CẢM ƠN VÌ THANH XUÂN CÓ CẬU Ở BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN VỀ THANH XUÂN CỦA BẢN THÂN TÔI.

- Năm 2010, lúc đó tôi vừa học hết lớp 5, hè năm đó tôi cùng gia đình chuyển lên thành phố đễ sinh sống, chuyện chẳng có gì để nói cho đến khi nhập học năm lớp 6, trường khá gần nhà, nên tôi được ba mẹ cho đi xe đạp riêng đến trường, lúc đến trường vô cùng bỡ ngỡ, run sợ, do ở nông thôn nên da tôi khá đen, hồi đó còn nhỏ nên không chú ý cách ăn mặc, lúc đó tôi đi vào trường, và đi tìm lớp của mình, lúc bước vào lớp mọi người ai nấy đều nhìn chầm chầm vào tôi, tôi khá e dè rụt rè, và sau đó tôi được cô chủ nhiệm sắp sếp ngồi kế người mà sau này làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn lên, Nó tên là Khánh, lúc cô sắp tôi ngồi kế nó, nó đã lớn la lên : CÔ, SAO CÔ SẮP EM NGỒI KẾ THẦN NÀY, NHÌN NÓ DƠ MUỐN CHẾT. Câu nói đó khiến tôi đau lòng, cứ thấy như mình bị hất hủi :( không hòa nhập được, chỉ vì tôi ở nông thôn lên thành phố? Trong giờ học bạn ấy luôn luôn tỏ thái độ, luôn luôn ăn hiếp tôi, tôi giống như nô lệ của hắn :)). Hết năm lớp 6 tôi chỉ cầu mong tôi không học chung với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro