Chương 1 : [ khởi đầu ] Tôi là Lâm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng có khoảng thời gian tôi cứ ngỡ một bắt đầu đẹp đẽ thì chẳng thể nào trở nên tồi tệ , nhưng khi tôi thấy được bầu trời trong xanh yên bình kia bỗng có giông bão. Tôi mới biết được rằng một chút yên bình ban đầu chỉ đang che đậy cho những bi kịch phía sau .

Tôi thường trách móc rằng tại sao khi bắt đầu lại đẹp đẽ như thế sau đó thì tội tệ đến đau thắt ở ngực...

Tôi đã nghĩ, nếu như không gặp nhau...có lẽ bầu trời trong tôi sẽ không giông bão như thế , không mất mác như thế.

Nhưng tôi lại quên mất... trên đời làm gì có hai từ " Nếu Như.."

Buổi sáng ngày x tháng z năm 2012

Trời nắng đẹp...

Tít tít *

Chiếc điện thoại nhỏ vang lên không ngừng , âm thanh bao trùm lấy căn phòng tối đen như mực.

Một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bù xù khẽ nhíu mày , giơ tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại.

Hồi âm văng vẳng đã tắt ngang , căn phòng lại trở về yên ắng như lúc đầu.

Thân hình nhỏ ấy cựa quậy một lúc chán chê mới ngồi dậy.

" Hmm..."

Cô gái giơ tay vỗ vỗ vào chiếc má gầy gò như đang lấy lại sự tỉnh táo.

"...6h30 ? "

Cô đưa chiếc điện thoại gần lại  nhìn ngắm... nhưng , có gì đó không đúng ở đây nhỉ ?

Cô gái đưa tay dụi mắt mắt mình rồi tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại một lần nữa : " 6h30 ? "

" CHẾT RỒI, TRỄ RỒI "

Cô gái hét lên trong tuyệt vọng rồi nhanh chóng lao ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

" Xin chào các bạn , con người đang luống cuống kia là tôi . Năm nay tôi đã là sinh viên năm hai nhưng vẫn không thể nào khắc phục được tình trạng ngủ quên cả giờ giấc thế này. Nhờ nó mà tôi đã gặp biết bao nhiêu tình huống khó khăn...hmm , có thể nói là như bây giờ vậy...haha "

" À lại quên giới thiệu tên tôi là Lâm Anh , Trương Đoàn Lâm Anh . Cái tên không có gì đặc biệt và con người tôi cũng không có gì đặc biệt nốt , học lực tạm ổn , nhan sắc đủ dùng vân vân và mây mây những thứ bình thường khác để tạo nên tôi "

" Lâm Anh , cháu lại dậy muộn nữa sao ? "

Người vừa lên tiếng là bà của tôi , tôi đã sống cùng bà khi lên bốn . Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi không sống cùng cha mẹ...
...thì lí do là họ đã mất trong một vụ tai nạn xe .

Nếu hỏi tôi rằng , liệu tôi có buồn không ?

Trả lời không thì dối lòng thì dối lòng , mà có thì cũng không khiến mọi thứ trở lại như ban đầu . Vì thế , tôi đã tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện cũng đã là quá khứ, tôi phải sống cho hiện tại.

" Vâng , cháu sắp trễ rồi bà không cần làm đồ ăn cho cháu đâu "

Bà là người phụ nữ hiền hậu , xinh đẹp và luôn yêu thương tôi vô điều kiện . Có lẽ mẹ tôi xinh đẹp cũng được thừa hưởng từ bà .

Trong trí nhớ của tôi bà luôn tươi cười rạng rỡ dù gặp cô khó khăn hay phiền muộn . Ngày ông tôi mất , bà cũng tươi cười nhìn tôi an ủi , nhưng tôi có thể biết được...trong lòng bà đã chết đi một phần nào .

Ông là chỗ dựa duy nhất của bà cũng giống như tôi khi ấy , chỗ dựa duy nhất của tôi chính là cha mẹ... và cảm giác mất đi tôi cũng từng cảm nhận được .

" Con bé này !!! Trễ cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ , cầm chiếc bánh sandwich trên bàn theo nhé "

Tôi phóng từ trên lầu xuống bắt lấy chiếc bánh trên bàn rồi nhanh chóng lao đi : " Cháu đi đây "

Kể từ lúc đó , tôi đã quyết định. Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà , dù cho sức cùng lực kiệt cũng sẽ cố gắng hết mình.

Tôi lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể , chạy bộ ra trạm xe bus . Nó cũng khá gần nên tôi chỉ mất 10 phút để tới , bây giờ tôi còn chạy nên sẽ rất nhanh tới nơi thôi .

" Cố gắng đến nơi trong 5 phút nào!!! "

Cứ tưởng mọi thứ sẽ theo ý muốn của tôi nhưng không... không có gì hoàn hảo được hết.

Tôi chạy nhanh hết sức để kịp tới trạm xe bus , vừa đến nơi tôi lại chứng kiến một tai nạn .

Tôi thầm thở dài : " Sáng sớm lại có tai nạn , thế nào cũng trễ mất thôi "

Tôi chạy sang chỗ đám đông để xem tình hình , có lẽ tôi phải chạy đến trạm xe bus khác thôi.

Chưa kịp đi tôi đã nghe tiếng xì xào bàn tán , chỉ chỏ đủ thứ của các bà cô. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai vào giúp đỡ người bị nạn kia.

" Đúng là lũ người vô tâm " tôi thầm nghĩ

" Anh ta chết rồi sao ? "
" Té kiểu đấy chắc chết rồi nhỉ ? "
" Hình như anh ta tránh thằng bé kia "

Lũ người này đúng thật vô tâm , người ta có chết rồi cũng nên gọi xe cấp cứu chứ , ở đấy mà buôn dưa lê

" Mấy người né ra một chút đi , không gọi xe cấp cứu mà ở đó nói nhảm . Các người muốn người kia chết thật à ? Vô tâm cũng vừa phải thôi "

Tôi chen vào đám đông đang bàn tán , tiến gần đến người kia .

Người này đi xe moto , có thể là đàn ông . Theo như hình ảnh hiện tại mà tôi thấy được thì có lẽ là anh ta đã thắng lại đột ngột , chắc đúng là tránh thằng nhóc kia rồi.

Tôi đi tới gỡ chiếc mũ bảo hiểm của anh ta ra ,đeo cái nón thế này cũng khiến anh ta nghẹt thở mà chết.

Tôi nhanh chóng kiểm tra xem anh ta còn thở hay không.

" May là còn thở "

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại để gọi cho cấp cứu , nhưng...haha tôi để quên điện thoại ở nhà rồi .

" Chết thật , nãy giờ chỉ xem đồng hồ đeo tay . Quên mất chiếc điện thoại "

Người này không sao nhưng vẫn rất nguy cấp , phải nhanh chóng gọi cấp cứu.

Tôi đảo mắt , vô tình thấy được cậu bé được người mẹ ôm vào lòng đang ngó nghiêng đầu nhìn về phía tôi và người kia .

Tôi cao giọng nói : " Chị kia !!! Anh ta cứu con chị đấy . Nhanh gọi cấp cứu đi , không lo cho người cứu con mình mà làm cái gì ở đấy thế "

Người phụ nữ kia nghe tôi nói có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy điện thoại gọi đi.

" Vâng vâng... tôi xin lỗi , tôi gọi ngay. "

Tôi quan sát anh ta một lúc để xem tình hình mà sơ cứu .

Bà tôi là Bác sĩ , nhưng về hưu sớm để chăm sóc cho tôi . Nên những thứ này tôi đã sớm được bà chỉ dạy cặn kẽ .

" Anh gì ơi ? Anh nghe tôi nói không ? "

Anh ta còn phản ứng , khá tốt . Tay anh ta có lẽ đã gãy do ôm phần đầu khi tiếp đất , chân thì không sao. Nếu anh ta ôm khư khư chiếc xe kia thì chân cũng bỏ anh ta mà đi luôn rồi đấy chứ.

" Anh nghe nói rồi đúng không ? Hiện giờ tôi đã gọi cấp cứu nhưng mất một lúc họ mới tới , tay anh bị gãy nên tôi sẽ sơ cứu cho nó một chút đến khi họ tới . Có lẽ sẽ đau một chút nên anh hãy cố gắng "

Người đàn ông kia không trả lời chỉ nhăn mặt vì đau .

Tôi nhìn xung quanh để tìm một thứ gì đó có thể cố định được xương đã gãy .

Và tôi thấy được...haha, đúng là không có chút tình người mà.

Một người đàn ông to con nào đó đang nhặt lấy chiếc điện thoại và ví tiền văng ra xa của anh chàng này .

" Này, ông kia !!! Đem lại đây cho tôi , đừng để tôi nói hành vi của ông ra nhé . NHANH LÊN ! "

Ông ta trợn mắt nhìn tôi , có lẽ ông ta không ngờ tới sẽ phát giác.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ông ta trong vài giây , có lẽ hết đường lui nên ông ta đành bỏ xuống rồi quay mặt đi.

" Mọi người !! Đừng làm ngơ nữa , hay tìm giúp tôi một thanh gỗ hay một thứ gì đó có thể cố định được tay anh ta "

Sau tiếng nói của tôi , mọi người như tìm được cảm xúc ấm áp của mình. Bắt đầu láo nháo tìm kiếm.

" Ha...anh xem , mấy người này đến việc giúp đỡ đồng loại của mình cũng phải đợi nhắc nhở . Thật đáng xấu hổ "

Cảnh tượng này thật giống lúc đó , ngày mà cha mẹ tôi mất . Khi đó tôi cũng đi cùng họ , tôi đã may mắn sống sót...

... nhưng cũng chẳng phải may mắn , mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng và chịu mọi sự va chạm . Nếu không thì tôi cũng đã sớm biến mất rồi .

Cảnh tượng tôi chứng kiến  khi tôi mở mắt chính là nhưng cái tay chỉ chỏ , nhưng lời nói bàn tán . Không một ai ra tay giúp đỡ , ha... tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần , rằng bọn họ vô tâm hay là tình cảm giữa con người với con người đã bị chó tha rồi.

Xã hội càng phát triển, lòng người cũng dần nguội lạnh...

Sau ít phút thì bọn họ cũng tìm được một thanh gỗ nhỏ , tôi nhanh chóng buộc nó vào cánh tay anh ta để cố định lại.

Ít phút sau thì sẽ cấp cứu cũng đến , theo sau là cảnh sát . Mỗi người được sơ tán và anh ta cũng được đưa lên xe cấp cứu.

Tôi chuẩn bị rời đi thì một vị y tá tiến đến hỏi : " chị là người nhà bệnh nhân ? "

" Tôi không , chỉ là người qua đường thôi "

" Nếu chị không phiền cô thể đi cùng chúng tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân trước được không ? "

" Tôi còn có tiết học nên không thể "

Đúng thật là phải có người đi theo , nhưng tôi hiện tại rất bận . Đã trễ gần một tiết của giáo sư rồi , tôi không thể cúp luôn số tiết còn lại vì người lạ được .

Tôi chợt nhớ ra người phụ nữ khi nãy

" Chị ta , cô thấy chứ. Người kia đã cứu con trai chị ta nên hãy kêu chị ta đi cùng . "

Vị bác sĩ nhìn theo hướng tay tôi chỉ , sau đó thì cấp tốc rời đi.

Còn tôi thì bây giờ phải chạy đến trạm xe bus khác để đi học . Tôi hiện giờ có thể tưởng tượng được viễn cảnh trong tương lai của mình rồi.

" Lần này , giáo sư cạo đầu mình mất thôi "
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro