Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó Ảnh Ảnh đã thề sẽ không đội trường chung với kẻ vô giá trị kia, nhất định sẽ dạy cho hắn biết viết 2 từ "liêm sỉ". Cô là con người như vậy, nhận một trả mười, có điều cô không nói cho Ngọc Hà biết lí do vì sao bọn côn đồ kia đến tìm cô và chứng sợ mưa cô mắc phải. Theo cô, Ngọc hà không hỏi cô cũng không cần phải nói. "Thế đâu có tính là nói dối chứ!"

- Lãng mạn thật đó. - Ngọc Hà nghe xong thì nhìn Dương Hàn đang ăn cơm ở bàn bên cạnh, suy nghĩ mông lung.

- Cậu có biết lãng mạn viết tắt là lan man không hả? - Ảnh Ảnh ngán ngẩm đưa tách cà phê lên uống một ngụm thì:

- Tại cậu đang uống chung một loại cà phê với Dương Hàn đó...

... Phụt... Ảnh Ảnh phun luôn ngụm cà phê vào người Ngọc Hà, ho sặc sụa.

Ngọc Hà đứng bật dậy, nhìn chiếc áo trắng đã biến thành những đốm chấm bi màu nâu nhàn nhạt, chưa bao giờ trong cuộc đời làm hoa khôi, cô thấy mắt mặt như thế này. Cô tức giận quát:

- Cậu làm gì vậy!

- Xin lỗi mình cũng đâu có cố ý,  mà mình thấy chiếc áo chấm bi đó hợp với cậu mà. - Ảnh Ảnh che miệng cười, quay lưng bỏ chạy.

- Phong Ảnh Ảnh! Cậu đứng lại cho mình! Đừng tưởng chỉ cần xinh lỗi là xong nhá!

Mặc kệ Ngọc Hà đang tức giận ở đó, Ảnh Ảnh chạy ra khỏi căn tin, hướng về kí túc xá. Thường thường, sinh viên cùng khoa sẽ ở chung một phòng nhưng vì khoa Quản trị kinh doanh là khoa "thiếu nữ" nên ngoài cô và Cổ Dương Hy cùng khoa thì Ngọc Hà ở khoa Ngoại ngữ và Đoàn Liên Vi khoa Kinh tế là vừa đủ bốn người. Bọn cô ở khu dành cho sinh viên năm 2, tầng 4, phòng 402, rất ư là dễ nhớ, hơn thế nữa lại còn là căn phòng nằm sát thang máy, ban công hướng ra sân trường nên có thể quan sát toàn cảnh.

Ảnh Ảnh gõ cửa phòng, thét lên:

- Mở cửa! Dương Hy mày ở trong đó đúng không?

Một cô gái hơn lùn, để tóc mái bằng, giận dữ mở cửa, tiện thể lườm Ảnh Ảnh một cái:

- Mày lại quên chìa khóa đúng không!

- Hì hì.

- Tao còn đang xem anime kinh dị mà bị mày làm cho...

Còn chưa nói xong, Ảnh Ảnh đã xông vào phòng, nhảy lên giường của Dương Hy xem máy tính. Ai bảo cô nói đến 2 chữ "kinh dị" làm chi.

Dương Hy khoanh tay nhìn ai đó chằm chằm, cười đểu:

- Tao tưởng có đứa nói không thích xem anime cơ mà.

- Thì tao có nói không thích xem phim kinh dị đâu. - Ảnh Ảnh lập tức phản bác.

- Tai mày có bị điếc không, tao nói là anime chứ không phải phim!

- Thế tao hỏi mày nó có kinh dị không!

- Bọn mày thôi đi! - Liên Vi ngồi trong góc tường tự dưng lên tiếng. - Đại học rồi còn xưng mày, tao, đúng là đồ trẻ trâu.

- Mày cũng vừa xưng mày, tao đấy thôi.

Ảnh Ảnh và Dương Hy bốn mắt nhìn nhau, cười không ra hơi, hai đứa nó vừa nói  cùng một lúc đúng cùng một câu cơ mà. Dương Hy quá khích, xòe tay ra nói một câu quen thuộc với Ảnh Ảnh:

- Bắt tay... Bắt tay cái.

Tất nhiên sau cái bắt tay làm hòa đó thì Liên Vi bị hai bọn nó dần cho bán sống bán chết đành phải giơ tay đầu hàng:

- Chịu thua mấy bà rồi, trên diễn đàn vừa thông báo...

- Thông báo gì? - Hai đứa nó lại đồng thanh.

- Cuộc thi nam thần sẽ được tổ chức vào 3 tuần nữa đấy.

- Cuộc thi đó chán ngắt, chỉ là bình chọn cho nam thần mình yêu thích, ai nhiều bình chọn nhất sẽ thắng chứ gì? - Dương Hy nói, vẻ không quan tâm.

- Ai bảo bà năm nào cũng bình chọn cho Lí Tiểu Lang - bạn trai bà! 

- Ừ thì sao, anh ấy chỉ đứng sau mỗi Phạm Nguyên Long của mấy bà thôi đấy!

- Chắc gì năm còn thua cả Dương Hàn cho mà xem, phải không Ảnh Ảnh? - Liên Vi quay sang nhìn Ảnh Ảnh.

Lúc này bọn nó mới để ý cái đứa kia từ vừa nãy vẫn im như tượng. Dương Hy di di tay trước mặt Ảnh Ảnh mà cô vẫn không phản ứng thậm chí không thèm chớp mắt. Liên Vi tự dưng thấy bất an, ngơ ngác hỏi Dương Hy:

- Nó cười nham hiểm như thế, hình như là dự báo thời tiết sắp có bão thì phải?

- Yên tâm, nó bị chập dây thần kinh ý mà. - Dương hy lắc đầu ra chiều đau xót.

- Thôi đi mấy bà, tôi chỉ nghĩ xem cuộc thi nam thần năm nay nên thay đổi như thế nào. - Ảnh Ảnh tươi cười, nói với bọn nó. - Không hiểu! Không hiểu hả?

Liên Vi vuốt cằm suy nghĩ một cách bí hiểm:

- Tớ hiểu rồi là Ảnh Ảnh không hiểu chúng mình đang nói cái gì!

- Ừ, Ảnh Ảnh làm sao hiểu được trong khi tớ đã hiểu. - Dương Hy cũng hùa theo.

Ảnh Ảnh bó tay với cách nói đa nghĩa của mấy bọn này. Cô không muốn kể đi kể lại câu chuyện của cô và Dương Hàn như kể chuyện hát ru cho bé thế là đành ném cho bọn nó một quyển nhật ký có in hình hoa Tử Đằng:

- Không có lần thứ hai tớ cho các cậu mượn nhật kí đâu đấy nhé. 

- Ừ. - Bọn kia gật đầu vui vẻ. "À, không có lần thứ hai thì đây có lần thứ ba. Ha ha"

Ngồi vào bàn học, Ảnh Ảnh vừa mở máy tính lên thì chợt nhận ra mình bị lừa:

- Các cậu lừa mình đúng không?

Bọn nó giật mình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Ảnh Ảnh. "Chả lẽ nó biết bọn mình suy nghĩ gì sao!" Còn đang hoảng hốt định mở miệng thì Ảnh Ảnh đã nói trước:

- Cái cậu bảo tớ không hiểu, có phải là đại thần sắp về để tham gia cuộc thi đúng không! Đại thần! Sắp được gặp đại thần rồi! Ôi, đại thần...

Liên Vi và Dương Hy thở phào một hơi nhìn cái đứa đang nhảy cẫng lên vui sướng. "Đúng là máu chậm lên não mà." 

Đề án, luận cương đều đã làm xong, Ảnh Ảnh dành thời gian còn lại gõ tiếp câu chuyện còn đang dang dở trên web truyện. Những ngón tay búp măng lướt nhanh trên bàn phím. Bao nhiêu năm rèn luyện cô đã trở thành một tác giả viết truyện online thực thụ, đơn giản cô viết chỉ vì đam mê chứ không vì lợi ích cá nhân. Viết truyện giúp cô rèn luyện trí tưởng tượng, biết quan sát mọi thứ xung quanh, chính vì vậy mà mọi người luôn nói tính tình cô cổ quái thay đổi theo thời tiết. Có lẽ họ cho rằng hoa khôi học giỏi đã là 1 chuyện lạ và càng kì lạ hơn khi một hoa khôi chẳng bao giờ trang điểm, chẳng bao giờ xuất hiện trong các bữa tiệc nên cô luôn nằm trong danh sách những hoa khôi tụt hạng nghiêm trọng trên diễn đàn. Đó cũng là điều cô muốn, năm ngoái chính vì cuộc thi hoa khôi mà Ngọc Hà và cô xảy ra tranh cãi. Cô không muốn Ngọc Hà hiểu lầm cô thêm một lần nào nữa, cô ấy đã quá tốt với cô rồi. Khi cô nói cô là trẻ mồ côi, cô ấy vẫn làm bạn với cô mặc dù mình là tiểu thư tập đoàn Nguyệt Đặng. Khi cô bị phạt trực nhật cả 1 tháng, cô ấy đã làm cùng với cô mà không một lời than thở. Khi cô không tìm được việc làm thêm, cô ấy sẵn sàng nhường cả công việc mình yêu thích cho cô. Vậy mà điều duy nhất cô có thể làm cho cô ấy là giữ vững tình bạn của hai người mãi mãi như thế này...

- Ảnh Ảnh, mình gọi điện cho Ngọc Hà nhé, 7 giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về. - Liên Vi lo lắng hỏi thì chỉ thấy Ảnh Ảnh gật đầu một cái, đành cầm điện thoại gọi cho Ngọc Hà.

- A lô! - Tiếng Ngọc Hà ở đầu dây bên kia.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Liên Vi à, cậu nói với mấy cậu ấy là tối nay mình ở nhà mẹ mình nha.

Ảnh Ảnh đang ngồi viết truyện nghe thấy thì dừng lại, không ngờ Ngọc Hà vẫn còn để bụng chuyện sáng nay. Ảnh Ảnh ủ rũ, kêu Liên Vi đưa mình cái điện thoại, nào ngờ Ngọc Hà phản ứng thái quá:

- Không được đưa điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy... Không phải bạn mình!

- À há! Không phải là bạn cậu thì đừng mong mình nói cho cậu về cuộc thi nam thần đấy nhé. - Ảnh Ảnh bực mình hét lên rồi cúp máy. 

Ngọc Hà ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đang kêu tút tút. "Rõ ràng mình là người đang giận, sao bây giờ lại chuyển thành nó rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh