Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta còn nhỏ , đôi khi ta tự nghĩ mình sẽ lớn rồi được tự do bay lượn như những người ta từng biết qua.Lúc đấy tôi nghĩ bản thân mình cũng muốn được tự do, muốn được đi làm , đi chơi về khuya. Thậm chí muốn rời khỏi gia đình.
Hồi thơ ấu tôi từng có những người bạn rất thân , đôi khi chỉ là những đứa nhỏ gần nhà cùng chơi với nhau đồ hàng, đi chợ, mua từng gói mì về nấu ăn.Nhà tôi lúc ấy, không phải khá giả cũng không phải thuộc nhà bình thường, nói thẳng ra thì là nhà tôi khó khăn. Bản thân tôi lúc đấy khi học cấp 1, tôi cũng có ba và mẹ đầy đủ... Nhớ khi đó tôi còn học lớp 1, ngày đấy trời mưa nặng hạt, tôi đã bị phạt ở lại chép lại chứ "e" vì nó không được thẳng, và theo như khuôn. Ba tôi chờ ở ngoài cửa lớp đứng mãi, tôi thì khóc bù lu bù loa vì mãi không viết được chữ "e" cho đúng. Ngày tôi mới bước vào trường tiểu học, tôi nhất quyết không ăn mì tương đen, vì tôi thấy nó cứ ghê ghê, ấy vậy mà sau này lên lớp 3 lớp 4, tôi lại hay lân la tìm mà mua ăn. Khoảng thời gian lúc ấy mặc dù tôi biết chữ sớm hơn các bạn mới vào lớp 1 , vì mẹ tôi có mua sách về dạy tôi học. Ngày đấy nhà tôi, bộ đồ ở nhà mà là đồ mới tôi cũng không có, đồ tôi mặc lúc nhỏ là được cô dì bên họ nội cho từ đồ em họ để mặc. Có những món đồ tôi rất thích, lúc ấy bộ đồ trắng có tua rua màu đỏ dưới ống quần và hai bên ống tay rất đẹp, nhưng mẹ tôi lại cắt đi vì cho rằng nó vướng cắt đi mặc cho gọn. Chắc các bạn cũng chưa biết mẹ tôi làm nghề gì và tại sao gia đình tôi lại khó khăn đúng không ?
Thật ra mẹ tôi trước đây là chủ quán cà phê và nếu không vướng vào nợ nần cờ bạc thì có lẽ giờ nhà tôi không phải ở nhà trọ, và ba tôi mãi sau này tôi mới nghe kể lại là ông ấy đi với một người phụ nữ khác lúc nhà tôi nợ nần và bán nhà đi. Mẹ tôi lúc đấy , cầm trên tay từng tờ vé số đi bán để nuôi hai anh của tôi. Hai anh của tôi cũng vì gia đình khó khăn nên đã nghỉ học và phụ mẹ. Những chuyện lúc đấy là khi tôi chưa được sinh ra, và tôi cũng từng nghĩ rằng khi tôi sinh ra tôi sẽ nghĩ có ba tôi bên cạnh nhưng không, ba tôi lúc đấy vẫn còn bên người phụ nữ khác. Mẹ tôi thì sinh tôi ra, mãi đến sau này ba tôi mới về và dọn nhà về nơi trọ hiện tại gia đình tôi ở.
Quay lại với chuyện của tôi, quả thật ba tôi có theo người phụ nữ khác rất nhiều lần, bản thân tôi không thể nào tha thứ cho quá khứ của ông là sự thật, nhưng những ngày thơ khi còn là học sinh tiểu học, ông hay đưa đón tôi và mua đồ ăn cho tôi ăn, thậm chí cũng hay cho tôi nghỉ học thêm. À! Còn về chuyện ở trường cấp 1 của tôi, trong lớp tôi là đứa cũng có bạn và con nhỏ đó nhà khó khăn hơn tôi, nhưng nó học giỏi lắm, chăm nữa. Tôi thì không được như nó, ngày bé cứ đi học về là tôi sang nhà con nhỏ hàng xóm chơi, đám nhỏ chúng tôi thường chơi cò cò , ô ăn quan, rồi đi chơi trốn tìm, cá sấu lên bờ, rồi chơi búp bê,.... Còn nhiều thứ đủ trò, bạn đã từng ngồi với mấy đứa con gái trong xóm chơi trò nấu ăn chưa, từ cái lon nhỏ, nhặt vài chiếc lá, những cọng rau muống cắt ra rồi ngâm nước cho nó toè ra như bông hoa, rồi bỏ lên xào xào nướng nướng, lúc đấy có 1 chị trong xóm tôi bày đầu đốt lửa rồi nấu mấy thứ đó, cả đám ngồi chờ nấu rồi bán như những bà bán hàng mỗi chiều chạy vào xóm tôi bán đồ.
Ngày còn nhỏ tôi được hai anh của tôi chở đi thả diều, lúc đấy nhà có mỗi con xe đạp màu đỏ tồi tàn, ba anh em trên một con xe chở nhau ra phía sau hẻm kia có một bãi đất rất rộng cho dân thả diều. Nắng ngày đó không gắt như bây giờ, tôi lúc đấy khi chân mang dép rất ghét cát vào chân nhưng vẫn hay nghịch trên cát, nó ngược quá ha. Tuổi thơ tôi có những điều vui vẻ cũng có những lần dại dột. Và lần dại dột này làm tôi nhớ đến hôm nay, tôi từng vì thích cuốn truyện sakura thủ lĩnh thẻ bài mà vì mỗi ngày chỉ được cho có 2 nghìn đồng không đủ tiền để mua, nên tôi đánh liều trộm lấy tiền mẹ bán vé số cực khổ và cứ thế trộm được 1 lần thì có lần 2. Rồi đến một hôm tôi bị mẹ phát hiện và tẩn cho một trận nhớ đời... Sau hôm đó tôi đã không còn lấy tiền mẹ nữa.
Có lẽ bản thân tôi sinh ra nhà nghèo nên đôi khi cũng bị một số người xung quanh nghĩ rằng tôi là đứa trẻ không tốt. Hồi đó, tôi có sang nhà con bé hàng xóm chơi và mỗi khi ba nó về là tôi phải về nhà vì ba nó không thích tôi qua chơi, có lần tôi đứng dưới nhà và nghe được thông qua cửa sổ, ba con bé đó nói rằng tôi học dốt đừng chơi với tôi. Rồi đến ba của em họ con bé đó, cũng nói rằng tôi là đứa ăn cắp đừng cho tôi vào nhà chơi. Lúc ấy, đối với một đứa trẻ như tôi, tôi cũng có cảm xúc và thậm chí tôi đã khóc vì không hiểu tại sao họ lại gán cho tôi cái mác ăn cắp, rồi học dốt không cho chơi. Nhưng mà dù như thế tôi vẫn hay qua chơi nhà con bé hàng xóm đó vì chúng tôi rất thân khi còn bé. Ngày đó nhìn người ta có xe đạp chạy tôi cũng ước mình được chạy như vậy, có lẽ vì mãi chạy theo cuộc sống nên cả mẹ và ba tôi không ai có thời gian để tập chạy xe đạp cho tôi. Bạn biết rửa chén khi lớp mấy? Tôi biết khi lớp 3 đấy. Ngày đầu rửa chén tôi đã bị con dao trong thao rửa chén cứa đứt 3 ngón tay, bạn yên tâm nó không đứt luôn đâu, chỉ là toé máu ra. Tôi đã tự mình lấy khăn giấy và dùng cọng thun quấn và cột lại......
Kể tới đây thôi, phần sau tiếp nha. Bái bai bạn đọc nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro