Chương 1: Quân Hoa xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền cầm tỉ tê, nấc vang vang, ôi não nề!
Rồi nhìn chòm sao phương Bắc xướng ca.
Dặn lòng lấy ra khúc ngô đồng đêm tĩnh mịch.
Miệt mài tay ta gảy câu tình tang.
Mảnh trăng sáng soi soi soi nơi cố hương.
Còn dang dở câu thơ người đã ngâm.
Dồn nhung nhớ đắng cay ta phổ ra nhạc khúc.
Thương nhường nào cái thân bất do kỷ ấy!
" Hảo! Quân Trúc, tiếng đàn của huynh thật hay!"
Nam tử tên Quân Trúc khách khí trả lời:
" Nào có, các huynh quá khen rồi!"
Tử y nam tử ngồi cạnh bèn nói:
" Chúng tôi nào quá khen! Tiếng đàn của đệ thật sự rất hay, hoà thêm tiếng hát của Quân Hoa muội muội thật khiến người ta cảm thấy như đang nghe thiên khúc vậy!"
Thiếu nữ vận áo hồng lém lỉnh nói:
" Đúng vậy đó ca! Hứa Dương ca ca nói không sai. Tiếng đàn của huynh thật sự quá hay, dù không có tiếng hát của muội thì cũng sẽ khiến bao cô nương chết mê huynh thôi!"
Quân Trúc khẽ cười:
" Tiểu nha đầu này!"
Một thiếu niên khác chen vào:
" Cần gì phải có tiếng đàn, chỉ riêng dung mạo này của Quân Trúc ca cũng đủ khiến cho người ta thần hồn điên đảo vì huynh rồi!"
Nói về dung mạo thì Quân Trúc có ngũ quan rất anh tuấn. Mày thanh mắt phượng, còn đẹp hơn cả một cô nương. Làn da trắng như bạch ngọc, mười đâu ngón tay thon, dài nhưng rất có lực. Đặc biệt là khí chất thanh nhã của y, tựa như trích tiên vậy.
Hứa Dương thấy thế bèn ghẹo:
" Này, Tiểu Bách đệ đã sắp cưới Tiểu Hoa rồi mà còn dám chọc ghẹo anh rể tương lai sao?"
Quân Hoa ngồi thẹn thùng, đỏ mặt. Hoà Bách thì cứ cười hì hì.
Mọi người cùng nâng chén rượu, vui vẻ nói chuyện.
Mọi chuyện đều rất tốt đẹp nếu như không có ngày hôm đó.
Như thường lệ, sau khi đàm luận âm luật cùng các hảo hữu. Quân Trúc cùng Quân Hoa về nhà để chuẩn bị cho lễ cưới của Quân Hoa.
" Ca! Lúc muội thành thân, huynh có thể đánh tặng muội một khúc không?"
Quân Hoa năn nỉ:
" Tất nhiên rồi! Vậy muội muốn huynh đánh bài gì?"
Quân Hoa suy nghĩ một lát bèn nói:
" Vậy huynh đánh bài Giang nam điệu đi!"
" Được thôi!"
Trong hỉ đường, khách khứa đã đến rất đông. Vì cha của Quân Trúc là một vị quan nhỏ nhưng rất thanh liêm nên ai cũng đến để chúc mừng ông có được chàng rể quý.
Hỉ nương cõng tân nương trên lưng, hô lớn:
" Tân nương tới!"
Hoà Bách đứng trong điện có chút hồi hộp, đỡ Quân Hoa xuống, khẽ giở hỉ khăn lên, lộ ra khuôn mặt kiều diễm của Quân Hoa. Hôm nay Quân Hoa trang điểm lên rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cố định bằng những cây trâm vàng. Đôi môi mọng được điểm thêm một chút son. Cô vận bộ hồng y, trông càng kiều diễm. Hoà Bách nhìn đến nỗi ngẩn ngơ. Hỉ nương bắt đầu làm lễ:
" Nhất bái thiên địa"
" Nhị bái cao đường"
" Phu thê giao bái"
Quân Trúc đứng cũng thấy vui thay cho em gái của mình. Quân Hoa đã xuất giá rồi, không còn là tiểu cô nương hay khóc nhè cần sự bảo hộ của hắn nữa. Giờ muội ấy đã có Hoà Bách rồi! Cha mẹ của Quân Trúc cũng rất vui, ra sức dặn dò Quân Hoa làm dâu phải chăm sóc cho Hoà Bách. Quân Trúc tới trước mặt Hoà Bách:
" Tiểu Bách, Quân Hoa đã gã cho đệ rồi. Đệ phải hảo hảo chiếu cố nó. Ta giao nó cho đệ đấy!"
Hoà Bách thầm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro