi, chị chẳng biết cảm ơn em thế nào cho đủ nữa."

    "Không cần đâu ạ, ai trong tình huống của em đều sẽ làm như vậy hết trơn. Chuyện bình thường ở huyện ấy mà, chị đừng quá bận tâm nha."

    Tôi nói đùa một chút để không khí thoải mái hơn.

    Chị lại hỏi thăm tôi:

    "Vết thương của em sao rồi? Có nặng lắm không?"

    Tôi thành thật đáp:

    "Cũng không nặng lắm, em hay bị ngã nên cũng quen rồi, vài bữa nữa sẽ lành thôi ạ."

    Cơ chế thăng bằng của cơ thể tôi khá kém, tôi lại khá vụng về và lơ ngơ nên rất hay ngã. Từ nhỏ đến lớn, tay chân trầy trụa, bầm tím hay chảy máu là một chuyện rất đỗi bình thường. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ rửa sơ vết thương hoặc cùng lắm thoa thêm tí dầu gió và để cho nó tự lành. Mấy vết thương hôm nay tương đối nhẹ nhưng lại được xử lý bài bản khiến tôi ngược lại còn cảm thấy khá thần kì. Lần cuối cùng những vết thương trên người tôi được xử lý cẩn thận như thế có lẽ là năm tôi học lớp 3, là mẹ làm cho tôi.

    Tôi ngồi nói chuyện với chị Nhật Linh được một lúc, khi cô Đào đến bảo có chuyện riêng muốn nói với chị ấy, tôi cũng xin phép rời đi. Tôi định trở về chỗ ngồi cũ của mình nhưng khi vừa nhìn thấy thầy Nam đang ngồi ở đấy, tôi lập tức chuyển hướng sang một chiếc ghế trống khá ở xa hơn.

    Vì mấy cái ghế khác đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một chiếc ghế nằm ở mép khuôn viên vẫn còn trống, tôi ôm balo của mình vòng ra sau lưng thầy ấy, đi tiếp một đoạn khá xa mới đến nơi cần đến.

*****

    Sau khi chụp thêm vài bức ảnh bằng điện thoại của mình và máy ảnh của Ngọc Anh, tôi lại ngồi ngẩn ngơ. Hết nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn người, tôi lại rơi vào vùng suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ rất nhiều thứ, về mối quan hệ của mẹ Phương và mẹ Kiên, về cách giải quyết vấn đề trong gia đình của tôi và ti tỉ thứ vẫn còn rối ren ở trong lòng. Nghĩ nhiều, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng.

    Thật vô dụng, nhỉ?

    Chợt, có ai đó vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật thót, hét lên thành tiếng. Chuyển từ trạng thái ngơ ngẩn sang tức giận, tôi quay sang định mắng người kia một trận. Có lẽ lại là Ngọc hoặc Phương bày trò trêu tôi, chỉ có bọn nó mới đánh đau như thế.

    Cuộc đời thật lắm chuyện khiến người ta chẳng thể nào đoán trước được. Sau lưng tôi chẳng phải là Ngọc hay Phương mà lại là một anh trai có chút quen mặt.

    "Chào em."

    Anh trai vẫy tay, cười nói với tôi.

    Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới nhận ra anh ta chính là người trượt ván tông vào tôi ban nãy.

    Sở dĩ tôi không nhận ra ngay là vì thái độ lúc này của anh ta và ban nãy rất khác nhau, cứ thể là con người khác vậy. Không còn vẻ lúng túng, yếu đuối, luôn cúi mặt, anh ta giờ đây lại có bộ dạng khá tự tin và dường như còn có chút ngang tàng, cá tính.

    "Chào anh."

    Trước bộ dạng mới này của anh trai và cú đánh đau điếng ban nãy, tôi chợt cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cười lịch sự, khẽ gật đầu, đáp lại lời của anh ta.

    "Anh có thể ngồi đây không?"

    "V...vâng."

    Tôi hơi do dự, chưa kịp để tôi nói hết, anh ta đã thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh.

    "Sao em ngồi đây có một mình vậy? Mấy người đi chung với em đâu rồi?"

    Anh trai đột nhiên hỏi tôi.

    Tôi cảnh giác, nghĩ một lúc rồi nói:

    "Vì bị thương nên em không vào chơi với các bạn được. Em ngồi đây... chờ... chờ anh trai của em."

    "Ban nãy, anh ấy đi vệ sinh, có lẽ là sắp về rồi."

    Tôi cố gắng bình tĩnh để nói ra mấy lời dối trá.

    Tôi lập tức hỏi lại anh ta:

    "Anh cũng thích chơi trò này ạ?"

    "Không, anh đưa em gái đến đây chơi... là cô bé cột cái nơ đỏ kia kìa. Vô tình thấy em ở đây nên anh..."

    Dừng một chút, anh ta bất ngờ đặt tay lên vai tôi, nói tiếp:

    "Nên anh muốn đến đây xin lỗi em cho đàng hoàng."

    Vì trong lòng vốn đã có cảm giác không thoải mái khi đối diện với "phiên bản" này của anh trai nên khi anh ta vừa chạm vào tôi, tôi lập tức giật bắn mình, lùi lại phía sau. Tôi bất giác nhìn sang chỗ của thầy Nam và chị Nhật Linh. Bọn họ đều đang làm việc của mình nên chẳng có ai để ý đến tôi.

    "Anh làm em giật mình hả? Anh xin lỗi nhé."

    Thấy phản ứng có phần hơi mạnh của tôi, anh trai giơ hai tay trước mặt, lập tức tỏ ý hối lỗi.

    Nhưng, tôi lại chẳng vì như vậy mà buông bỏ cảnh giác với anh ta, bởi vì tôi thấy anh ta đang cười.

    Anh trai này bị làm sao vậy? Khuôn mặt và quần áo trên người vẫn vậy nhưng sao cách hành xử lại khác nhau một trời một vực thế? Đáng sợ thật!

    Hay là do mình nhạy cảm quá nhỉ?

    Mình có nên ôm đồ về ngồi với thầy Nam không nhỉ? Dù sao ngồi cùng thầy ấy cũng an toàn hơn thằng cha này, đúng không?

    Trong đầu tôi lúc này hệt như mớ bòng bong với đủ loại nghi hoặc.

    "Thằng nhóc ban nãy là em trai của em à?"

    Anh trai lại dò hỏi tôi.

    Vì mãi nghĩ đến chuyện "chạy trốn", tôi buộc miệng đáp ngay mà không nghĩ ngợi gì:

    "Không, nó là cháu của thầy em."

    "Không phải em trai của em mà em lại xả thân bảo vệ nó như vậy à? Em tốt thật đấy!"

    Đột nhiên được khen ngợi, còn xuất phát từ một người khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi ở bên nên chẳng mấy vui vẻ, tôi lạnh nhạt đáp ngay:

    "Không có đâu. Em muốn lấy lòng thầy em nên mới vậy thôi."

    "Hả?"

    Anh trai ngạc nhiên, hỏi lại.

    "Em đùa đấy."

    Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói bằng vẻ mặt không cảm xúc.

    Nếu anh trai này đã tốn sức dùng đến "phiên bản khác" để "làm trò" với tôi thì tôi cũng phải gọi "nhân cách thứ hai" của mình ra "chơi" cùng anh ta chứ. Còn nếu anh ta có hành động gì đi quá giới hạn, tôi sẽ lập tức cho anh ta một cước.

    Không khí giữa bọn tôi bất chợt rơi vào khoảng không yên lặng. Được một lúc, anh trai kia lại phì cười, nói:

    "Em đúng là một cô bé kì lạ! Giống hệt như trước vậy..."

    Là đang khen hay đang chê vậy nhỉ?

    Giống hệt như trước? Tôi và anh trai này từng quen biết nhau sao?

    Chưa để tôi kịp nói gì, anh ta lại chuyển chủ đề:

    "Em thích ván trượt hả? Em..."

    "Đợi một chút ạ... hình như em vẫn chưa biết tên của anh thì phải. Em không thích nói chuyện với người không quen biết."

    Tôi cố ý ngắt lời của anh ta, cố ý tỏ ra là một người thô lỗ hòng "đuổi khéo".

    "À, xin lỗi, anh quên mất. Giới thiệu với em, anh tên Hoàng M... à không, Hoàng Minh, anh tên là Hoàng Minh."

    Giới thiệu tên mình mà còn có thể nói nhầm sao? Càng ngày càng đáng nghi!

    Tôi gật đầu tỏ ý đã nghe nhưng lại không nói thêm lời nào.

    "Thế còn em? Anh giới thiệu rồi thì em cũng nên làm thế, đúng không?"

    "Ban nãy, hình như bạn em có gọi tên em trước mặt anh thì phải?"

    "Đúng là anh nghe thấy rồi. Nhưng, anh vẫn muốn chính miệng em giới thiệu lại, vì anh cũng đã làm vậy mà."

    Anh ta đột nhiên nghiêm mặt nhìn tôi, rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ.

    Anh trai này phiền thật đấy!

    Tôi cố kiềm nén cảm xúc bất an ở trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng, mềm mỏng đáp:

    "Em tên là Vân Anh."

    Anh ta cũng mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt dần mềm xuống.

    "Em thích trượt ván phải không?"

    "Có một chút. Nhưng, em không chơi."

    "Là sợ bị ngã sao?"

    Hoàng Minh lại gặng hỏi.

    "Không, là do mẹ em không cho chơi."

    Tôi dần mất kiên nhẫn, đáp bừa.

    "Thế à? Thế em có muốn thử không? Anh dạy cho."

    Sao anh ta lại dai thế nhỉ? Mình nên tìm đường "rút lui" thôi.

    Tôi lại vô thức nhìn sang chỗ của chị Nhật Linh và thầy Nam. Lần này, trùng hợp thay, thầy Nam có vẻ như cũng đang nhìn về hướng của tôi.

    "Không cần đâu ạ. Hôm nay, em ngã đủ rồi."

    Tôi lạnh nhạt từ chối lời mời của anh ta.

    "Em yên tâm, anh sẽ không để em té đâu."

    Với việc anh tông thẳng vào người em ban nãy, anh nghĩ em có thể yên tâm không?

    "Anh cho em mượn ván trượt. Không phải đứa con gái nào cũng được đặt chân lên ván trượt của anh đâu, anh thích em nên mới cho em mượn đấy."

    Quý hóa quá ta! Bà đây không thèm.

    Mặc cho tôi chỉ ngồi yên lặng không đáp, Hoàng Minh ngồi bên cạnh cứ lảm nhảm mãi.

    Khi tôi chẳng còn giữ nổi phép lịch sự cuối cùng của mình nữa, ôm balo định rời đi và mặc kệ anh ta ngồi đấy thì đằng sau xuất hiện một giọng nói:

    "Cậu qua đây để bồi thường cho em ấy chuyện ban nãy à?"

    Tôi lập tức quay lại. Quả nhiên, là thầy ấy.

    "Anh hai, sao anh đi vệ sinh lâu vậy?"

    Tôi nhanh chóng đứng dậy, trốn ra sau lưng thầy Nam.

    "Anh... hai?"

    Thầy Nam ngạc nhiên, quay sang tôi xác định lại những gì mình vừa nghe thấy.

    "Đúng vậy, anh hai... trong lúc... anh đi vệ sinh, anh này cứ làm phiền em mãi."

    Tôi đã "phóng lao" nên đành phải "theo lao", chỉ mong thầy Nam hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi.

     "Tôi đến để xin lỗi, em ấy nói em ấy thích trượt ván nên đang định cho em ấy mượn ván chơi thử một chút để chuộc lỗi. Bọn tôi đang thảo luận vài vấn đề trước khi vào trượt thử thì anh về."

    Anh trai này thật biết dựng chuyện! Tôi đã đồng ý bao giờ đâu mà "thảo luận vài vấn đề trước khi trượt thử"?

    Anh ta vừa dứt lời, thầy Nam liền nhìn sang tôi. Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận lời nói của anh ta.

    Thầy Nam vuốt tóc tôi, nhẹ mỉm cười, rồi nhìn tôi nói bằng cái giọng dịu dàng như thể thầy ấy thật sự là anh hai của tôi vậy:

    "Tôi là anh trai ruột của con bé này nên hiểu rõ tâm tư nó lắm. Nó nói thích trượt ván, thật ra là thích trượt ván của mình sở hữu ấy, không phải ván mượn của người khác đâu."

    Thầy Nam dừng một chút, rồi dời ánh nhìn lên khuôn mặt của Hoàng Minh, nói tiếp:

    "Cậu đến tận đây để xin lỗi thêm lần nữa như thế này thì thật quý hóa quá. Nếu cậu đã có lòng như vậy... hay là cậu cứ tặng luôn chiếc ván trượt của mình cho con bé xem như là quà hối lỗi nhé. Cậu thấy vậy có được không?"

    Trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm và ánh mắt trên gương mặt của thầy Nam biến đổi hoàn toàn, từ vẻ dịu dàng của một người anh trai khi nhìn đứa em gái nhỏ lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng, mang đầy "địch ý" khi đối diện với người bắt nạt em gái của mình.

    "Nếu em thích, anh có thể cho em mượn chơi một lát nhưng chiếc ván trượt này chỉ có thể mượn, không thể cho."

    Hoàng Minh không nhìn thầy Nam mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, nói.

    "Vậy thì em cũng không cần đâu ạ, anh mang về đi."

    Tôi cũng nhanh chóng "vào vai", vờ tỏ ra xấu tính nói.

    "Vậy... anh về đây, lần khác gặp lại."

    Nói xong, anh ta ôm ván trượt chạy đi mất.

    "Nói thích con gái người ta mà có cái ván trượt cũng ki bo, thích cái đầu nhà anh ấy!"

    Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Minh, tôi biểu môi, lẩm bẩm một mình.

    "Em thích cái ván trượt ấy à?"

    Thầy Nam bất chợt hỏi tôi.

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy thay câu trả lời. Nghĩ ngợi một lát, tôi sực nhớ ra một chuyện, vội vã nhìn sang chỗ phun nước, rồi lại nhìn sang hướng anh trai kia vừa bỏ đi, hoang mang nói:

    "Mà anh ta chạy hướng đó nhưng... em gái của anh ta vẫn còn ở đây... Anh ta bỏ em gái của mình luôn hả ta?"

    Thầy Nam hỏi lại:

    "Em gái của thằng nhóc ban nãy ấy hả?"

    "Dạ. Ban nãy ông anh đó nói với em là dẫn em gái đến đây chơi, vô tình gặp lại em nên đến bắt chuyện."

    Tôi thuật lại cho thầy ấy nghe những lời anh trai kia nói với mình.

    Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy đứa trẻ được cho là em gái của anh trai bước ra khỏi chỗ chơi nước, nhìn nghiêng ngó dọc tìm thứ gì đó nên chỉ cho thầy Nam xem:

    "Là đứa bé buộc nơ màu đỏ đang đi ra ngoài đấy ạ."

    Tôi có nên đến giúp cô bé con tội nghiệp ấy không nhỉ? Anh trai của em ấy đúng là một thằng chẳng ra gì, sao lại bỏ em gái lại một mình như thế chứ?

    "Cô bé đó là con của cặp vợ chồng trẻ ngồi ở kia kìa. Em xem."

    Thầy Nam hất mặt về phía bé gái cả người ướt sũng đang sà vào lòng của một người phụ nữ độ gần 30, bên cạnh còn có một người đàn ông đang cầm một chiếc giỏ xách cỡ lớn.

    Thằng cha đó dám lừa mình!

    "Em dễ tin người thật đấy. Người ta nói gì em cũng tin à?"

    Thầy Nam khoanh tay trước ngực, nhìn tôi khẽ mỉm cười, trêu.

    Tôi ấm ức đáp ngay:

    "Sao em biết anh ta lại nói dối một chuyện cỏn con như thế chứ ạ? Bộ dạng của anh ta lúc đó cũng đâu có đáng nghi, ăn nói lưu loát, thần thái tự tin nên em..."

    Thầy ấy phì cười, rồi nói tiếp:

    "Em nghĩ ai cũng như em à? Mỗi lần nói dối cứ ấp a ấp úng, hệt như bị vấp đĩa. Ban nãy, khi tôi nói dối, em thấy tôi có ngập ngừng không?"

    Tôi lắc đầu. Không chỉ dừng lại ở lời nói, cử chỉ và ánh mắt của thầy Nam lúc đó cũng rất "thật",  tôi suýt thì bị cuốn theo những lời nói dối của thầy ấy, thật sự nghĩ mình là em gái của thầy.

    "Nhưng, tôi vẫn có một thắc mắc..."

    Thầy ấy bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói.

    "Sao em lại... gọi tôi là anh hai vậy?"

    Bị hỏi bất ngờ, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải, rốt cuộc cũng đành thành thật mà đáp:

    "Tại... tại em cảm thấy anh ta có hơi đáng nghi nên nói dối rằng em đang ngồi đợi anh hai đi vệ sinh sắp về để anh ta không dám dở trò..."

    "Lúc ấy rối quá nên em... em mới nói bừa... sau đó cũng may có thầy đến giúp, nhưng vì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao nên em..."

    Và cuối cùng, kết thúc bằng một lời xin lỗi chân thành vì sự không phải phép của mình:

    "Em xin lỗi thầy ạ!"

    Thầy Nam ra chiều suy tư, rồi gật gù nói một câu kì lạ:

   "Hừm... vậy thì hình như người anh hai này có hơi tắc trách rồi."

    Tôi khó hiểu, hỏi lại:

    "Dạ?"

    Thầy ấy đáp bằng vẻ tỉnh bơ:

    "Đi vệ sinh lâu quá, để em gái bị người khác quấy rầy, còn có thể rơi vào tình huống nguy hiểm."

    Thầy Nam đang nói đùa cho tôi bớt căng thẳng nhỉ? Chỉ là câu đùa của thầy ấy có hơi...

    "Em đến kia nghịch nước một lát được không thầy?"

    Tôi chỉ tay sang chỗ phun nước, đánh tiếng hỏi ý thầy Nam hòng "đánh bài chuồn".

    Thấy tôi không hưởng ứng lời đùa của mình, thầy ấy có vẻ không vui, đáp "ừ" một tiếng rồi thôi.

    Khi tôi đã đi được một đoạn, thầy Nam lại đột nhiên chạy đến bên cạnh, nói:

    "Tôi đi với em."

    Tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lí để từ chối nên chỉ có thể mặc cho thầy ấy đi cùng mình.

    Đứng trước chỗ phun nước, ngồi xổm xuống, tôi giơ tay chờ đợi khoảnh khắc dòng nước mát lạnh được phun lên từ mặt nước khẽ chạm vào tay mình.

    "Cẩn thận coi chừng ướt đấy."

    Thầy Nam ở ngay sau lưng tốt bụng nhắc nhở.

    Để tránh không bị nước văng đến làm ướt áo sơ mi của thầy Nam, tôi quyết định đứng dậy, lùi lại phía sau một chút. Chẳng ngờ khi chuẩn bị đứng lên, tôi vô tình giẫm phải váy của mình nên loạng choạng, ngã thẳng về phía trước. Cùng lúc ấy, nước từ những chiếc lỗ nhỏ bên dưới đồng loạt phun lên khiến cho cả người tôi trong phút chốc ướt như chuột lột.

    Giống hệt như hôm lễ Thành lập trường, thầy Nam bước nhanh đến bên cạnh và kéo tôi dậy trước cả khi tôi kịp phản ứng.

    Vừa được đỡ đứng dậy, tôi không khỏi xấu hổ, liên tục cúi đầu cảm ơn thầy Nam. Xong, tôi lại lập tức chuyển sang rối rít xin lỗi vì nhìn thấy quần áo, tóc và người của thầy ấy cũng bị ướt. Mặc dù thầy ấy luôn miệng bảo không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì áy náy và lo lắng.

    Sau hôm nay, tôi thật sự phải chuyển lớp thôi!


    Đám bạn chơi ở gần đó nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của tôi cũng chạy đến.

    "Sao? Không kiềm lòng được chứ gì? Tao biết ngay mà!"

    Phương vỗ vai tôi, vui vẻ nói.

    Xong, nó lại quay sang Ngọc ở bên cạnh cười khì khì, hất mặt đắc ý:

    "Tao thắng nhé."

    "Thắng gì vậy?"

    Tôi vừa vắt nước từ quần áo, vừa khó hiểu hỏi.

    "Nãy tao với Ngọc cược xem mày có vào chơi hay không. Và, tao đã thắng."

    "Mày thích trò này lắm mà nên tao chắc cú là mày sẽ không kiềm lòng được, chấp nhận chịu đau để vào chơi với mọi người. Con Ngọc thì nói mày là đứa nghĩ nhiều, hay lo cho người khác nên chắc chắn sẽ không vào."

     Phương vừa dứt lời cũng là lúc thầy Nam mang theo ba lô của tôi và một chiếc khăn vắt ở vai từ chỗ chị Nhật Linh quay lại. Cũng chẳng phải tôi lớn mật nhờ vả thầy Nam lấy đồ giúp mình, là thầy ấy tự ý mang đến cho tôi. Tôi còn muốn đợi mọi người ra ngoài để chụp một tấm ảnh kỉ niệm, bộ dạng ướt sũng này vừa hay khiến tôi không phải "lạc loài" với đám bạn của mình. Tuy vậy, tôi vẫn lễ phép nhận lấy và cảm ơn lòng tốt của thầy ấy.

    "Sao cả thầy cũng bị ướt vậy ạ?"

    Minh Huy nhìn thầy Nam đang cẩn thận lau khô tóc của mình, đánh tiếng hỏi.

    "Đỡ con bé ấy dậy."

    Thầy ấy hất mặt về hướng tôi, thản nhiên đáp.

    Theo lời thầy ấy nói, ánh mắt của mọi người không hẹn mà đổ dồn sang tôi. Tôi cười ngượng ngùng, thú nhận mọi chuyện:

    "Thật ra... tao không có vào chơi, chỉ muốn đứng bên ngoài nghịch nước xíu thôi.

    Tôi thành thật thuật lại sự cố vừa rồi cho mọi người:

    "Ban đầu, tao tính ngồi xổm ở bên ngoài để chờ nước phun lên. Xong, nghĩ lại thấy mình đang mặc váy mà ngồi như vậy trông cứ kì kì, với không muốn bị ướt nên tao quyết định đứng dậy."

    "Trong lúc đứng lên, tao hậu đậu, tự giẫm vào váy của mình nên ngã thẳng vô trong đúng lúc mấy van nước vòng ngoài khởi động nên mới ướt nhẹp vậy nè."

    Dừng một chút, tôi nhìn thầy Nam, xòe cả bàn tay chỉ về hướng ấy, rồi lại chuyển ánh mắt sang Minh Huy giải thích:

   "Thầy Nam là người đỡ mình dậy."

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 35 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro