Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong đêm tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đêm mưa dầm, tôi lái xe với tốc độ hợp lý trên đường về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Những giọt mưa lạnh rơi trên kính xe tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác yên bình trong không gian. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi mãi mãi từ cuộc gặp gỡ ấy.

Trong chớp mắt, một cơn gió mạnh đánh mạnh vào xe và khiến tôi mất kiểm soát. Chiếc xe bị trượt khỏi đường và lao thẳng vào một chiếc xe tải lớn đang đi ngược chiều. Đó là những giây phút kinh hoàng khi đôi xe va chạm với nhau, tạo ra âm thanh lớn và khói bốc lên từ đám đỏ cháy.

Khi tôi mở mắt ra, ánh đèn của xe tải chiếu sáng vào tôi, và tôi thấy mình bị mắc kẹt trong vụ tai nạn đáng sợ này. Bên cạnh đó, tôi nhìn thấy một hình bóng lơ lửng trong màn đêm. Là một cô gái, nằm lì trong chiếc xe tải đổ nát. Dường như cô ấy đã bị thương nặng.

Dù tôi bị đau đớn vì thương tích, nhưng cái ánh nhìn tôi nhận ra rằng tôi phải cứu cô gái khỏi cái hang tử thần này. Dùng hết sức lực còn lại, tôi đưa tay ra để vượt qua sự tê liệt, rồi với sự quyết tâm cuối cùng, tôi xé toạc kính chiếc xe tải và kéo cô gái ra khỏi đám đỏ cháy rực rỡ.

Hơi thở của cô ấy yếu ớt và da cô lạnh như băng. Tôi cố gắng định tỉnh cô, nhưng thân thể tôi không còn đủ sức. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như đang trôi đi vào cõi mộng.

Trong hơi thở cuối cùng trước khi tôi lạc mất ý thức, tôi nhìn thấy ánh mắt của cô gái. Nó đầy biết ơn và cảm kích. Là những giây phút cuối cùng của tôi, tôi biết rằng cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi, và cảm xúc lấn át trái tim tôi.

Tôi mất đi một cánh tay trong tai nạn đó, nhưng những cảm xúc tôi trải qua không thể diễn tả thành lời. Đó là sự hy sinh mà tôi không hề tiếc nuối, bởi vì nó mang lại một điều quan trọng hơn tất cả, đó là cuộc sống của cô gái ấy.

Tôi dần dần chóng mặt và say sẫm và cuối cùng là nhắm mắt... trong vô thức trong đầu tôi chỉ còn lại hình bóng cô gái, tôi thấy cô gái ấy hình như là đang cảm ơn tôi hay gì đó ấy...
"Hóa ra tôi sẽ chết thế này sao... mà... dù gì cũng cứu được cô gái thì tôi cũng mãn nguyện rồi..."
Ý thức tôi cũng đang dần dần mất đi, có lẽ giờ đây tôi sẽ chết thôi, tiếc thế này thì đáng tiếc quá nhưng thế này cũng được rồi. Lúc này đây đầu tôi chỉ còn là một mảng đen tối xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life