Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả kèo phát súng thứ 3 set kèo hội bàn tròn các tác giả/dịch giả "Thiên Kim Đài hôm nay đặt cược bao nhiêu?" Lần3
Ngc3062 rinsoonie trieuduong80597

                         ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Tiểu Hầu có muốn đi chơi bóng rổ với ca ca không? Cả ngày nay em đã nằm không rồi, dậy vận động thôi."

Hà Dữ đứng lên vươn tay kéo con mèo kia dậy. Cứ vùng vằng mãi đến lúc hắn phải bế xốc người lên mang vào phòng thay đồ.

"Người ta mệt mà, không muốn đứng dậy đâu." Hầu Minh Hạo hai tay vòng qua cổ hắn nhỏ giọng lầm bầm như mèo con.

"Ngoan, tối sẽ đưa em đi ăn đồ nướng mà em thích."

Hà Dữ thơm nhẹ lên cái má trắng tròn kia. Thầm nhủ nhất định lần sau phải lừa được người hôn môi một cái. Hắn ta thực ra đã yêu thầm anh từ năm mười tám tuổi, nhiều lần bóng gió thổ lộ tình cảm, hành động cũng rất trực tiếp. Ấy thế mà người kia vẫn cứ ngây thơ không nhận ra làm hắn rầu rĩ muốn chết.

Hai người đến sân bóng rổ của Hầu Minh Hạo, nơi đây rất đầy đủ tiện nghi. Chơi xong một ván, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Hà Dữ lấy một cái khăn lạnh khẽ áp lên mặt mèo con nhà hắn. Gương mặt đáng yêu vùi trong khăn lông trắng tinh, hắn nhìn đến đỏ bừng hai tai. Một số fan nhận được tin Hầu Minh Hạo đến sân chơi bóng nên cũng nhanh chóng xuất hiện ở đây. Hành động ban nãy của họ chắc cũng đã bị chụp lại, dự là lại phải lên hotsearch lần nữa rồi.

Trong số mấy bạn fan có mặt ở đây có một đại fan lâu năm. Tên Weibo là Lửng Mật, đã theo Hầu Minh Hạo từ lúc anh mới ra mắt, anh đặc biệt có ấn tượng tốt với cô. Năm ngoái cô còn gửi cả thiệp mời cưới của mình cho anh. Hầu Minh Hạo cũng đặc biệt giành ra một giờ đến chúc phúc cho cô.

"Tiểu Hầu, hôm nay đi chơi bóng cùng người yêu sao." Lửng Mật tranh thủ lúc hai người họ đang nghỉ ngơi liền muốn hỏi thăm chút tin tức.

"Không phải bạn trai đâu, đây là thanh mai trúc mã của em đó. Mấy chị ghen tị không?" Nói rồi còn kéo mặt hắn lại sát mắt mình.

"Bạn thanh mai trúc mã luôn sao, chị nghe nói bạn của Tiểu Hầu là quán quân cờ vua thế giới năm ngoái. Giỏi quá đi mất."

"Đương nhiên Dữ ca của em mà." Hầu Minh Hạo hếch mặt tự tin.

Lửng Mật nhìn thần tượng bày ra cái vẻ mặt mau mau khen người của em nhiều vào chỉ biết cười trừ, cải trắng này tự chạy theo heo luôn rồi. Hà Dữ thấy mèo con nhà mình đáng yêu như vậy chỉ biết nhìn rồi cười sủng nịnh. Ở sân bóng ngoài fan hâm mộ nữ ra thì cũng có vài người là người yêu hoặc bạn của người đến chơi. Hầu Minh Hạo đang tám chuyện hăng say với fan chợt một cô gái tiến lại gần. Trên tay cô gái còn cầm theo một chai nước. Ai nhìn thấy cũng đều hiểu mục đích của cô gái.

"Soái ca, anh có khát không? Tặng anh chai nước này." Cô gái đến trước mặt Hà Dữ chìa chai nước ra.

"Xin lỗi tôi không khát." Hà Dữ khéo léo từ chối.

"Không khát vậy có thể thêm bạn bè không?" Cô gái vẫn không bỏ cuộc lại đưa điện thoại ra.

Hầu Minh Hạo thấy thế có hơi khó chịu, nhưng lại không hiểu mình vì cái gì khó chịu. Lúc mới đến, cậu có thấy qua cô gái này xin wechat của một nhóm con trai. Bây giờ lại còn muốn bắt luôn cả Dữ ca của mình? Không được cô gái này đa tình quá, thấy ai đẹp trai là đều xin wechat.

"Xin lỗi cô gái bạn tôi có người yêu rồi."

"À" các fan xung quanh đồng thanh.

"Tiểu Hầu, anh có người yêu từ bao giờ sao anh lại không biết nhỉ?" Hắn thì thầm vào tai anh, giọng điệu có phần trêu ghẹo.

Hầu Minh Hạo không quan tâm đến lời trêu chọc của bạn cùng nhà chỉ nhìn về phía cô gái kia. Cô gái kia cũng biết ý mà ngượng ngùng nói một câu xin lỗi rồi rời đi. Mấy bạn fan lại bắt đầu trêu chọc hai người có phải là người yêu hay không. Chơi thêm ba mươi phút nữa Hà Dữ liền bảo cậu đứng lên để đi ăn. Hắn dẫn anh đến một nhà hàng đồ nướng gần nhà, mèo con nhà hắn thích ăn đồ nướng nhất. Khung cảnh một người ăn một nướng thu hút kha khá sự chú ý. Hầu Minh Hạo khi đi ra ngoài thường không che chắn gì cả, fan có nhận ra anh cũng không làm hành động gì quá khích nên anh rất thoải mái tự do.

"Tiểu Hầu bỏ điện xuống ăn hẳn hoi nào."

Hà Dữ ngoài mặt thì trách người kia ăn uống không tập chung mà tay thì vẫn gắp thịt đút đều đều. Hầu Minh Hạo chỉ việc ngồi xem điện thoại và hé miệng ra ăn đồ hắn đút cho. Thói quen này của hai người đã hình thành từ những năm cấp ba. Hầu Minh Hạo thường hay học tập quá mức mà quên cả việc ăn uống, mỗi lần như thế hắn đều ở bên dỗ anh ăn từng miếng một.

"Em đang xem qua một chút mấy hoạt động Lạc Nhung ca gửi."

"Em lại sắp phải vào đoàn sao?"

Bọn họ mới chỉ gặp lại có một ngày, suốt thời gian thi đấu ở nước ngoài đều rất nhớ mong anh. Đến cả trong mơ hắn cũng thấy cả hôn lễ của bọn họ.

"Lần trước em có nhận đi casting một bộ của đạo diễn Trình, lần này chỉ được nghỉ có ba ngày." Hầu Minh Hạo bỏ điện thoại xuống bắt đầu gắp mấy miếng thịt có sẵn trong bát đưa lên miệng.

"Vậy ngày mai chúng ta đi đua xe có được không? Lâu lắm rồi anh không chạy xe rồi."

"Được, ngày mai em gọi thêm cả Quang Quang nữa." Anh hào hứng đồng ý lập tức nhắn tin cho Hạ Chi Quang.

Hà Dữ khẽ nhíu mày khó chịu, vốn chỉ định trải qua một ngày chỉ có hai người, không nghĩ mèo con lại ham vui rủ thêm cả người khác. Nếu đã rủ thì rủ hết luôn đi, đoạn hắn liền gửi tin nhắn vào nhóm bạn chung rủ tất cả ngày mai đi chơi. Dù chơi chung với nhau cũng khá lâu nhưng Hà Dữ luôn cảm thấy hình như Hạ Chi Quang có tình cảm với mèo con nhà mình. Mèo nhà hắn nuôi từ bé đến bây giờ mà lại để người khác cướp mất sao. Cứ nằm mơ đi, bạn trai Hầu Minh Hạo chỉ có thể là một mình Hà Dữ hắn.

Ăn xong hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại mua đồ. Vốn ý định ban đầu không định vào nhưng hắn cảm thấy ăn đồ nướng xong quần áo quá ám mùi nên mới vào đây mua mới. Lúc đi hắn để ý mấy lần, lần nào đi qua cửa hàng bán trà sữa kiểu gì mắt Hầu Minh Hạo cũng sáng rực lên. Biết mèo con muốn uống nhưng cái tính hay trêu lại nổi lên nên hắn giả vờ như không biết kéo người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mỗi lần như đều sẽ đi qua chỗ bán trà sữa, nhìn đồ ngon trước mắt mà không được uống khiến Hầu Minh Hạo có chút bực dọc. Đi qua cửa hàng trà sữa đến lần thứ năm, anh mất kiên nhẫn giằng tay hắn ra.

"Dữ ca, anh trêu em rất vui có phải không?"

Hà Dữ nhìn con mèo trước mặt, hai má phồng phồng lên, môi bĩu ra làm vẻ giận dỗi liền không nhịn được cười. Đưa tay nhéo nhéo hai cái vào má xong liền kéo người đến chỗ bán trà sữa. Hắn phải dỗ người ngay, nếu còn trêu nữa chắc chắn ngày mai anh sẽ xách vali đi luôn.

"Xin chào, cho một cốc trà vải cùng một cốc hồng trà full size với topping."

Nhân viên nhận đơn hình như nhận ra Hầu Minh Hạo, trong lúc bọn họ đứng đợi cô ấy có nhìn trộm khá nhiều lần. Đến lúc đồ đã làm xong, cô gái mới đánh bạo nói.

"Hầu ca, em gái em là fan của anh, không biết anh có thể cho em xin chụp một tấm hình được không?"

"Được chứ" Hầu Minh Hạo vui vẻ đồng ý, còn nhờ hắn chụp dùm.

Trong lúc Hầu Minh Hạo đang nói chuyện với bạn nhân viên, Hà Dữ nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ hắn gọi điện trách móc hắn về Trung được một ngày rồi mà chẳng thèm về nhà ngó ngàng gì đến hai cái thân già. Nếu không phải thấy weibo của anh đăng hình hắn chắc mẹ hắn cũng chả biết con trai giờ đang ở chốn nào. Bà còn bảo thêm tối nay hai người phải về nhà dùng cơm với họ, có cả ba mẹ của anh.

"Tiểu Hầu mình đi thôi."

"Tạm biệt bạn." Hầu Minh Hạo chào bạn nhân viên rồi chạy lại chỗ hắn.

"Mẹ bảo tối nay cùng về ăn cơm với họ, còn có cả ba mẹ Hầu nữa."

Hai người là thanh mai trúc mã nên đều coi ba mẹ đối phương như ba mẹ ruột.

"Thật sao, thế em muốn đi mua chút đồ tặng ba mẹ Hà, cũng lâu lắm rồi em không gặp họ."

"Vậy được, anh cũng mua mấy thứ."

Bảy giờ tối hai người trở về Hà gia, ở bên trong ba mẹ Hầu cũng đã đến. Ba Hầu đang ngồi uống trà bên trong ngoài phong khác, hai vị mẫu thân thì đang nấu ăn bên trong bếp. Dù là phu nhân nhà giàu nhưng cả mẹ Hà và mẹ Hầu đều thích tự nấu ăn cho cha con họ ăn. 

"Ba mẹ bọn con về rồi đây." Hà Dữ to giọng chào hỏi mấy vị thân sinh, hắn tiến đến chỗ ba mình ngồi xuống cầm chén trà ba Hà đang định cầm lên uống.

"Ba ba, ba Hầu" Hầu Minh Hầu cuối đầu chào hỏi người lớn.

"Tiểu Hầu về rồi đấy à, lại đây ba xem xem, dạo này ốm quá." Hà lão gia cao hứng kéo anh đến chỗ mình.

"Tôi thấy nó vẫn béo tốt đấy thôi, ngày nào cũng đăng ảnh đồ ăn." Hầu lão gia nhìn con trai cả năm về thăm ba mẹ nó có hai lần mà ngán ngẩm.

"Dữ Nhi nghe nói lần này con lại được giải quán quân, chức mừng con." Hầu lão gia cười ha hả vỗ vai hắn.

"Cha con mấy người xuống ăn cơm thôi." Hầu phu nhân từ trong bếp đi ra. Năm nay bà đã ngoài năm mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên khó có thể nhìn ra tuổi thật. 

Đã lâu lắm rồi hai nhà bọn họ không có cùng ngồi ăn cơm với nhau như bây giờ. Do tính chất công việc bận rộn, đến gặp mặt trực tiếp còn khó. Hầu Minh Hạo lúc ăn rất ra dáng một em bé ngoan ngoãn, im lặng cặm cụi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro