Cảm ơn vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phạm thị Minh Ánh , hiện đang là học sinh lớp 11.
Đi qua một con đường nhỏ, tôi chợt thấy bóng hình của một người con trai... dáng hình cao,chắc cũng chỉ trạc tuổi tôi.Tôi lướt ngang qua anh như một tia chớp, thoắt hiện thoắt ẩn, mặc cho anh vẫn nhìn tôi từ phía sau.
- phù phù .Tôi thở phù nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn kịp giờ để vào lớp.
Bàn tay tôi rã rời ra, chân cũng mềm nhũng vì chạy quá nhiều.
Bốp!!
Một cái vỗ thật mạnh vào vai tôi làm tôi cảm thấy khó chịu và đầu trống rỗng khi biết đó là...thây giám hiệu.
Tôi sững người vài giây, mỉm cười như đây chỉ là một trò đùa rồi...
- Em lên phòng giám hiệu cho tôi
Kết cục thì bạn cũng hiểu rồi nhỉ!!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, khuôn mặt tôi xị ra hẳng,tôi cứ nghĩ là mình đã đến vừa kịp giờ vào lớp nhưng tôi đã nhầm, nhầm vì đã nghĩ mình đúng.
- Haizz... Tôi thở dài, miệng cứ lẩm bẩm tự chửi rủa bản thân mình. Chợt, một bàn tay cầm nhẹ lấy tay tôi và kéo tôi đi, trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bàn tay ấy thật ấm áp khi nắm lấy tay tôi,bàn tay của một người con trai, tôi có cảm giác anh ấy có thể cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, anh liếc nhìn tôi với một cái nhìn đầy triều mến, khuôn mặt đó thực sự khiến tôi khó mà kìm lòng được.
- sao cậu nhìn tớ đắm đuối thế?
- gì? Gì chứ? Chính tớ mới phải hỏi cậu câu này đấy "Tôi nói như bị bắt quả tang"
Thực sự lúc đó đầu tôi trống rỗng, cố tìm cách thoát khỏi bàn tay đó nhưng không được vì anh ấy nắm quá chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovever