Vỏ bọc mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Có những người khóc bằng nước mắt

Có người khóc bằng sự im lặng

Có người khóc bằng tiếng gào thét

Còn tôi khóc bằng những nụ cười -----

Đang vào giờ tan làm, không khí rất nhốn nháo, công ty Khê cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, còn sôi động hơn nữa là đằng khác.

Ai cũng đưa ra ý kiến về địa điểm tụ tập. Riêng có một dáng hình lẻ loi, sắc mặt vẫn không thay đổi, vô tâm, hững hờ, không hứng thú. Dù gì cũng chẳng lên quan tới cô. Ăn mừng đám cưới thì sao chứ? Cô quan tâm chăng? Cô vừa định rời đi, lập tức có bóng người đứng chắn trước mặt cô. Vẫn là khuôn mặt điển trai đó, vẫn là bờ vai rộng đó, vẫn là khí chất bá đạo đó. Dương vẫn chẳng thay đổi là mấy! Anh im lặng, chỉ lướt cặp mắt lạng lùng ấy làm cô chua xót. "Vợ" sắp cưới lúc này đang rụt  rè nấp sau lưng anh.

Khuôn mặt Tuyết trắng bệch, bối rối nhìn cô rồi nhìn xuống đất, miệng khô khốc, nói không ra hơi. Khê nở nụ cười tươi rói:

- "Ồ! Bạn thân của tôi, lâu rồi không gặp. Ôm cái nào." Đúng vậy, đã rất lâu rồi. Cô bạn duy nhất suốt thời đại học của cô. Giờ thì sao, cô gái ấy đang trong tay của người cô yêu,

Sắc mặt Tuyết thoáng kinh ngạc, đơ cứng người, cứ mặc cho cô ôm, không nghênh hợp cũng không cự tuyệt. Chắc Tuyết không ngờ đây là cách Khê "chào hỏi" người đã gây ra vết thương cho mình. Tuyết cứ đờ đẫn một lúc lâu mới nói:

-" Khê nè ... tớ mời công ty đi nhậu, ăn mừng ... mừng bọn tớ mai đám cưới. Cậu ... đi được chứ?"

-"Đi chứ!" Cô nhanh nhảu đáp. "Lời mời của tổng giám đốc phu nhân thì đâu từ chối được." Dù gì ... cô và anh đã không còn tình cảm với nhau nữa.

Trong phòng karaoke, lúc đầu ai cũng tế nhị, nhẹ nhàng, tôn "cặp chính" lên. Cho đến khi say khướt thì thi nhau "rống", tự mình làm chủ sân khấu. Cô cũng khách sáo vài ly rồi nốc luôn cả chai. Dùng hơi rượu đẻ khiến mình mông lung, gạt bỏ từng cảm xúc tiêu cực. Men rượu cay cay, xông thẳng lên óc, tê tê, vị chua chát này cũng có thể áp chế nỗi đau của cô bây giờ. Cô chỉ muốn uống thôi, dùng một nỗi đau khác để quên đi thứ cô muốn quên. Hành động này của cô còn khiến gương mặt anh cứng đờ.

-"Cô biết uống rượu?" Trong ký ức của anh, cô là cô bé hồn nhiên, thuần khiết, vô tư. Vì chưa bao giờ có tâm trạng xấu nên cô chưa từng mượn rượu giải sầu. Mới có 3 tháng, cô bé ấy đã lớn rồi! Nhiều lúc Khê rơi vào trầm tư, gương mặt nặng nề, lòng anh thắt lại. Dương chỉ ước rằng cô có thể vui vẻ, vô âu vô lo như mong muốn của anh. Có lẽ ... đây là lỗi của anh.

Cô nhếch mép, thản nhiên nói:

- "Tôi biết chứ! Từ đêm sinh nhật của tôi."

Với vẻ mặt rạng rỡ, cô cười tít mắt.

- "Lúc đó tôi mới biết, tửu lượng tôi tốt như vậy. Ha ha!"

Đầu óc đang lơ mơ, bỗng cô bị lôi bật dậy,kéo ra khỏi phòng. Ký ức về anh lập tức ùa về, dữ dội như vũ bão. Thật đẹp đẽ, khiến cô tình nguyện bị vùi dập trong đó. Nếu cô có bị nát cả xương cốt, cô cũng cam lòng. Lúc ấy, anh ôm cố dưới màn mưa. Lúc ấy, anh dịu dàng xoa dịu vết thương của cố. Lúc ấy, anh thỏ thẻ: "Anh yêu em". Lúc ấy ... Rồi tất cả đều kết thúc bằng câu "Xin lỗi" của chính anh. Anh đừng có bước vào cuộc sống của cô một cách bất ngờ rồi hơ hững bỏ đi như vậy chứ! Lúc anh xen vào cũng như bước đi đều chưa từng một lần hỏi ý kiến cô. Anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ!

Đến lúc ý thức rụt tay lại thì đã bị anh kéo đến đại sảnh. Tuy rộng những nó trông thật cô quạnh, trống trải. Dưới ánh sáng bạc bạc của bóng đèn, cô mơ hồ cảm nhận được người đàn ông cô hằng mơ thấy hằng đêm. Thật gần ... mà cũng thật xa... Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, đến mức nỗi cả gân xanh, làm tay anh càng thêm cương nghị, cứng cáp. Cô luôn muốn nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm ấy, bàn tay anh rất to, như có thể che chở cả bầu trời của cô. Những bây giờ, anh như đang bóp nghẹn trái tim cố vậy. Không khí tụt xuống âm độ càng khiến cô cảm thấy khó thở. Khó chịu, đau ... đau lắm đấy!

-"Cô thích hành hạ mình lắm sao!"

-"Hành hạ?" Cô cười tự giễu."Từ khi nào định nghĩa từ hành hạ của tiền bối lại sai lệch như vậy? Tôi đang vui, lại bị ông anh làm cụt hứng."

-"Cô!..." Từ khi nào, cô lại gọi anh xa lạ như vậy! Có lẽ cô nói đúng, cô không hành hạ chính mình. Nhưng cô đang hành hạ anh! Anh tức giận, bóp chặt cổ tay cô.

-"Úi chà! Tiền bối mẫu mực à. Có ai mai kết hôn mà trước đó lại nắm tay người yêu cũ không?" Cô ngân dài, nhấn mạnh chữ "cũ". Anh thậm chí bây giờ đã thương tích đầy mình. Từng câu nói, từng cảm xúc, từng hành động của cô như cố tình khoét sâu vết thương, đến mức tươm máu những vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

-"Các người!..." Thật đúng lúc! Nhân vật nữ chính đến rồi.

Nhận ra hành động của mình, Dương liền buông tay. Không khí trầm lặng, cô chỉ thở dài rồi cất tiếng trước:

-"Thôi, chúc hai người vui vẻ. Tôi nghỉ việc rồi, không làm phiền nữa dâu. Bye!"

Cô quay sang Dương:

-"Ông anh mà bắt nạt cô ấy là chết với tôi!"

Đôi mắt trong veo ấy, gương mặt tươi cười ấy, chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như vậy!

Cùng lúc đó, một chiếc xe đi tới. Khê chậm rãi, khoan thai cất bước. Dương theo trực giác, mơ hồ đi theo, như muốn níu kéo trái tim ai đó. Cửa ô tô mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước xuống, lấy ô che cho cô, nhẹ nhàng mắng:

-"Em yêu! Trời mưa mà không mang ô, nhỡ cảm lạnh thì sao!"

-"Vâng." Cô đáp, leo lên xe đi mất.

Cánh tay Dương cứng đờ trong khống khí, rồi bất lực thả tay xuống. Nếu như anh không bỏ đi lúc sinh nhật cô 3 tháng trước. Nếu như anh không mắc sai lầm, làm Tuyết có thai. Nếu như anh không lạnh lùng như vậy. Nếu như ...

Là người chứng kiến hết diễn biến, Tuyết mới tiến lại gần, nói với anh một cách rõ ràng:

-"Khê vẫn còn yêu anh nhỉ! cô ấy chưa từng nói hết yêu anh."Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài màn mưa, Tuyết hỏi:

-"Dương, anh có hối hận không?"

Hối hận ư? Có, anh rất hối hận! Cô ấy đã quay lưng rồi. Bóng lưng của cô ấy quá đổi xa xăm, thậm chí như một làn sương ảo. Anh sợ với tới thì nó sẽ tan biến. Mà giờ là thật rồi! Cô cũng chọn được người đàn ông tốt hơn anh rồi. Anh hối hận kịp sao? Thở dài một tiếng rồi anh quay vô tiếp tục uống rượu.

Tuyết thấy anh như vậy, củng chẳng biết nói gì thêm. Đúng hơn là không biết nói gì. Lòng tử nhủ:

-"Mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi vì đã trở thành người ác. Mẹ đã phá vỡ mối tình tuyệt đẹp đó. Con thấy mẹ tàn nhẫn lắm đúng không? Có lẽ sau này hai mẹ con ta dựa vào nhau để sống rồi. Con hãy đồng ý để mẹ được chuộc lỗi được không?" Nhưng cuộc sống không có nút tua lại, chỉ có thể tiếp tục sống tiếp. Tuyết đặt cược tất cả vào ván cờ này, dù gì ... cô đã trắng tay từ lúc bắt đầu rồi.

Mưa tạt ào ào vào cửa kính. Những hạt mưa tuy nhỏ, tuy nhiều nhưng vẫn không làm thay đổi được trái tim của ai đó. Không bị dính mưa, nhưng mặt cô vẫn ướt, hai hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.

Mãi lúc sau, Khê mới cất tiếng:

-"Cảm ơn em. Có người em trai như vậy thật tốt."

-"May mà em đến kịp đấy nhé, không chị khóc trước mặt người ta rồi!"

-"Chị chỉ khóc ... khi mạnh mẽ quá lâu thôi."

Dạ không muốn đụng đến vết thương lòng của cô nữa, đành ái ngại hỏi:

-"Mà chị rời đi thật à? Đã định ở đâu chưa?"

Dạ rẽ xe vào sát vỉa hè, Khê bước xuống.

-"Chị đi thật xa ... thật xa. Chăm sóc cha mẹ cho tốt. Nhắn rằng cha mẹ hãy tha lỗi đứa con bất hiếu như chị."

Dù gì, bệnh tim của cô cũng không chịu đựng lâu được nữa. Cả đời này cô chỉ sống vì anh thì đã trọn vẹn lắm rồi. Cô yêu anh, cả đời này không hối hận. Cô chưa bao giờ thấy mưa lại ấm áp thế này, không quá lạnh lẽo như tưởng tượng. Thân người mảnh mai của cô tiếp tục cất bước, rồi biến mất dưới màn mưa dày đặc.

----- Nhiều lúc tôi tỏ ra vô tình ... rồi nhận ra mình đang khóc ...! Nhiều lúc tôi tỏ ra nhẫn tâm ... để rồi nhận ra mình đang đau! Nhiều lúc tôi tỏ ra thật cứng cỏi ... để rồi nhận ra mình thật ... yếu đuối! -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro