Chương 7: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Người kia dường như cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh:
- Anh là ai?
      Cô gái không khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh liền đưa ra câu hỏi cùng ánh mắt dò xét. Tiêu Chiến cũng chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, ngẩn cả người ra với vị khách trước mặt.
   - Cô chủ đã về ạ !
      Còn chưa kịp trả lời, quản gia Lưu phía sau lên tiếng khiến anh giật mình :
  - Anh Lưu, đây là...?
  - Cậu Tiêu, đây là cô chủ nhỏ Yến Linh mới đi du học về.
     Một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ xuất hiện trên mặt cô gái, anh ta chẳng phải người làm mới sao?
- Cậu Tiêu sao ? Quản gia, rốt cục anh ta là ai vậy?
- Thưa cô, đây là bạn của cậu chủ, là người phu nhân đã dặn sẽ làm gia sư cho cô trong thời gian tới.

    " Ồ, thật không thể tin nổi, người này sẽ là gia sư riêng của mình sao? Ông trời ơi, bố mẹ ơi sao hai người có thể chọn được một nhan sắc nghịch thiên như vậy ở bên cạnh con chứ !!! Anh hai à bạn của anh cũng tuyệt quá đi "_ cõi lòng cô gái bé nhỏ không ngừng gào thét.
    
             Khi nãy còn ngần ngại, giờ đây khi biết về thân phận của anh, Yến Linh lại trở nên ngại ngùng không biết để đâu cho hết.
- Anh...anh thực sự là bạn của anh Nhất Bác sao ?
- Vâng, chào cô, tôi là Tiêu Chiến là bạn của Nhất Bác, rất vui được giúp đỡ cô trong thời gian tới.

       - Anh à, em nhỏ hơn anh mà, anh cứ xưng hô anh-em thì sẽ hợp lí hơn a. Anh là bạn của anh trai em, cứ xem như em cũng là em gái của anh đi.
     Quản gia bên cạnh cũng lắc đầu mà cười, cô gái này cũng quá bạo dạn đi, không khó để nhìn ra cô chủ nhỏ này cũng thật là thích Tiêu Chiến, hi vọng hai anh em họ không dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn vì mỹ nhân.
  - Cô chủ, cậu Tiêu, hai người mau vào nhà thôi.

    - A được, vậy em để anh cầm giúp vali này cho_ Tiêu Chiến cũng rất nhanh thay đổi xưng hô. Gì chứ, anh đây giỏi nhất là làm thân và kết bạn đó nha.
  
          Còn về phần cô chủ nhỏ kia, phải nói như thế nào nhỉ? Vốn dĩ đang vi vu trời Tây vừa học vừa hưởng thụ cuộc sống của một tiểu thư nhà tài phiệt thật thoải mái biết bao, quả thực bị bố mẹ ép về đây cô có mười phần thì cũng đến bảy phần ủy khuất. Lại còn nghe mẹ nói từ bây giờ sẽ có người kèm học ngay cạnh từng giây từng khắc nữa thật là quá bức người đi mà.
            Bao nhiêu năm qua đã cho Yến Linh biết, phải ở chung với ông anh lớn của mình là cảm giác tuyệt vọng như thế nào. Không phải là bày ra vẻ mặt băng lãnh dọa người thì chính là mỗi lần chạm mặt đều cà khịa cô đủ thứ, chê cô không giống con gái này nọ ...
          Nhưng hình như vẻ mặt hiện tại của cô không giống như đang buồn lắm thì phải. Chàng trai đối diện dường như đã xua đi tất cả sự chán nản của cô, không những thế còn dấy lên khao khát chinh phục, nói một cách đơn giản chính là câu cửa miệng của tổng tài bá đạo trong các cuốn tiểu thuyết cô hay đọc  - "Chàng trai này thật thú vị, anh phải là của tôi :)) " !!!

         Về phía Tiêu Chiến, anh cũng bất ngờ không kém khi Vương tiểu thư trở về. Khi nghe mẹ Vương dặn dò về việc dạy kèm cho con gái bà, không hiểu vì sao trong đầu anh lại hiện hữu lên hình ảnh của những vị tiểu thư quyền quý giậm gót giày, xoay người rời đi lại còn buông thêm những câu nói tỏ vẻ khó chịu...nghĩ đến những ngày tháng sắp tới sẽ thật khó khăn đây. Nhưng nhìn xem, hiện tại đã minh chứng hình như trí tưởng tượng của anh lại đi xa quá rồi thì phải.
        Với sự giúp đỡ của quản gia Lưu bên cạnh, Yến Linh cũng đã nắm được tình hình hiện tại của anh. Chốt lại một câu chính là bạn của anh trai thật sự quá tuyệt, cô nhất định sẽ nhờ anh mai mối cho mình.
          Ngồi nói chuyện một lúc người giúp việc sau khi sửa soạn xong xuôi liền trở ra xin phép đem cơm đến cho cậu chủ. Yến Linh thấy vậy ngay lập tức chớp cơ hội:
- Anh, để em mang cho anh hai nhé, em mới về đang muốn gặp anh ấy một chút.
- Em đã ăn gì chưa?
- Lúc xuống máy bay em đã đi ăn rồi ạ.
- Được, em đi cùng với dì Hồng đến công ty vậy. Tối nay anh sẽ làm bữa ăn chào mừng em về nhé!
- Vâng.
       Nhìn theo bóng hai người đi về phía cổng, anh vẫy tay theo nói to: " Buổi tối hai anh em nhớ về sớm nhé!". Xong lại chợt nhận ra mình cũng tự nhiên quá đi :)).

--------------------
    Một chap có thể nói là hơi nhạt xíu chủ yếu là để cứu rỗi cảm hứng sáng tác. Tui đang viết một mạch (và cũng đã gần hoàn thành) rồi sau đó sẽ đăng liên tục cho các bạn. Đợt này phải tgia thi cử nhiều quá nên ko có tgian update thường xuyên. Hãy cho tui động lực đi nào !!! ⭐

Tặng chiếc ảnh xinh yêu của Bí Bo nà :3

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro