14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vẫn có vài phân đoạn nhỏ phải tốn thời gian để quay đi quay lại nhiều lần nhưng nhìn chung cũng không đáng kể. Đoàn làm phim cả ngày làm việc hăng say đến nỗi vượt mức chỉ tiêu đã đặt ra từ ban đầu, liền rất vui mừng phấn khởi. Cho đến cuối ngày, tổ phụ trách quảng bá hoàn thành nốt công việc cắt ghép hậu trường, tung nhẹ một vài đoạn ngắn ra nhá chuông trước. Báo động cho loạt người hâm mộ của hai vị đương kim ảnh đế một tin chấn động long trời lở đất.

Ngày đi quay đầu tiên trải qua vô cùng thuận lợi.
.

Đến tối muộn, Hầu Minh Hạo cùng quản lý Trương trở về khách sạn do đoàn làm phim đã đặt sẵn từ trước để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi đây cũng gần với trường quay, đi lại rất thuận tiện, chỉ cần ngồi trên xe tầm khoảng mười phút là tới.

Cả ngày chỉ tập trung vào công việc nên Hầu ảnh đế không rõ từ khi nào đã bị phồng rộp ở chân, cho tới khi đi tắm mới phát hiện ra tình trạng của mình. Chắc là do hôm nay mang giày mới nên hẳn là chưa kịp thích ứng, thêm cả việc phải di chuyển khá nhiều nên dẫn tới bị ma sát liên tục lên da. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hầu Minh Hạo ngồi trên giường đọc thuộc kịch bản với đôi chân ngày càng đau nhức khó chịu. Y không thể mặc kệ vết thương mà đi ngủ giống như mọi khi, đành phải đứng dậy đi lấy băng cá nhân dán vào sơ cứu. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, y lục lọi khắp nơi trong vali thì bỗng nhiên nhớ lại...lúc soạn đồ đạc đã vô tình để quên ở trên bàn mất rồi!

Đúng là đời người lắm trớ trêu...lúc có thì chẳng cần, mà lúc cần thì lại không có.

"...Quản lý Trương, anh có mang theo băng cá nhân không? Cho em xin một cái"

"Anh không có đem theo, định ngày mai mới đi mua. Mà cậu bị sao vậy?" - Trương Thần Tiêu lo lắng ngôi sao nhà mình nay quay phim chắc là bị thương rồi, liền vội vã quay ra hỏi han.

"Không có gì...chỉ là mấy vết phồng rộp nho nhỏ thôi à. Không có băng thì thôi vậy, chắc em ngủ một giấc là đỡ"

"Không được, phải chú ý chăm sóc vết thương chứ, cứ để kệ rồi nhỡ đâu nhiễm trùng thì sao?" - Quản lý Trương giống như một người mẹ trẻ phiền muộn la mắng khiến y cảm thấy hơi áy náy.

"Nhưng mà bây giờ giữa đêm khuya thanh vắng, người ta cũng đóng cửa đi ngủ hết rồi, em biết chạy đi đâu để mua được đây?"

"Hay là...để anh sang hỏi thử Hà ảnh đế. Bởi dù sao thì vật dụng y tế vốn dĩ là thứ không thể thiếu trong hành lý của diễn viên...Âu cũng chỉ có cậu sơ xuất"

"...Vậy thôi không làm phiền anh, để em tự đi mượn cũng được"

Hầu Minh Hạo không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý chạy sang phòng bên cạnh, chính là phòng của Hà ảnh đế. Y đứng trước cửa lịch sự gõ nhẹ vài tiếng, rất nhanh chóng cánh cửa liền mở ra. Hà Dữ đứng đối diện tựa người vào khung cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên một nụ cười không đứng đắn, nhìn y đầy ẩn ý và mong đợi.

Đêm khuya thế này mà lại đi gõ cửa phòng nam nhân, dĩ nhiên không cần phải nghĩ cũng biết người đó chỉ vỏn vẹn có vài mục đích đơn giản.

Thứ nhất là, đem theo ý định tới câu dẫn đối phương.

Thứ hai là, mượn cớ để lấy lòng.

Cuối cùng là...

"Xin lỗi vì đã muộn rồi còn tới làm phiền anh. Chuyện là em đang bị vài vết thương nhỏ, có thể mượn của anh một ít băng cá nhân được không?"

...Đương nhiên chính trực mà đến, không hề có tạp niệm. Hà Dữ tự dưng cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó hụt hẫng rớt một cái bụp...Tại sao y lại không làm gì hắn?!

Nhưng chuyện đó thoáng chốc đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Điều Hà Dữ chú ý ở đây là tiểu Hầu nói mình đang bị thương, nụ cười trên môi hắn bỗng nhiên vụt tắt, khẽ nhíu mày, hàng loạt suy nghĩ như vũ bão lướt qua trong đầu: "Bị thương gì? Ở đâu? Lúc nào? Tại sao lại bị thương? Chuyện gì đã xảy ra?..."

Hà Dữ không nói lời nào vội vàng dắt tay Hầu Minh Hạo vào bên trong phòng khách sạn của mình, đặt y ngồi yên vị ở trên ghế rồi nhanh chóng đi lấy băng cá nhân. Hầu ảnh đế lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người nọ tò mò. Vừa rồi biểu cảm của hắn giống như từ trên trời rớt xuống. Lúc đầu còn rất vui vẻ, hiện tại thì tràn đầy căng thẳng. Không lẽ bạn diễn nào dù chỉ bị thương nhẹ cũng khiến hắn lo lắng như vậy ư?

Tiền bối của y đối với bạn diễn nhân từ đến vậy, sao lại có người nói linh tinh gì đâu không biết. Tiểu Hầu trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, đem hai chữ "người tốt" gắn lên hình tượng của Hà ảnh đế mà đâu biết rằng, người ta nói đúng. Có chăng, hắn cũng chỉ đối đãi tử tế với một mình y mà thôi.

"Em bị thương ở đâu?" - Hắn đem ra ngoài một vài chiếc băng dán in hình con cá với sóng biển xanh thẳm trông cực kỳ bắt mắt, lại gần y hỏi thăm quan tâm.

"Chỉ bị phồng rộp ở chân, thật ra cũng không đáng kể lắm đâu ạ" - Hầu Minh Hạo thành thật trả lời.

Hà Dữ gật đầu. Sau đó, động tác của hắn làm y hoàn toàn không thể ngờ tới. Hà ảnh đế đột ngột quỳ xuống, cầm lấy một chân của tiểu Hầu im lặng quan sát, những bọng nước nhỏ cùng phần da đỏ rát trên vài ngón chân thật chói mắt, khiến cho đôi lông mày trong vô thức lần nữa nhíu lại tạo thành những vết nhăn sâu. Hầu Minh Hạo giật mình, bất giác muốn rụt chân lại nhưng bàn chân đã bị hắn giữ chặt, không thể động đậy nổi.

"Yên lặng nào, để tôi giúp em"

"K-không cần-..." - Y hoảng loạn từ chối.

"Tôi khuyên em nên ngoan ngoãn một chút đi, tiểu Hầu à"

"..."

Nhất thời, Hầu Minh Hạo chỉ có thể lặng lẽ quan sát Hà Dữ chăm sóc vết thương cho mình. Mỗi một cử chỉ của hắn đều chứa đựng sự cẩn trọng, nhẹ nhàng và kiên nhẫn, như thể hắn đang nâng niu một thứ quý giá nhất trần đời, không dám làm tổn thương thêm dù chỉ một chút. Cảm giác đau đớn dần dần được xoa dịu khiến y không khỏi cảm thấy xao xuyến.

Khi Hà ảnh đế hoàn tất việc sơ cứu, cẩn thận dán lại vết thương, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lấp loáng ánh trăng của Hầu Minh Hạo, nhẹ nhàng cất giọng:

"Lần sau, nếu cảm thấy không thoải mái, hãy nói với đạo diễn dừng quay. Đừng vô tình để mình bị tổn thương...và cũng đừng làm tim tôi đau nhói"

"E-em hiểu rồi..."

Đối diện với những lời thật tâm tràn đầy ý tình kia, Hầu Minh Hạo bất giác đỏ mặt, bối rối tránh đi ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm can y của đối phương.

"À! Để cảm ơn...cho phép em mời anh một bữa ăn nhé?" - Hầu ảnh đế vụng về lảng tránh sang chuyện khác nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng trong giọng điệu.

"Tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Tối mai?" - Hà ảnh đế không hề khách sáo đáp lại.

Tiểu Hầu gật đầu lia lịa đồng ý, Hà Dữ dường như bay lên mây trở lại vô cùng vui vẻ đứng dậy. Đến khi nhìn theo dáng vẻ khiến người ta mê đắm kia lễ phép cảm ơn hắn mãi rồi mới chịu trở về phòng của mình, hắn khẽ bật cười, cảm thấy người nọ vẫn luôn đáng yêu như vậy, nhìn rất muốn giữ lại trêu chọc.
.

Đêm đến, Hầu Minh Hạo lơ đãng ngắm những vì sao rơi. Y chẳng thể ngủ nổi, trong đầu chỉ nghĩ đến cảm giác ấm áp lúc nãy khi hắn nắm lấy đôi chân này cùng ánh mắt dịu dàng như hoa rơi khiến trái tim vô thức rung động.

Nếu là người khác thì lúc đó...chắc y đã cự tuyệt rồi thoát ra cho bằng được. Nhưng hắn lại chẳng phải ai tầm thường. Hầu ảnh đế trong lòng nghĩ, gương mặt đó cho dù làm gì cũng khiến người ta không khỏi mê mẩn. Không thể mê sắc như vậy được, tiểu Hầu nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân. Nghĩ xong lại không biết từ khi nào vành tai đã nóng ran liền thôi không nghĩ nữa.

Một đêm ngắn ngủi lặng lẽ trôi qua...
____________________________

P/s: miếng băng cá nhân in hình này nè 🐟 🌊

cutie quá trời:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro