Chương 8: Tham quan trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ra chơi chiều hôm ấy, tôi quyết định kéo thêm cả Ngọc Anh đi cùng hai đứa bọn tôi trong chuyến đi tham quan trường.

    Dự định là như vậy nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi những biến cố bất ngờ. Vừa đến giờ ra chơi, cô Văn lớp tôi đã xuất hiện ngay trước cửa phòng học. Chẳng là vào tiết Văn sau giờ ra chơi, lớp bọn tôi có buổi dự giờ, cô vẫn chưa chuẩn bị xong nên nhờ tôi ở lại giúp và dặn dò một số điều để tiết học diễn ra suôn sẻ.

    Tại sao lại nhờ tôi ư? Vì tôi chính là "trò cưng" của cô Văn. Điểm văn của tôi chưa bao giờ lọt khỏi top 3 của lớp, lại thường xuyên phát biểu và là lớp phó học tập nên cô quý tôi lắm.

    Vì thế, tôi đành lỡ hẹn với cậu bạn mới, để một mình Ngọc Anh dẫn cậu ấy đi.

    Cô Văn không bắt tôi ở lại lâu, để tôi rời đi sau 10 phút. Tôi thong thả xuống lầu nhưng khi vừa ra khỏi cầu thang, tôi đã nhìn thấy cậu bạn mới đứng sẵn ở đấy, bên cạnh còn có Quân Phương và Ngọc Anh.

    Vừa nhìn thấy tôi, Phương đã lên tiếng càu nhàu:

    "Làm gì lâu vậy?"

    Tôi không thèm để ý đến cậu ta, quay sang Minh Huy và Ngọc Anh, hỏi:

    "Ba người đứng đây làm gì vậy?"

    "Chờ cậu."

    Minh Huy vẻ mặt đầy hớn hở đáp ngay.

    Tôi nhìn Ngọc Anh. Nó lập tức hiểu ra tôi muốn nói gì nên nhún vai, bày ra vẻ mặt hết cách, phân trần:

    "Tao chuyển lời mày rồi nhưng cậu ấy cứ muốn đợi mày xuống để cùng đi cho vui. Tao cũng chịu."

    Tôi gật gù tỏ rằng mình đã hiểu, xong lại quay sang cậu bạn to con đang giận dỗi vì bị lơ ở bên cạnh, chán ghét hỏi:

    "Thế cái người này sao cũng ở đây vậy? Không phải nói là đi gặp thành viên đội bóng để bàn chiến thuật cho trận đấu chiều nay hả?"

    Phương cười toe toét, đáp:

    "Dời sang giờ ra chơi buổi chiều rồi, bàn sớm chúng nó cũng chả nhớ."

    "Tao cũng đang rảnh, đi cùng cho vui. Với cả tụi bây là con gái, có nhiều chỗ không tiện vào, nhiều chuyện không biết hết. Vậy nên, tao đi cùng là hợp lí quá rồi."

    Tôi dừng lại, vỗ mạnh vào bắp tay Phương, nhắc nhở cũng như hăm dọa:

    "Đừng có mà nói mấy chuyện bậy bạ, dạy hư người ta đó, không thì đừng trách tao."

     Phương xua tay, đáp qua loa vài câu rồi đi nhanh về phía trước, khoác vai cậu bạn mới, cười cười nói nói. Tôi ở phía sau cùng Ngọc Anh chăm chú dõi theo hai người họ.

    Bốn người bọn tôi dùng 15 phút còn lại để đi tham quan trường học. Từ phòng hội trường, thư viện, căn tin hay thậm chí là nhà ăn, văn phòng tổng phụ trách - nơi có sạp báo nhỏ tôi thường lui đến, khu nhà vệ sinh nam cũng đều giới thiệu kĩ lưỡng cho cậu ấy. Vì trường tôi có quy định không cho học sinh ở lại các tầng lầu (trừ trường hợp được giáo viên và giám thị cho phép) vào giờ ra chơi nên bọn tôi chỉ có thể tạm giới thiệu được vài chỗ cần lưu ý ở dưới lầu.

***

    "Cuối cùng cũng hết tiết, mệt chết đi được!"

    Tôi uể oải nằm nhoài cả người ra bàn, than vãn.

    Trước đây, mỗi lần tôi làm như vậy, Ngọc luôn chủ động giúp tôi xoa bóp cổ và vai.

    Tôi len lén liếc nhìn Ngọc, mong chờ một điều gì đó mà tôi chẳng rõ. Cuối cùng, thứ nhận lại vẫn chỉ là sự trống trải và mất mát ở trong lòng.

    Sau hôm bọn tôi cãi nhau ở quán ăn vặt, cứ đến giờ về, Ngọc lại vội vội vàng dọn dẹp đồ đạc, kéo bàn ra rồi đi mất. Rõ là ghét tôi đến mức mỗi giây mỗi phút ngồi cạnh tôi cũng đều xem là lãng phí. Ngọc dường như tách khỏi nhóm của bọn tôi, hoặc có lẽ khi tôi ở cùng Phương và Ngọc Anh, nó sẽ tạm biến mất và ngược lại.


    Buổi chiều và cả ngày hôm sau, ba người bọn tôi lại tiếp tục công cuộc tìm hiểu ngôi trường yêu dấu của mình với Minh Huy. Ban đầu, tôi còn khá ngại ngùng nên chỉ nói được vài ba câu, còn lại đều là Phương và Ngọc Anh tích cực giới thiệu cho cậu bạn mới. Nhưng lần thứ hai đi cùng nhau, sau khi nhìn thấy mấy hành động vụng về, cùng "một vạn câu hỏi vì sao" của Minh Huy, tôi dần cởi bỏ lớp phòng bị, nói chuyện với cậu ấy cũng thoải mái hơn hẳn. Đôi lúc, khi cao hứng, tôi còn kể cho cậu ấy nghe vài câu chuyện mà tôi cho là thú vị gom góp được sau bốn năm học ở đây của mình.

*****

    Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, buổi lễ kỉ niệm Thành lập trường cũng đến.

    Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho buổi lễ. Theo dự định, buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, kéo dài khoảng ba tiếng rưỡi sẽ chuyển sang phần "Hội". Học sinh đến tham dự lễ sẽ có mặt lúc 6 giờ 45 phút, còn đám học sinh phải làm việc như bọn tôi có mặt lúc 6 giờ.

    Vì tính lo xa của mẹ, tôi đến sớm hơn giờ quy định gần 20 phút. Trời hôm nay gió to, kèm theo sương sớm làm tôi lạnh cóng, hai hàm răng cứ liên tục đánh vào nhau. Vì sự kiện ngày hôm nay, cả đêm qua, tôi chẳng ngủ được tí nào, cứ lăn qua lộn lại mãi, chợp mắt được một lát thì lại bị mẹ gọi tỉnh. Khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống hiện tại của tôi trông cứ hệt như một cái xác sống.

    Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy Nhật Khanh ngồi ở ghế đá trước phòng giám thị ngáp ngắn ngáp dài. Cô bạn này đúng là "yêu nghề" thật!

    Công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, một số thầy cô và nhân viên của trường chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm nốt những công việc còn lại trước khi học sinh đến. Có thầy vẫn còn mặc áo thun, quần cộc hình hoạt hình cùng với chú bảo vệ trường bê đồ đi qua đi lại.

    Thầy Hưng lớp bên cũng đang chăm chỉ làm việc, song, tôi lại chẳng thấy thầy chủ nhiệm của mình đâu cả. Nếu có thể thấy bộ dạng làm việc đến độ chẳng còn giữ nổi vẻ kiêu ngạo hằng ngày của thầy ấy, bắt tôi cả ngày đứng đó chào đại biểu, tôi cũng rất vui lòng.

    Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

    Thầy Nam từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt bọn tôi với áo hoodie màu xám tro và quần thun thể thao đen kiểu dáng đơn giản, trên tay cầm một chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi gần trường đưa cho tôi rồi nói bằng cái giọng lạnh tanh:

    "Trong đây là đồ ăn sáng chuẩn bị cho mấy em. Một lát chắc sẽ phải đứng khá lâu và đứng ngoài nắng nên mấy em bắt buộc phải ăn sáng."

    Dừng một chút, thầy ấy lại nói tiếp:

    "Nếu giữa chừng không chịu nổi mà ngất đi, làm ảnh hưởng đến mặt mũi của nhà trường, hậu quả các em sẽ không gánh nổi đâu."

    Tôi cố nở nụ cười "công nghiệp" thường ngày của mình, đứng lên, đón lấy bằng cả hai tay, lễ phép cảm ơn thầy Nam. Thầy ấy vẫn cứ giữ cách ăn nói như vậy dù cho có học sinh của lớp khác ở đây, chẳng trách những tin đồn về thái độ của thầy cứ lan rộng mãi.

    Đợi khi thầy Nam quay đi, tôi nhanh chóng cởi bỏ "lớp mặt nạ" của mình, nụ cười và ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Nhật Khanh thở hắt ra, nhỏ giọng bình phẩm:

    "Thầy của cậu quả nhiên giống hệt như lời người ta đồn luôn! Một hành động quan tâm học sinh đơn giản như thế mà cũng có thể khiến cho nó trở nên đáng ghét như vậy, còn nói với khuôn mặt tỉnh bơ đó nữa chứ."

    Tôi chỉ biết cười khổ, gật gù bày tỏ sự tán thành sâu sắc với Nhật Khanh. Vị giáo viên chủ nhiệm này của tôi chính là như thế đó, mỗi ngày làm lớp phó học tập cho thầy ấy đều khiến tôi hết sức phiền não.

    Tôi cẩn thận đếm lại số bánh mì trong túi, tổng cộng có tám cái với đủ vị: dâu, khoai môn,... nhưng lại chẳng có vị chocolate mà tôi thích. Tôi không thích ăn bánh mì ngọt nhưng tôi vẫn chưa ăn sáng, đợi đến khi Phương đến, tôi cũng đã vào làm việc nên chẳng thể nhờ nó mua giúp.

    Vốn chỉ định uống hộp sữa mang theo để lót dạ, đợi đến khi phần "Hội" bắt đầu, sẽ cùng nhóm bạn ăn uống cho thỏa thích, thế nhưng sau lời hăm dọa của thầy Nam, tôi hơi lo. Lỡ tôi thật sự đói đến ngất đi, làm gián đoạn buổi lễ, sau đó tôi có bị "đì" đến chết không nhỉ?

    Tôi đưa túi bánh cho Nhật Khanh chọn trước. Cô bạn lật qua lật lại mấy gói bánh trong túi, rồi chọn ra hai gói bánh, một nhân dâu, một nhân bơ sữa đưa lên trước mặt, phân vân hỏi:

    "Dâu với bơ sữa, cái nào ngon hơn nhỉ?"

    "Cậu cứ bóc hết hai gói ra đi, ăn thử mỗi cái một miếng, không thích cái nào thì đưa cho mình."

    Tôi chân thành đề xuất.

    "Sao mà được! Thứ tớ không thích lại đưa cho cậu, sao làm vậy được chứ? Lỡ cậu cũng thấy dở luôn thì sao?"

    "Không sao đâu, mình dễ ăn lắm, thế nào cũng được. Hình như gái xinh đều kén ăn nhỉ? Mình có chơi với một bạn xinh lắm, cậu ấy khá kén ăn nên mình thường ăn giúp cậu ấy như thế. Mấy thứ cậu ấy bảo không ngon, mình lại thấy ổn lắm, vứt đi cũng phí. "

    Nhật Khanh đột nhiên xoay hẳn người sang nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

    "Cô ấy không phản đối chuyện này ư?"

    "Không... có."

    Thấy bộ dạng này của cô gái vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, tôi có hơi lo lắng.

    "Là cậu đề nghị trước à?"

    "Không, là cậu ấy nhờ mình..."

    Tôi chưa nói dứt câu, Nhật Khanh đã cau mày, nói ngay:

    "Cô bạn ấy của cậu kì cục quá! Sao lại bắt cậu ăn đồ thừa mà mình không thích thế chứ?"

    Bộ dạng giận dữ như thể cô ấy mới là người trong cuộc vậy.

    Tôi và Ngọc cũng thường ăn giúp cho nhau nếu đối phương no và không thể ăn hết. Tuy tình huống giữa tôi và Vi có hơi khác nhưng so với việc lãng phí thức ăn, tôi vẫn thấy chuyện xử lý giúp nhau như thế cũng chẳng sao cả.

    Hơn nữa, qua việc này, tôi còn cảm thấy tôi và Tường Vi đã bắt đầu thân hơn trước. Bởi nếu không thân thiết, sao lại có thể thoải mái như thế chứ?

    Tôi vẫn chưa nhận ra được vấn đề nằm ở đâu nên cứ ngơ ra nhìn Nhật Khanh.

    Nhật Khanh đột ngột hỏi tôi:

    "Cậu chơi với bạn ấy lâu chưa?"

    Tôi thật thà đáp:

     "Bọn mình học chung từ năm ngoái, chơi chung với nhau hồi giữa tháng trước vì bọn mình đều là lớp phó học tập của lớp."

    Nhật Khanh lại hỏi:

    "Thế cậu có thân với bạn ấy không?"

    Tôi nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa biết nên đáp thế nào vì tôi vẫn không chắc chắn về mối quan hệ này. Ngay cả cô bạn mà tôi cho là thân nhất của mình là Như Ngọc còn có thể dễ dàng từ bỏ tôi như vậy, mối quan hệ bạn bè chỉ mới bắt đầu được vài tuần này của tôi liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

    Tôi nhỏ giọng trả lời Nhật Khanh:

    "Mình không chắc."

    Nhật Khanh cố giải thích cho tôi hiểu:

    "Mới chơi chung, không thân lắm nhưng lại có thể thoải mái đưa cho cậu đồ ăn thừa mà mình không thích? Đến bạn thân nối khố của tớ, tớ còn chẳng dám làm thế. Chỉ có với bố mẹ mình, tớ mới dám làm vậy thôi."

    Tuy trong lòng cho rằng Nhật Khanh đã có hơi nhạy cảm và đặt nặng vấn đề quá mức nhưng mặt khác tôi lại cảm thấy hơi "lung lay". Cảm xúc lúc này thật sự rất khó tả!

    Thái độ kiên quyết của Ngọc, lời nói của Ngọc Anh và cả Nhật Khanh đều nói rằng Nữ Thần của tôi chẳng hề tốt như tôi nghĩ. Giống như một người hâm mộ chứng kiến người khác công kích thần tượng của mình, điều phải làm đầu tiên chính là bảo vệ "đức tin" của mình, tôi vô thức phủ định tất thảy lời nói và cách nhìn nhận của mọi người về Nữ Thần. Nhưng, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác mông lung, lo lắng và nghi ngờ.

    Nhưng, cuối cùng, tôi vẫn chọn tin vào Nữ Thần, tin vào chính mình, tin vào thứ gọi là "ấn tượng đầu tiên". Những lần đầu tiên trong cuộc đời luôn khiến cho người ta khó có thể quên, khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Tường Vi từ lâu đã luôn khắc sâu trong lòng tôi. Chấp niệm của hiện tại đều xuất phát từ mùa hè năm ấy...

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 8 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro