01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay mang số hiệu TQ-1205 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Đoàn người nhộn nhịp nối đuôi nhau di chuyển lên xe buýt đưa đón đã đợi từ sẵn. Sau khi vào được khu vực phía bên trong sân bay, Hà Dữ thong thả đi lấy hành lý. Đôi chân dài miên man sải chân bước dài, khí chất nam nhân tỏa ra ngút ngàn, chỉ cần nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp kia cũng đoán được người này chắc hẳn vô cùng đẹp trai, hay ít ra cũng cực kỳ hút mắt. Nhưng có điều, phong cách thời trang của hắn thực sự phải nói là...rất kỳ quặc. Chưa kể đến bộ đồ hoa hòe lá hẹ với đủ các loại màu sắc xanh đỏ tím vàng hệt như mấy bà thím hàng xóm trung niên bên nhà, còn thêm cả đôi dép nhựa đen cùng chiếc mũ nan rộng vành quê mùa, trên đeo chiếc kính râm to đùng chiếm cả nửa khuôn mặt, khẩu trang được bịt kín mít không một kẽ hở, hoàn toàn không nhìn được gì. Người nọ không khỏi đắc ý với vẻ ngoài trông kệch cỡm vô cùng tận này, không phải là do đầu óc hắn có vấn đề, mà bởi vì chỉ có như vậy mới không bị ai có khả năng nhận ra.

Hà ảnh đế mang vẻ đẹp tựa hoa triêu nguyệt tịch, khí chất vương giả lấn át cả không gian vốn dĩ vẫn luôn là tâm điểm được ngợi ca khắp các diễn đàn ngày nào, giờ đây chẳng khác gì một thằng ngáo ngơ đang thong dong một tay nghe điện thoại, tay kia kéo theo vali bước đi ra cửa chính.

Vừa mới nhấc máy, từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm hỏi han nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng của nữ nhân: "Sao rồi? Còn toàn mạng trở về chứ?..."

"Tới nơi rồi, cậu cứ yên tâm. Tớ đã phải mất tận gần ba tiếng đồng hồ tại khách sạn mới phối ra được thời trang sân bay phong cách 'người gặp người chê' như này đó, người ta không nghĩ tớ là thằng khùng cũng may mắn lắm rồi. Có trời mới nhận ra-..."

"Là Hà Dữ? Hà Dữ, Hà ảnh đế đó! Anh ấy đang ở đằng kia kìa!!"

Tưởng không nổi bật, mà lại nổi bật không tưởng...

Quản lý nhức đầu ôm trán nghe một loạt âm thanh rối loạn được truyền đến, quả nhiên cô đã dự tính được linh cảm không lành, tuyệt nhiên ắt sẽ có chuyện rắc rối xảy ra. Trước khi tắt máy, cô còn nghe thấy vài tiếng lẩm bẩm mắng chửi ai oán của người nọ. Quản lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lập tức lên đường giải cứu ngôi sao nhà mình.

Tháng trước, Hà Dữ vừa mới quay xong bộ phim mới liền có lịch trình công tác tại Paris. Công việc bận rộn tối mặt tối mày thì thôi đi, còn xui xẻo đụng phải lũ fan cuồng nhiệt quá độ, phòng tại khách sạn bị đột nhập và phát hiện cả camera theo dõi cùng với thiết bị nghe lén, Hà ảnh đế tâm tình xấu đến mức thậm tệ phải đổi khách sạn ngay trong đêm. Chưa hết, khi đổi sang khách sạn mới còn trùng hợp thế nào lại gặp phải bạn diễn nữ cũ, vô tình bị người qua đường nhìn thấy. Đương nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tin đồn "Đêm tình ái tại Paris giữa Hà Dữ và nữ diễn viên A" leo thẳng lên top 1 trên bảng hotsearch, các trang báo lá cải cũng đã tốn không ít giấy mực về vụ việc này.

Về phía nữ diễn viên kia, không biết là do muốn lấy hắn ra lăng xê hay vì bất kỳ một lý do nào khác mà cả công ty quản lý lẫn chính chủ đều chọn cách im lặng. Đôi khi còn đăng lên trang Instagram cá nhân mấy bức ảnh chụp giống như ẩn ý "ngầm xác nhận" tin đồn hẹn hò là thật, cố tình thả hint vớ vẩn như "mặc áo đôi", "nắm tay đi dạo phố",...vân vân và mây mây. Đối mặt với tin đồn ngày càng lố lăng này, Hà Dữ không chịu nổi phiền phức liền trực tiếp ra tay phủ nhận, còn không quên trào phúng nhà báo và ẩn ý đá xéo nữ diễn viên kia. Hàng loạt các ý kiến trái chiều nổ ra, người hâm mộ của nữ diễn viên nọ lên bài công kích hắn nhưng không đáng kể, đa số đều bị lượng fan đông đảo của hắn làm cho cứng họng. Hà Dữ vô cùng tự hào về các fan của mình, không những không cảm thấy thần tượng nhà mình ngang ngược, không biết ăn nói mà còn khen hắn thẳng thắn, rất ngầu, nguyện mê đến chết đi sống lại.

Vận xui của Hà ảnh đế vẫn chưa kết thúc. Mới vài ngày trước lại không biết vì sao mà lịch trình của hắn bị lộ ra ngoài, từ Paris trở về Bắc Kinh biết trước sẽ có phóng viên cùng người hâm mộ rình rập sẵn nên mới ăn mặc kiểu người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm như vậy. Đáng tiếc, dáng vẻ nam thần vẫn chẳng thể che dấu nổi, hào quang vạn trượng của đỉnh lưu ấn định lên trên người hắn quá đỗi chói lóa, cho dù bây giờ hắn có biến thành kẻ ăn mày lê lết ở đầu đường xó chợ vẫn bị nhận ra như thường mà thôi.

Hà Dữ vừa chật vật chạy trốn vừa khóc không ra nước mắt, thầm cầu mong quản lý hãy mau nhanh chóng đến cứu nguy, chứ để đám phóng viên cùng loạt người hâm mộ bắt được chắc hắn sẽ bị bọn họ "ăn tươi nuốt sống" mất.

"Hà Dữ, bên này!!"

Khó khăn lắm mới kịp thời tìm thấy ngôi sao nhà mình, tiếng nói của cô quản lý từ trong xe vọng ra vang lên gấp gáp. Hà Dữ nghe thấy thanh âm này như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi giữa cuộc đời tối tăm, ngay lập tức trèo lên trên xe phóng đi mất dạng, để lại đám phóng viên cùng loạt người hâm mộ ở sân bay vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Quản lý của Hà Dữ tên là Khương Trinh Vũ. Hắn và cô đã làm việc với nhau từ lúc mới chân ướt chân ráo bước vào nghề cho đến nay tính ra cũng đã được gần chục năm, cho nên mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết, thoải mái coi nhau như chị em một nhà. Khương Trinh Vũ vừa lái xe vừa quay ra nhìn ngôi sao nhà mình đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát được rắc rối trong gang tấc liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cất giọng trêu chọc:

"Tưởng có trời mới nhận ra được cậu cơ mà, sao chỉ trong phút chốc đã bị phát hiện rồi thế? Khổ thân, bẹo hình bẹo dạng cỡ này rồi mà..."

Hà Dữ cũng chẳng vừa, đáp lại một câu:

"Biết sao được, có lẽ đành phải trách phong thái nam thần được định sẵn trên người tớ quá đỗi chói chang, tớ không muốn trở thành thần tiên nhưng thần tiên lại cứ muốn trở thành tớ. Vận mệnh của Hà Dữ này dù có hóa thành tro bụi cũng phải tỏa sáng, thật khổ cực làm sao"

Nói xong còn giả vờ thở dài, đưa tay vuốt tóc một cái đầy vẻ kiêu ngạo. Khương Trinh Vũ lắc đầu ngán ngẩm với trình độ tự luyến thượng thừa của hắn, nghĩ trong đầu 'giống như nam thần kinh thì có', xong liền lảng qua chuyện khác. Trong lúc đứng lại chờ đèn đỏ, Khương Trinh Vũ tranh thủ ném cho hắn một xấp kịch bản. Hắn rảnh rỗi lướt qua một lượt, cảm thấy rất hài lòng. Tuy không phải là thể loại gì mới mẻ nhưng thực sự rất thú vị.

"Thời niên thiếu có em" - chuyển thể từ tiểu thuyết "Ký ức bên anh" của tác giả Hồ Liên Hinh.

"Hoàn Nhan đạo diễn mới gửi kịch bản phim mới mà hai ngày trước cậu nhận thư mời sẽ đến thử vai đó. Nghe nói trong buổi thử vai lần này, tác giả Hồ Liên Hinh sẽ trực tiếp tham gia lựa chọn diễn viên. Vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, cậu có muốn đến thử luôn không?"

"Vừa hay tớ đang rất có hứng thú. Chúng ta qua đó đi"

Khương Trinh Vũ gật đầu, lập tức chuyển hướng đến phim trường.
____________________________
Luv u ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro