Vụ án thứ tư: Hung thủ phi nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Rương thi

"Miêu Nhi, mấy thứ này có gì đẹp?" Bạch Ngọc Đường đánh giá hình giới thiệu trên tấm vé, "Bộ lạc nguyên thủy Châu Phi . . . Thổ dân Đông Nam Á . . ."

"Vé này rất khó kiếm đó." Triển Chiêu bó tay nhìn anh, "Đều là bọ sưu tập cá nhân cực kỳ quý giá."

"Cũng có người bỏ cả đống tiền mua đống gỗ nát này về nhà á?" Bạch Ngọc Đường đưa vé cho nhân viên soát vé ở cửa, bởi vì nói hơi lớn tiếng một chút, không ít người ở xung quanh liếc mắt sang ~~ Triển Chiêu đưa tay cấu anh một cái.

Chính lúc này, chợt nghe thấy ở cửa soát vé bên cạnh có tiếng nói chuyện: "Em mỗi ngày đều nhìn chằm chặp vào người chết còn chưa đủ a?"

Giọng nói thật quen tai —— hai người xoay mặt lại nhìn, hóa ra chính là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Đương nhiên người vừa nói là Bạch Cẩm Đường, cũng thu được không ít ánh mắt xem thường của những người xung quanh.

"Anh hai? Công Tôn." Bạch Ngọc Đường chào hỏi hai người họ, thoáng có chút kinh ngạc: "Sao hai ngươi cũng tới?"

Bạch Cẩm Đường nhún vai, quay sang bĩu môi với Công Tôn.

Công Tôn trừng hai anh em, tay chỉ vào một cái rương kỳ quái được in trên vé vào cổng: "Rương thi đó, biết không? Hình thức mai táng thần bí nhất trong lịch sử nhân loại đó!"

Triển Chiêu gật đầu hứng thú: "Đúng vậy, em cũng nghe nói qua, đây là tập tục mai táng của người Tutsi —— thổ dân Đông Nam Á, họ gấp người chết lại, bỏ vào một cái rương to không quá nửa người."

"Ừ." Công Tôn gật đầu, "Còn xoa một loại thuốc đặc thù lên thi thể, chờ một năm sau thì lấy ra, thi thể sẽ mãi ở dạng hình vuông, hơn nữa vô cùng cứng rắn, các quý tộc người Tutsi đều dùng loại rương thi này làm đồ trang trí trong nhà."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường đi theo phía sau, nghe hai người phía trước nhìn thì nhã nhặn mà lại hăng hái thảo luận về thi thể a, đồ trang trí a ~~~ bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi vào sảnh triển lãm, quả thật nhìn thấy ở trong tủ kính đặt ngay trung tâm có một cỗ "thi thể" hình vuông, các đoạn xương đều sai vị trí, tay chân, thậm chí là đầu, bị bóp méo nghiêm trọng, trên mặt là biểu tình thống khổ cực kỳ khoa trương.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày, đột nhiên hỏi Công Tôn: "Lúc người đó bị bỏ vào rương còn sống hay đã chết?"

"Quá rõ ràng rồi." Đằng sau có một giọng nói vang lên trả lời anh.

Mọi người quay đầu lại thi thấy ngay phía sau mình có một cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh, nghe một tràng tiếng Trung lưu loát của hắn, thực sự khó tin hắn là người ngoại quốc.

Đột nhiên, hắn bước lên vài bước, đến trước mặt Triển Chiêu, tinh tế quan sát: "Anh có thể cho tôi chụp một tấm hình không ~~ ánh mắt của anh quả thực là một tác phẩm nghệ thuật.

Bạch Cẩm Đường chợt nghe các đốt ngón tay của Bạch Ngọc Đường bên cạnh răng rắc rung động, đang muốn chọc ghẹo hai câu, không ngờ tên ngoại quốc kia lại lượn đến trước mặt Công Tôn: "Đúng là chuẩn mực của vẻ đẹp phương Đông ~~~ anh có thể tháo kính xuống cho tôi nhìn một chút không . . ."

Nói còn chưa xong, đã bị Bạch Cẩm Đường xách cổ ném ra ngoài.

Hắn xoa xoa cổ từ trên mặt đất đứng lên, đang định kháng nghị chợt nghe có người ngăn cản: "Morris ~~ họ chính là những người bạn tôi từng kể với cậu."

Người nói, chính là Triệu Trinh.

"Bạch Trì đâu?" Triển Chiêu tìm kiếm phía sau Triệu Trinh, mấy ngày nay vết thương ở tay Triệu Trinh vẫn chưa khỏi hẳn, nên Bạch Trì vẫn bị yêu cầu ở lại để "chiếu cố" cậu ta ~~

"Cậu ấy nói sợ, không dám tới." Triệu Trinh bất đắc dĩ.

"Nga ~~ hóa ra là bạn của Trinh ~~" Vẻ tức giận trên mặt Morris lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, "Hoan nghênh hoan nghênh." Sau đó, lại xáp vào tỉ tê: "Cái này là đồ dỏm thôi ~~ hàng thật ở bên trong kìa, hôm nay có một buổi đấu giá, nó sẽ bị bán đi."

Bạch Cẩm Đường nhíu mày: "Ai lại mua thứ này?" Nói xong, xoay mặt nhìn Công Tôn, lập tức thấy trong mắt người đối diện có tia sáng chớp a chớp, như là đang nói: "Tôi hảo muốn a ~~ "

Lập tức quay đầu, hỏi Morris: "Bao nhiêu tiền?"

Morris thoáng sửng sốt: "A . . . Hình như khoảng ba trăm vạn . . ."

"Nhận chi phiếu hay tiền mặt?" Bạch Cẩm Đường hỏi tiếp một câu, sau đó gọi điện thoại phân phó cặp song sinh mang tiền đến mua thi thể ~~

"Khụ khụ ~~" Bạch Ngọc Đường phía sau xém bị sặc nước bọt.

Công Tôn kéo kéo áo Bạch Cẩm Đường: "Anh mua nó làm gì?"

Bạch Cẩm Đường sủng nịch: "Để em trang trí phòng pháp y ~~ "

...........................................

Lư Yên bấm gọi, chốc lát sau, mọi người đều láng máng nghe thấy tiếng chuông...

Tiếng động bức bối, như bị cái gì đó vừa dày vừa nặng ngăn cách, nhỏ vô cùng, thảo nào ở cửa mọi người không nghe thấy.

Nhưng hiện tại chẳng ai có tâm tư truy xét những chuyện này, bởi vì —- Tiếng điện thoại vang, là từ trong két sắt trên bàn.

Bạch Cẩm Đường cười cười: "Các người khẳng định không cho điện thoại di động vào cái rương thi này chứ?"

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng không biết phải nói gì.

Công Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, đi tới cạnh két sắt, đưa tay gõ gõ, áp tai nghe xong, hỏi Lữ Yên: "Có thể mở ra không?"

Lư Yên gật đầu, lấy chìa khóa ra.

Bạch Ngọc Đường nhận chìa khóa, theo mật mã mà Lư Yên nói, mở khóa két sắt... Chợt nghe cạch một tiếng, mọi người theo bản năng đều tiến lại nhìn, chăm chú vào cái két.

Chậm rãi, Bạch Ngọc Đường mở rộng cửa két ra, nháy mắt đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi, từ cánh cửa mở, một lượng máu lớn bên trong tràn ra, bên trong bất ngờ là một thi thể vặn vẹo —- Là một thi thể còn tươi, một người hiện đại. Từ khuôn mặt vị bóp méo, vẫn có thể nhận ra, người chết là một người đàn ông da trắng bốn mươi tuổi.

"NHA!!! NGÀI CARLOS!!!!" Lữ Yên hét lên, mấy cô gái học trò cũng hét lên.

Triển Chiêu chỉ chỉ miệng thi thể: "Bên trong hình như có gì."

Công Tôn cầm lấy găng tay cao su chuyên dùng để giám định do viện bảo tàng cung cấp, đeo vào. Đưa tay tách miệng người chết ra, tay kia luồn vào, nắm lấy thứ gì đó trong miệng người chết, kéo ra.

Nhìn động tác của anh, Morris bắt đầu nôn khan.

Công Tôn dùng chút sức, từ trong miệng thi thể, lấy ra một cái điện thoại di động nhỏ đẫm máu, màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ.

Công Tôn quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo làm gì bây giờ.

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Triệu Trinh đột nhiên khen ngợi: "Cái này ~~ Dùng cách gì mà nhét được một người hoàn chỉnh vào két sắt kín mít nhỉ, còn không thấy một giọt máu chảy ra... Nếu người mà còn sống, trò ảo thuật này sẽ rất tuyệt đấy ~~~"

.........

"Chưa phải vấn đề." Bạch Cẩm Đường vẫn trầm mặc này giờ đột nhiên hỏi, "Cái rương thi thực sự, ở đâu vậy?"

Chương 2: Lời nguyền

Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường quay lại, đã thấy Công Tôn cùng Triển Chiêu vây quanh két sắt, cẩn thận xem xét thi thể quỷ dị không chỗ nào không lộ ra vẻ quỷ dị kia.

Công Tôn cau mày, nhìn hồi lâu, nói với Bạch Ngọc Đường: "Phải lấy được thi thể ra mới xác định được nguyên nhân tử vong."

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, hỏi: "Ông ta bị cắt ra rồi bỏ vào à?"

Công Tôn lắc đầu: "Không phải... là bị gấp vào ."

"Gấp?..." Bạch Ngọc Đường gượng cười, "Gấp người?"

"Còn phải nói sao?" Công Tôn mỉm cười, "Quả thật không giống chuyện con người có thể làm được." Nói xong, ra khỏi phòng đi rửa tay.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu còn đang đờ người nhìn chằm chằm vào rương thi, hỏi: "Miêu Nhi, nhìn ra cái gì à? Sao chăm chú vậy?!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Bạch, cậu đã từng thấy nhưng chiếc ô tô được thu về, rồi dùng máy thủy lực ép chưa?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thấy rồi ~~ Bốn phía bốn khối thép bản, bên trên một khối nữa, có khả năng ép người thành hình vuông, vấn đề là, vì sao lại phải làm thế?"

"Có hai khả năng ~~" Triển Chiêu khoanh tay nói, "Khả năng đơn giản là, hung thủ muốn mọi người đem tập trung chú ý vào lời nguyền rương thi~~ "

"Thứ hai?" Bạch Ngọc Đường truy vấn, "Không phải đơn thuần chỉ là thế chứ?"

"Ừ ~~ phải phân tích theo hành vi của hắn." Triển Chiêu nói, "Tên hung thủ này tâm tư rất mực kín đáo, tự tin thậm chí ngạo mạn."

"Ừ ~~" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Xem hắn dựng lên một hiện trường gây án là tủ sắt đóng kín thế này, phải thêm một câu nữa là hắn đang rất nhàm chán ~~ "

Triển Chiêu chậm rãi đi quanh một vòng, theo từng cạnh đánh giá két sắt: "Sau khi hoàn thành, hẳn là hắn cũng đi một vòng như vậy ~~ Thưởng thức kiệt tác của mình... Đem di động nhét vào miệng nạn nhân, chính là minh chứng tốt nhất. Hắn cười nhạo nạn nhân, cười nhạo mọi người, giống như đang nói..."

"Hắn chính là thần..." Bạch Ngọc Đường đón một câu, "Không phải người... Đúng không?!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ, gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đã hiểu, tổng kết: "Tốt ~~ Lại đi bắt biến thái lấy mạng người làm trò chơi ~~"

Đúng lúc đó, có hai giọng nói vang lên từ cửa: "A nha ~~ Kinh khủng quá ~~ Lão đại muốn mang tiền tới để mua thứ này sao??"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại, thấy song sinh tay cầm một vali, xuất hiện ở cửa.

"Liên quan gì đến hai người!" Bạch Ngọc Đường nhìn cái vali mà lải nhải, "Nhân viên thu ngân trong kia... Hàng thì không có đâu!"

"Thế... Lão đại đâu rồi?" Tiểu Đinh nhìn bốn phía.

Những người khác cũng nhìn xung quanh... Bạch Cẩm Đường mới vừa rồi còn đứng ở cửa mà —— Lại biến đi đâu rồi?

.

Trong toilet, Công Tôn mở vòi nước, rửa tay... Có lẽ là thói quen nhiều năm làm pháp y, Công Tôn trước tiên vẫn mang găng rửa tay, găng tay được rửa sạch rồi, mới cởi găng tay ra, rửa tay mình.

Cúi nhìn bồn nước, trong đầu toàn là cỗ thi thể cổ quái kia, chợt thấy lưng nóng nóng... Vừa ngẩng đầu, đã thấy Bạch Cẩm Đường đứng phía sau từ bao giờ.

Có chút nghi hoặc liếc người trong gương, "Sao cậu lại vào đây?" Công Tôn vừa rửa tay, vừa hỏi.

Bạch Cẩm Đường không đáp, mỉm cười ghé xuống tai Công Tôn nói: "Vừa rồi lúc anh khám nghiệm tử thi, cái dáng điệu thật gợi cảm." Vừa nói, hai tay đã đặt ở hai bên eo của Công Tôn (vưa ôm lấy vòng eo mềm mại của Công Tôn), cách lớp áo len màu đen, vuốt ve ~~

"Cậu..." Công Tôn quay đầu lại hung hăng trừng, "Nơi công cộng... đừng..."

Bạch Cẩm Đường tựa hồ chính là chờ cơ hội này, cúi đầu, có chút dữ dội cướp lấy đôi môi của Công Tôn mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dài vừa dứt, một tay đỡ lấy eo, một tay nâng cằm Công Tôn, khiến anh phải đối diện với mình, có chút băn khoăn nói: "Làm sao bây giờ..."

Công Tôn bị anh làm khó hiểu, thở gấp hỏi lại: "Cái gì làm sao bây giờ?"

Bạch Cẩm Đường khẽ liếm vành tai Công Tôn, đầu lưỡi tiến vào hẳn trong tai, làm cho Công Tôn chấn động run rẩy, muốn né ra... Nhưng hai tay bên hông kẹp chặt, không cho anh lối thoát.

"Làm sao bây giờ?" Bạch Cẩm Đường nhẹ giọng thì thào, "Giờ anh cười với cả Ngọc Đường... Tôi cũng ghen..."

Công Tôn sửng sốt, kinh ngạc cảm thấy tay Bạch Cẩm Đường đã chui xuống dưới vạt áo mình, vuốt ve làm da bên hông anh ~~~

"Cậu nói bậy bạ gì thế?" Công Tôn hai tay đeo bao còn ở trong nước, không có cách nào ngăn cản Bạch Cẩm Đường, chỉ có thể cắn răng hung hăng, "Mau buông tay!"

Bạch Cẩm Đường ngoan ngoãn lấy tay ra, đích thân đến bên vòi nước, giúp Công Tôn cởi bao tay, rồi mười ngón đan vào nhau, hướng về dòng nước chảy mát lịm.

"Thật muốn khóa anh lại." Bạch Cẩm Đường ôm lấy Công Tôn, tựa cằm lên bờ vai gầy, "Trừ tôi ra, ai cũng không được nhìn!"

Công Tôn vô lực, nghiêng mặt nhìn Bạch Cẩm Đường đang cọ loạn ở cổ mình, hứng một tay toàn nước lạnh, vẩy thẳng vào mặt Bạch Cẩm Đường ~~ Bạch Cẩm Đường cả kinh, thối lui, nhưng vạt áo trước vẫn ướt một mảnh. Công Tôn cười, xoay người bỏ chạy, không ngờ Bạch Cẩm Đường xông tới chặn ngang lối thoát mà kéo giật lại.

"A ~~" Công Tôn chỉ kịp kinh hô một tiếng, đã bị Bạch Cẩm Đường ôm về, đặt lên bệ rửa mặt, hung hăng hôn ~~~

Chương 3: Khiêu khích

Một mạch chạy về S.C.I., hai người vội vàng muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi, đi vào văn phòng —- Sao không có ai thế này?

Đúng lúc đó, chợt nghe từ phòng pháp y sát vách, một tiếng kinh hô vang ra.

Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cái đám nhãi ranh này ~~

Nhanh chóng đến phòng pháp y, chỉ thấy toàn bộ thành viên S.C.I. bất kể nội bộ ngoại bộ, đều tụ tập trước bàn giải phẫu.

Ngay cả Bạch Trì cũng ở đó, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, tay còn siết chặt lấy góc áo mình.

"Đang làm gì vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Sếp ~~" Mọi người quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn chép chép miệng trước bàn giải phẫu.

Hai người lúc này mới chú ý tới, Công Tôn đã lấy thi thể ra, càng kỳ quái chính là, thi thể vẫn duy trì trạng thái hình vuông, hơn nữa... Thấy thế nào cũng không tự nhiên...

"Tại sao lại vậy?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi.

Công Tôn thở dài: "Chỉ có cái đầu là của Carlos ~~~"

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đến gần bàn giải phẫu.

Công Tôn đưa tay dùng chút lực, lấy cái đầu ở thi thể, ghép với phần da ở vai, chỉ thấy một cái xác chết méo mó hình vuông, chỗ cái đầu bị lõm một hốc lớn, Vả lại —- Tuy rất giống, nhưng mà, thi thể cũng là giả!

"Vừa rồi bị màu da, máu đổ ra quần áo lừa ~~~" Vẻ mặt Công Tôn thất vọng.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể chốc lát: "Nói cách khác... Đây căn bản không phải là lời nguyền gì..."

"Dùng thủ thuật che mắt người... Còn tạo ra một câu chuyện về lời nguyền hử?" Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư, "Vì sao..."

Chương 4: Tutsi

Rất nhanh trấn tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhanh chóng cùng các thành viên S.C.I. chạy tới bảo tàng.

Trước tiên, cần phải xua đi đám truyền thông lũ lượt kéo tới, cảnh sát kéo dải phân cách cảnh tuyến, phong tỏa hiện trường.

Các thành viên S.C.I. cấp tốc đi vào phòng nghỉ.

Thấy hiện trường, cảm giác đáng sợ ban đầu khi thấy thi thể có giảm đi một chút. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh đã thấy trên màn hình, nên liên tưởng ngay đến ánh mắt trong các tấm ảnh kia, Triển Chiêu cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải đã xem được đoạn tin đó, mà trực tiếp nhìn thi thể trước, nói không chừng còn không nghĩ tới những bức ảnh ấy.

Công Tôn đeo bao tay, tiến lại khám nghiệm tử thi, vừa quan sát thi thể, vừa nói: "Nam, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, không có dấu hiệu trúng độc..." Lật xem đồng tử, "Là đột tử!"

"Bị bệnh ư?!" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Thoạt nhìn..." Triển Chiêu chần chừ một chút, "Như là bị hù chết."

Công Tôn gật đầu, "Đúng... Chính xác là giống như bị hù chết."

Chương 8: Không rõ kẻ tình nghi

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại S.C.I., vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa phòng pháp y bị kéo mạnh đánh "rầm" một tiếng, Triệu Hổ lao ra, úp mặt bên tương nôn khan. Theo sau anh, Mã Hán cũng bước ra, tuy không chật vật như Triệu Hổ, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, nhanh chóng châm thuốc, rít một hơi dài.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hai người.

"Công... Công Tôn... Lột da... Còn dùng cưa... Ọe..." Triệu Hổ nói chưa xong đã xoay người lao vào WC, Mã Hán nhíu nhíu mày, rồi cũng vọt đi.

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu nhìn nhau, đi tới phòng pháp y của Công Tôn, dè dặt đẩy cửa, thò đầu vào nhìn thoáng qua, thu đầu về, đóng cửa lại, xoay người, quay về phòng làm việc... May thật, ban nãy chưa uống canh.

Chương 19: Âm mưu động trời

9 giờ 12 phút tối, trụ sở cục cảnh sát, phòng Pháp y sát vách S.C.I..

Một mình Công Tôn đứng giải phẫu, anh đang giải phẫu mấy cỗ rương thi lấy được từ góc phòng làm việc của Tanaka.

Giờ anh đang cẩn thận bóc tầng chất cứng dùng để cố định bề ngoài xác chết.

Vừa bóc, Công Tôn vừa phân tích thành phần lớp bọc ngoài này —- Chất rắn, lại rất mỏng, trong suốt như thủy tinh, sáng và bóng... Rốt cục là cái gì nhỉ?

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Công Tôn cúi đầu lên tiếng.

Người vào là Tưởng Bình, cậu nhìn thi thể trong tay Công Tôn, nuốt nước bọt: "Công Tôn, tôi tan ca đây, anh không về à?"

Công Tôn lắc đầu: "Ừm... Tôi làm xong cái này đã."

"Ừm..." Tưởng Bình xoay người muốn chạy, lại quay đầu lại, "Bọn Vương Triều cũng đi, các sếp đại khái nửa đêm mới về, anh một mình ở đây không sao chứ?"

Công Tôn nghe vậy thì bật cười, hỏi Tưởng Bình: "Có thể có chuyện gì hả?!"

"Chậc..." Tưởng Bình lại liếc cái xác.

Công Tôn lắc đầu, khoát khoát tay với cậu, "Nó không sống lại đâu, đi nhanh đi."

Tưởng Bình hơi hơi ngượng ngùng, nói bye bye xong thì đi ra, tới cửa thang máy, nghĩ một chút, cuối cùng quay lại văn phòng gọi một cú điện thoại, nói ngắn gọn mấy câu, dập máy xuống, lúc này mới rời đi.

Công Tôn tiếp tục giải phẫu rương thi, càng làm càng thấy kỳ quái. Anh cau mày, cởi găng tay, lấy tài liệu giải phẫu rương thi Tusti, so số liệu một chút, thoáng chốc kinh ngạc phải mở to hai mắt, ý thức được mình đã phát hiện ra cái gì, không khỏi ớn lạnh cả người.

Đúng lúc đó, Công Tôn đột nhiên cảm thấy có người phía sau, đang muốn quay lại, đã bị ôm lấy eo.

"A ~" Quỷ kiến sầu cũng có lúc bị hù, Công Tôn bây giờ còn đang chìm đắm trong phát hiện vừa rồi, đột nhiên bị người ôm lấy, kinh hoảng la một tiếng.

Chợt nghe bên tai tiếng cười khẽ quen thuộc, sau đó vành tai và cổ truyền tới cảm giác ướt át ấm nóng.

Thở phào nhẹ nhõm, Công Tôn quay đầu lại trừng tên kia: "Cậu đã từng nghe người bị người hù chết —- Ư ~~"

Vừa quay đầu đã bị tên đó bắt lấy, cằm bị nâng lên, môi dán môi, ôn nhu và quân phiệt, một nụ hôn bị đoạt lấy.

Phải mãi một lúc lâu sau, Công Tôn mới chầm chậm được buông ra, thở dốc.

Như cười như không, hỏi: "Anh mà cũng có lúc sợ a, thực đáng yêu. "

Liếc mắt nhìn kẻ đột ngột xuất hiện là Bạch Cẩm Đường, Công Tôn tránh né cánh tay anh, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tưởng Bình gọi điện cho tôi." Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng đáp.

"Cậu ta gọi cho cậu làm gì?!" Công Tôn khó hiểu.

"Tôi nhờ cậu ta, chỉ cần lúc văn phòng có mỗi mình anh thì gọi cho tôi." Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mi, "Tôi tới giúp anh..."

"Tôi đang làm việc!" Công Tôn chặn bàn tay đang dính lấy mình của Bạch Cẩm Đường, "Vẽ chuyện!!"

Bạch Cẩm Đường đột nhiên kéo Công Tôn vào lòng, một tay đóng cửa lại, một tay ra hiệu đừng lên tiếng với anh.

Công Tôn có chút không hiểu, nhưng vẫn nhìn ra vẻ nghiêm túc trên mặt Bạch Cẩm Đường... Chuyện gì vậy??

"A..." Bạch Cẩm Đường đột nhiên cười khẽ, "Xem ra, giờ thực sự phải cảm ơn Tưởng Bình rồi."

Lúc này, Công Tôn cũng nghe thấy động tĩnh rất khẽ bên ngoài, hình như có kẻ đang rón rén tới gần, nhưng không chỉ một người... Có chút căng thẳng kéo kéo tay áo Bạch Cẩm Đường.

Thấy hành động bản năng của Công Tôn, khóe miệng Bạch Cẩm Đường chịu không đặng mà nhếch lên, cúi đầu nói: "Thế này là được rồi."

Công Tôn không rõ ý Bạch Cẩm Đường là gì, mở to mắt nhìn anh.

Bạch Cẩm Đường lại cúi đầu xuống, hôn một cái, cười: "Sau này sợ gì, hoặc không vui, đều tựa trong lòng tôi thế này nhé."

Mặt Công Tôn lập tức chuyển hồng, đang muốn buông tay, Bạch Cẩm Đường lại ôm chặt lấy eo anh, hỏi: "Có súng không?"

Đuổi hơi chậm theo lối suy nghĩ của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn lắc đầu. Bạch Cẩm Đường cau mày, "Ngọc Đường sao không cho anh súng?!"

"Tôi là văn chức!" Công Tôn nghiến răng trừng người, "Tôi mà có súng thì sẽ bắn cậu đầu tiên!!"

Bạch Cẩm Đường thò tay cầm lấy một con dao giải phẫu nhỏ bé xinh xắn, cười: "Anh làm sao mà nỡ lòng?!"

Nếu không phải nghe thấy tiếng động ngoài cửa càng lúc càng tới gần, Công Tôn thật muốn lấy dao đâm cho tên vô lại vô tâm vô phế đang cười toe toét này một phát ~~

Bạch Cẩm Đường bảo Công Tôn trốn vào góc phòng, mình thì cầm dao, đi về phía cửa, Công Tôn đột nhiên nhẹ giọng: "Cẩn thận chút..."

Sửng sốt, Bạch Cẩm Đường sau khi phục hồi tinh thần, cười có phần tiếc nuối, "Mấy tên kia đích thực không có mắt, chọn chẳng đúng thời điểm... Không phải chứ, làm ở phòng giải phẫu nhất định rất kích thích..."

Công Tôn điên tiết, lòng thầm nói, có chết cũng quên đi! Lúc này còn nghĩ viển nghĩ vông!

Bạch Cẩm Đường cởi cúc áo khoác, tay phải cầm dao, phong thái thong dong đi tới cửa, nghiêng người...

Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường, kinh ngạc phát hiện động tác dùng dao của tên đó sao thuần thục như thế, khóe miệng còn mang theo ý cười, ánh mắt... Nên hình dung thế nào đây ~~ Hưng phấn hay phải nói chính xác hơn —- Lãnh khốc khát máu...

Cảnh cửa thoáng chuyển động, Bạch Cẩm Đường chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón linh hoạt xoay dao một vòng. Cùng lúc đó, cửa chậm rãi bị đẩy ra, một kẻ cầm súng, thò nửa người vào dò xét. Bạch Cẩm Đường nhấc chân, đạp mạnh cánh cửa sắt phòng giải phẫu, kẻ đó kêu lên đau đớn, bị cửa kẹp.

Công Tôn chau mày, kiến thức chuyên môn nói cho anh, kẻ kia đã gẫy ít nhất ba cái xương sườn...

Bạch Cẩm Đường nhếch mép, giơ tay hạ dao giải phẫu, tặng hắn một nhát chém dưới xương quai xanh...

"Ô..." Kẻ đó trợn mắt, đau đớn vô cùng khiến hắn muốn la lên cũng không phát nổi ra tiếng.

Bạch Cẩm Đường đưa tay đoạt súng của hắn, nói với Công Tôn: "Đừng ra vội." Sau đó, một cước đạp hắn ra ngoài, trở tay đóng cửa phòng pháp y...

Công Tôn chợt nghe tiếng súng vang lên liên tiếp từ ngoài cửa... Tiếng súng làm người ta phải kinh sợ, nhưng trong lòng anh lại thấy bình tĩnh vô cùng ~~ Rất kỳ diệu, không chút lo lắng rằng Bạch Cẩm Đường sẽ bị thương. Ngược lại, bản thân phát hiện, động tác hung ác quyết liệt gần như tàn nhẫn của Bạch Cẩm Đường thật hấp dẫn... Cứ như là bản năng, đi tới cảnh cửa, kéo cửa ra —- Muốn nhìn!

Mở cửa, chỉ thấy trên đất có mấy người nằm la liệt, vết thương đều ở dưới xương quai xanh, vị trí lệch tim —- Ý thức thanh tỉnh, đau đớn, nhưng mất hết năng lực phản kháng.

Bạch Cẩm Đường lúc này chạy tới cửa ban công S.C.I., còn một kẻ căng thẳng cầm súng, lui về phía cửa thang máy, hắn nhìn vào ánh mắt Bạch Cẩm Đường, giống như đang nhìn một con quỷ.

Đúng lúc đó, thang máy đột nhiên "đinh" một tiếng, cửa từ từ mở ra.

Công Tôn cả kinh, lúc này ai về vậy?!

Tay súng kia phản ứng cũng không chậm, hắn nhanh chóng chĩa súng, nhằm ngay vào cánh cửa thang máy mở ra, nhưng sau khi nhìn rõ bên trong, sợ đến tái mặt.

Tiếng dã thú gầm lên, từ trong thang máy, một bóng trắng to lớn vọt mạnh ra, một phen nhào vào tay súng, đối mặt với hắn mà rít gào một tiếng...

Kẻ đó vẫn trợn mắt, duy trì biểu cảm sợ hãi, mất ý thức, súng trong tay buông rơi.

Bạch Cẩm Đường giương mắt nhìn con sư tử trắng hung dữ đột nhiên lao tới kia, nhướn nhướn mày, huýt sáo một cái.

Lao ra từ thang máy chính là Lisbon, nó chú ý tới bên cạnh có người, chuyển đầu nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, giơ súng lên nhằm vào nó...

Lisbon cảnh giác nhìn Bạch Cẩm Đường, hơi lùi lại phía sau vài bước, tựa hồ có chút do dự.

Chợt nghe có tiếng cười từ thang máy: "Lisbon, thấy quỷ phải không, bị dọa sợ rồi hả?!"

Công Tôn vội vàng chạy ra, kéo Bạch Cẩm Đường, nói: "Đừng bắn nó, người nhà mình."

Lisbon bình thường hay được Triệu Trinh dẫn tới S.C.I., đã quen hết mọi người, nhưng chưa từng gặp Bạch Cẩm Đường. Thấy Công Tôn và anh có vẻ thân thiết, bỏ qua cảnh giác, ngoan ngoãn ngồi sang một bên liếm lông.

Trong thang máy, Triệu Trinh xoa hai tay vào nhau, đi ra: "Đây là sao?" Vừa nói, vừa quan sát Bạch Cẩm Đường.

"Sao cậu lại tới đây?" Công Tôn tò mò hỏi Triệu Trinh.

"Tôi muốn tới đón Tiểu Bạch Trì tan ca." Triệu Trinh nhún nhún vai, "Sau đó từ trong thang máy đã nghe thấy tiếng súng."

Lúc này, lại có tiếng bước chân tán loạn từ thang máy vang ra, cửa mở một cái, Bao Chửng sắc mặt tối sầm đi tới, nhìn mọi người liếc nhau, lại nhìn đám người trên mặt đất —– Lần thứ hai trong cảnh cục xảy ra vụ bắn súng ~~

.....................................

Trở lại S.C.I., Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa đã thấy Bao Chửng trưng ra cái mặt đen xì...

"Hai cậu tốt nhất cho tôi vài tin tốt..." Bao Chửng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm hai người, "Bằng không tôi cho cả đám đi cọ WC ~~"

Bạch Ngọc Đường bất giác run một cái, vội vàng liếc Triển Chiêu —- "Miêu Nhi, nhìn cậu đấy."

Triển Chiêu mỉm cười, "Cục trưởng Bao, giờ chúng tôi không chỉ phá được án nhỏ, ngài chuẩn bị lời khen đi ~~"

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, mở to mắt nhìn Triển Chiêu.

Đem phần da được gói trong tờ giấy ăn cho Công Tôn, Triển Chiêu nói: "Đây là lấy từ xác ướp được cất trong nhà Thương Lạc."

Công Tôn nhận lấy thứ đó, nhìn, vội vàng lôi hai bản báo cáo ra, "Giống với phát hiện của tôi! Lần này thực kinh thế hãi tục."

"Hai người nói bí hiểm gì thế?!" Bao Chửng nhíu mày nhìn cả hai.

Công Tôn mở báo cáo, nói: "Rương thi mấy trăm năm trước, xác ướp hơn một nghìn năm, thành phần và kỹ thuật chống phân hủy biểu bì, với những rương thi mới tìm được ở nhà Tanaka giống y hệt nhau, đều được làm bằng kỹ thuật hiện đại."

Mọi người nghe xong đêu ngơ ngác nhìn nhau.

"Ý là, mấy thứ này đều được người hiện đại làm?" Bạch Trì kinh ngạc nói, "Tusti kia..."

Triển Chiêu cười nhạt: "Thần thoại Tusti, khởi nguồn văn minh Tusti, sách, hội họa, Đồ Đằng của Tusti... Tất cả mọi thứ, đều là một trò bịp bợm..."

Bạch Ngọc Đường không thể tin nổi, lắc đầu: "Tác gia nổi tiếng thế giới, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, người sưu tập đồ cổ... cùng nhau sáng tạo ra văn minh Tusti, mà khiến một mảnh gỗ vụn cùng xác chết thành những đồ cổ vô giá."

"Nhưng chỉ cần người sáng tạo chết... Như vậy, văn minh giả tạo sẽ trở thành văn minh thật." Triển Chiêu tổng kết, "Dùng kỹ thuật nghiên cứu chế tạo, có thể không ngừng sản xuất ra văn vật của thời kì văn minh Tusti —- Âm mưu động trời nhất trong lịch sử, có thể mang tới tài phú vô tận!"

Chương 20: Dây nổi dây chìm

Công Tôn cầm miếng da Triển Chiêu đưa, đi giám định thành phần, thử dùng kỹ thuật phân tích nhóm nhỏ, tìm phương thức chế tác.

Những người khác thuộc S.C.I. chia nhau giải mấy tên dám xông vào cục cảnh sát đến phòng thẩm vấn.

...............

Đang nói, Triệu Hổ đột nhiên chạy xồng xộc vào, rống to: "Sếp, nguy rồi, mấy tên lâu la kia sắp bị anh trai sếp đánh chết. Em với Mã Hán không giữ nổi anh ấy."

Bạch Ngọc Đường cả kinh: "Sao lại phát đại hỏa như vậy?"

"Mấy thằng nhãi không có mắt, nói Thương Lạc sai bọn nó không những trộm rương thi, còn muốn tiện tay bắt luôn Công Tôn về."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, hiểu rồi —- Thảo nào ~~

Bạch Ngọc Đường ngoắc Triệu Trinh đang co chân trên sofa hóng trò vui, "Đi... Mình tôi không đủ sức."

Triệu Trinh vui vẻ đứng dậy theo Bạch Ngọc Đường đi "can ngăn."

..................

Đến khi Triển Chiêu dẫn được Công Tôn đến cửa phòng thẩm vấn, đã thấy Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh mỗi người một bên, túm lấy cánh tay Bạch Cẩm Đường kéo ra.

Triển Chiêu tiến lên hai bước, ngó vào trong thăm dò, nhíu mày —- Mấy tên du côn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà Bạch Cẩm Đường bị kéo ra rồi vẫn chưa nguôi giận, vẫn muốn giẫy ra ~~ Triệu Trinh dùng hết sức ghì anh xuống, kêu ca với Bạch Ngọc Đường bên cạnh: "Trời ạ, sức anh ta còn khỏe hơn cả Lisbon."

Công Tôn bước tới vài bước, đạp một cước vào cẳng chân Bạch Cẩm Đường, "Cậu lên cơn động kinh hả?!"

Quay lại thấy Công Tôn, sắc mặt Bạch Cẩm Đường mới thoáng dịu xuống. Mã Hán vội vàng đóng cửa phòng thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay.

Chỉnh trang lại, Bạch Cẩm Đường lại quay người muốn đi, Công Tôn nghiêng người cản đường, "Đi đâu?"

"..." Bạch Cẩm Đường nhướn mi, "Tôi đi xử Thương Lạc..."

"Xử cái đầu cậu!" Công Tôn trừng mắt, đưa tay túm lấy cà vạt của Bạch Cẩm Đường, kéo người vào phòng pháp y.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, hỏi Triệu Hổ, "Sao anh hai lại ở phòng thẩm vấn?"

Triệu Hổ ngại ngùng: "Vốn tưởng để anh ấy ở đây thì mấy tên đó sợ, nhất định hỏi gì khai nấy. Không ngờ đúng là hỏi gì khai nấy thật, nhưng mới nói được một câu đã bị đánh đến hết đường khai ạ."

...............

Nửa giờ sau, Công Tôn hoàn thành báo cáo pháp y, tất cả mọi người tập hợp đến phòng họp.

"Thế nào?" Triển Chiêu hơi vội vàng hỏi Công Tôn: "Thành phần lớp ngoài của xác ướp và rương thi?"

Công Tôn gật đầu: "Giống y hệt nhau."

Trên mặt mọi người đều có nét hưng phấn.

"Còn có một điểm giống nữa, cho các cậu xem." Công Tôn lấy một tấm ảnh để ra trước mặt mọi người, "Đây là khuôn mặt của rương thi sau khi phục hồi... Nhìn xem có quen không?"

Triển Chiêu chăm chú quan sát một lúc, thấy có liên quan tới đống ảnh sợ hãi do Tanaka chụp, lần trước tìm được tại nhà Carlos.

Mọi người đều kinh ngạc —– Tuy rằng đều đang nhắm mắt, nhưng gương mặt đúng là cực giống!

Bạch Ngọc Đường cau mày nói: "Mấy cỗ thi thể mới này đều là người mẫu của Tanaka sao?"

Công Tôn gật đầu: "Xét nghiệm tử thi đều thấy có thành phần của dương địa hoàng."

"Xem ra Tanaka không đơn giản hù dọa họ như vậy." Triệu Hổ cười lạnh nhìn tấm ảnh, "Trước tiên cho bọn họ ăn dương địa hoàng, rồi hù dọa, thúc đẩy cho bệnh tim bọn họ phát tác, cứ thế bị doạ sợ đến chết, sau đó lại chụp lại khoảnh khắc bọn họ sợ hãi khủng hoảng trước khi chết."

Mã Hán cũng lắc đầu: "Còn nói là nhà nhiếp ảnh thiên tài. Căn bản là biến thái."

"Đại khái quá trình là như thế." Công Tôn gật đầu đồng ý.

"A?" Bạch Trì đột nhiên lên tiếng, chỉ vào ảnh, hỏi Công Tôn, "Vì sao sắc mặt thi thể lại thay đổi?"

Triển Chiêu cũng nói: "Đúng vậy, sắc mặt mấy cỗ rương thi như vàng và đen hơn so với lúc mới đưa về."

Công Tôn gật đầu: "Đó là bởi vì lớp cứng bên ngoài thi thể có thủy ngân, từ từ oxy hoá, làm thi thể biến đen, mấy tháng sau bay hơi hết, màu sắc sẽ như rương thi với xác ướp, còn có thể sáp hóa, thật giả khó phân biệt."

"Mấy cỗ thi thể này hẳn là hàng thanh lý." Bạch Ngọc Đường nói, "Bởi vì đã không ít người xem qua ảnh chụp của Tanaka, khó tránh khỏi sự phát hiện của chúng ta."

Mọi người gật đầu — Chắc hẳn là định thiêu hủy đi ở phòng làm việc của Tanaka.

"Có thể điều tra được chỗ sản xuất hay chứa hàng không?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Dù sao để vận chuyển rương thi cũng rất phiền toái, Thương Lạc khả năng giấu chúng ở đâu đó trước khi tiến hành giao dịch."

Công Tôn cười cười, đáp: "Số cũng may, tôi tìm được một ít phấn hoa hồ điệp (hoa pensée)."

"Hoa hồ điệp là hoa cảnh chỗ nào chả có..." Trương Long nhíu mày, "Đầy cả đường mà ~~"

"Nhưng quanh bãi xe phế liệu thì không nhiều..." Triển Chiêu nói.

"Thông minh!" Công Tôn cười, "Những rương thi này đều phải dùng lực cơ giới để gấp, có thể ép thi thể thành khuôn vuông vuông vắn, chỉ có thể là dùng máy ép xe phế liệu cỡ đại."

"Tôi vừa tra bản đồ quy hoạch thành phố." Tưởng Bình, vừa vội vàng từ nhà tới, lấy ra một bản đồ, trên đó đã đánh dấu tròn vài địa điểm,"Thành phố S tổng cộng có 4 địa điểm thu lấy ô tô phế thải, đều ở vùng ngoại thành, trong đó có trạm thu lấy K gần đường cao tốc, nửa năm trước có xây một bồn hoa lớn, chính là trồng hoa hồ điệp."

"Chính là chỗ đó." Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Chủ bãi là ai?"

Tương Bình cười: "Sếp hỏi đúng mấu chốt nhé —— Là Carlos."

Tất cả mọi người sững sờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro