Chap8: Anh là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối trung học SM
-Á... Chanyeol oppa~~-một bầy nữ sinh?? À không một bầy vượn người mắt xanh mỏ đỏ bu lại xung quanh Chanyeol...
***Diện mạo bây giờ của anh thật hoàn mỹ... dáng vẻ lạnh lùng đến chết người. Đôi mắt trong vẹo đầy nét sắc sảo. Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi nhuận đào chưa bao giờ nở nụ cười. Thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông... Quả là hảo soái( ad cảm động quá bây ơyy * chấm nc mắt*)***
-Yeobo a~~~ em chờ anh nãy giờ lâu muốn chết hà!!?Giận anh đấy-Giọng nói điệu chảy nước của Junghwa vang lên. Ả ỏng a ỏng ẹo đi tới khoát tay anh.
-Xin lỗi-giọng nói của anh tựa hồ như không. Đôi mắt còn không thèm liếc nhìn ả một cái mà ngước lên trông ngóng một người nào đó...
*Bla bla..xì xào* Tất cả mọi người đều tập trung vào một cậu con trai nhỏ bé toàn thân ướt sũng mặt có một vài vết bầm tím cầm một hộp cơm Bento tới- Ya nghe nói là thằng đó gay đấy... nhìn đẹp trai sáng sủa vậy mà. À mày biết nó thích ai không?? Là Chanyeol oppa của chúng ta đấy!! Đúng là đồ biến thái mà *xì xào*
-Chanyeolie à!! Cơm...*Bịch*-Kyungsoo mới vừa đưa hộp cơm về phía Chanyeol thì Junghwa đá bay mất hộp cơm của cậu
-Ya thằng chó kia!! Mày không có lòng tự trọng à? Đã bảo là đừng bám theo Chanyeol của tao mà. Bộ não mày chó tha rồi hã thứ người trai không ra trái gái không ra gái mà ưa trèo cao à... Bọn bây xử đẹp nó cho chị!!😉-Khoát tay Chanyeol ả quay đầu về phía sau nhưng anh vẫn đứng đấy im lặng không nói một lời nhìn con người nhỏ bé lom khom nhặt cơm dưới đất đưa lưng cho người ta đánh, đạp mà vẫn không kêu la một tiếng chỉ cắn môi đến nỗi chảy máu ra mà chịu đựng...Anh đã thấy cảnh này hằng ngày rồi đã 7 năm mà ngày nào cậu cũng đem cơm trưa đến cho anh lần nào cũng bị hất đổ rồi bị người khác lăng mạ, đánh đập...
-Tại sao lại như vậy??- Anh cuối xuống nắm lấy bàn tay dính đầy đất cát mà nói- Bao nhiêu năm qua vì sao cậu lại không từ bỏ tôi?Tôi có mị lực gì mà khiến cậu như vậy??
***À để ta kể nghe chuyện là sau khi cảm thấy có lỗi vì đã mang ơn gd Kyungsoo nhiều như vậy phần lại bị trầm cảm nên lúc nào cũng làm khổ người khác nên Yeol mới đi loanh quanh để làm phụ giúp cho m.n lại còn chơi ngu nhịn ăn để té cầu thang *ráng chịu*
Yeol : bố tát vào mồm nhé
Ad : quát đờ hêu??==
Yeol : mày bảo bố nhịn đói mà chap 7 mày mới viết!
Ad: Thin lỗi hể😂
Vì hắn không muốn  cuộc đời của Kyungsoo bị phá hoại vì một đứa như hắn cho nên hắn mới làm như rứa( xl ad người trung😂) để Kyungsoo quên đi hắn mà ko ngờ ẻm còn nhây lì hơn hắn bù bám mãi 7 năm không buông nên mới rứa đó!!! Chừ răn hè?? Thôi chap sau ad viết tiếp😂***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro