Chương 4: Hắn là kẻ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Lan đưa Tuệ Văn về nhà của mình . Cô đặt Tuệ Văn xuống ghế rồi chạy đi lấy đồ băng bó , khử trùng vết thương .

Vừa bôi thuốc Lam Lan vừa cảm thán :
- Cậu từ lúc nào lại trở nên hậu đậu thế này mắt để trên trán rồi à , hả ?????
- Cậu biết không , tôi vừa gặp 1 anh chàng hết sức đẹp trai , cực kỳ đẹp trai đấy !! Tôi đã cứu cậu ta trong lúc hoạn nạn nhất !
Cô nàng nào đó hung hăng nói chuyện, nước miếng văng tung toé , mùa hè mà cảm giác như mưa xuân đang trỗi dậy vậy.

Lam Lan há hốc mồm nhìn người đối diện mình :
- Tuệ Văn à , sao cậu lại mê trai như thế chứ ???
- Chịp, mê trai gì chứ chẳng qua là thấy cậu ta bắt mắt thôi mà .

Ôi trời , đẹp trai thì nói thẳng ra đi còn bắt mắt nữa chứ , đúng là cách giải thích khiến con dân điêu đứng mà .

Lam Lan đứng lên phủi tay :
- Haizz xong rồi , chân cậu được "thần y"
như tớ đây cứu chữa phải gọi là quá may mắn đi . Haha
- Được rồi đựơc rồi thần y mau đưa ta về
- Ok đi thôi .

Lam Lan trông hoạt bắt là vậy nhưng cô học được khá nhiều cách chữa bệnh từ người cha cô . Từ bé cô đã được làm quen với nhiều máy móc nên chuyện hiểu biết và sử dụng thành thạo là đương nhiên.

Tuệ Văn chơi thân với Lam Lan gần 7 năm rồi . Hai ông bố của họ cũng hay liên lạc với nhau vì thế mỗi lần hội ḥop , họ lại dắt con mình đi . Tuệ Văn và Lam Lan cũng từ đó mà quen biết nhau.

Nửa tiếng sau , Tuệ Văn đã trở về nhà cô mở máy tính lên liền thấy nick Lăng Tử Hoàn đã sáng nhưng cậu ta vẫn không trả lời tin nhắn của cô.Tuệ Văn thầm nghĩ chả lẽ hắn cảm thấy chán ghét mình rồi sao?!

Cô chủ động nhắn tin cho hắn:
-Lăng Tử Hoàn cậu khinh bỉ tôi sao đã xem mà không trả lời.

Tuệ Văn cảm thấy người mình nóng bừng lên, cậu ta đã xem những vẫn không trả lời tên điên này làm sao vậy chứ .

Lăng Tử Hoàn vừa về đến nhà , cậu vội bước vào phòng vệ sinh , nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương tự hỏi : " đôi ngươi này , tại sao lại rơi nước mắt vì cha mình nữa chứ ? " Lấy khăn mặt rửa qua kĩ càng dung nhan của mình , Tử Hoàn chậm rãi bước lên phòng . Cậu  Thật sự không thể tin được sự việc mình vừa chứng kiến, quá đỗi kinh ngạc .

Cạch 1 tiếng , Lăng Tử Hoàn mở cửa phòng mình . Cậu bỗng nhíu mày khi thấy mẹ mình đang  nhìn lên màn hình máy tính , đó chẳng phải máy tính của cậu hay sao . Lăng Tử Hoàn vội chạy đến , đóng máy tính lại :

- Mẹ đang làm gì trong phòng con vậy ?

Mẹ Lăng Tử Hoàn hơi giật mình , ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai  :
- À ... Mẹ mang cốc nước cam cho con . Uống xong rồi ngủ đi , mai còn đi học nữa .
- Được rồi , mẹ ngủ đi .
- Vừa nãy mẹ thấy người tên Tuệ Tuệ nhắn tin cho con bảo là cô ấy không ở Trung Quốc . Thật ra thì con không phải tìm kiếm ý trung nhân xa xôi như vậy đâu , mẹ có thể giới thiệu cho con hàng nghìn người phụ nữ khác nhau mà . Chỉ cần con thích ...

Chưa kịp nói xong , Lăng Tử Hoàn đã vội chặn họng mẹ mình :
- Đương nhiên là con biết mẹ có thể tìm được hàng nghìn phụ nữ xinh đẹp làm vợ con nhưng con sẽ không như bố , con yêu bằng trái tim chứ không phải đôi mắt , mẹ hiểu chứ ?!

Xương Ngạn nhìn thật lâu đứa con trai mình , nó đã trưởng thành rồi , suy nghĩ chín chắn hơn rồi , bà cảm thấy yên tâm được phần nào .
Thở phào 1 cái bà thản nhiên nói :
- Được rồi , tùy con .
- Vâng
- Ngủ đi

.................~~~~~~~~~~~~~~~~~..................

Sáng sớm hôm sau , Trương Tuệ Văn được người quản gia đánh thức dậy . Cô mệt mỏi bước xuống giường , trong đầu luôn hiện ra ý nghĩ : "mong là hôm nay sẽ không xui xẻo như hôm qua! "

Trịnh Cao Liên từ sáng đã đi vào trong viện thăm chồng mình - ông Trương Tuệ Tĩnh . Trước khi Tuệ Văn sinh ra ông đã bị hỏng 2 mắt , bác sĩ bảo thủy tinh thể của ông đã bị đục do máu tích tụ quá nhiều , việc tiếp nhận thông tin từ não truyền đến  là rất khó . Thật sự thì chữa khỏi hay không bác sĩ cũng không dám chắc , chỉ mong kỳ tích xảy ra !

Trịnh Cao Liên mở cửa phòng bệnh mà chồng mình nằm , thấy y tá đang chăm sóc cho ông liền đuổi hết họ đi rồi ngồi xuống bên cạnh giường , nói :
- Ông cảm thấy thế nào rồi , có nhìn được gì không ?
Trương Tuệ Tĩnh mặc dù đã cố gắng mở to đôi ngươi của mình ra nhưng ông vẫn chỉ nhìn thấy 1 màu đen hư ảo , ông khẽ lắc đầu rồi nói với Trịnh Cao Liên :
- Tôi nghĩ mình sẽ sống thế này đến hết đời mất , đến chết vẫn chẳng nhìn thấy đứa con trai của mình , hôm nay sao Tuệ Văn không đến , tôi không nghe thấy giọng nói của nó ?
- Tuệ Văn nó đi học rồi . Ông yên tâm đi tôi tin sẽ có phép màu xảy đến với ông mà , ở đây nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua ít đồ cho ông .
- Được

...............~~~~~~~~~~~~~~~~~...............

Tại trường phổ thông Giang Xoan

- Trương thiếu gia đến trường rồi , cậu mau dậy ! - Quản gia Tư thấy mãi mà Tuệ  Văn chưa xuống xe liền vội vàng lên tiếng.

Tiếng gọi của quản gia có chút sức hút với Trương Tuệ Văn làm cho cô dần dần mở mắt ra , cô dụi mắt của mình , nhìn xung quanh 1 lúc rồi lại dựa cổ ra phía sau xe ... ngủ tiếp ~~

Quản gia Tư thực sự cảm thán với thiếu gia nhà mình , đến trường rồi vẫn có thể tiếp tục ngủ , quả là có một không hai . Nhưng không thể như thế này mãi được , phải khiêng cậu ta xuống thôi . Thiếu gia này rất ghét bị người khác động chạm , ông tốt nhất không nên hi sinh cái mạng già của mình hay là ..........

Quản gia Tư gọi 1 thanh niên đang đứng trước cổng trường trông cậu ta có vẻ khỏe khoắn đấy chứ  :
- Chàng trai trẻ tôi nhờ cậu 1 việc , trả 5000 tệ , đáp ứng không ?

Nam thanh niên bỏ điếu thuốc trên tay xuống tiến gần về phía ông Tư đứng :
- Việc gì ?
- Cậu chỉ cần đưa thiếu gia nhà tôi lên lớp 10A-B thôi , có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, hoàn thành công việc chúng ta sẽ kết thúc giao dịch .
Vừa nói ông lại chỉ tay về người đang ngon giấc mộng trên xe kia .

Chàng thanh niên kia khẽ gật đầu :
- Đơn giản thôi !
- Cho tôi biết cậu tên gì , số tài khoản , tôi sẽ chuyển 5000 tệ vào tài khoản của cậu
- Triều Quang , số tài khoản 02389xxxxxxx
- Được !

Triều Quang bước vào xe , nhẹ nhàng bế Tuệ Văn lên tiến gần vào trong trường.

Mấy học sinh đang đi bỗng nhìn thấy cảnh tượng hay này liền giơ điện thoại ra quay ,kẻ thì há hốc mồm kinh ngạc kẻ thì bàn tán xì xào :
- Ôi đó không phải là Trương thiếu gia sao?
- Cậu ta đi học còn được bế lên tận lớp nữa á !!?? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

- Ước gì tôi cũng được như cậu ấy ! À mà người bế cậu ta trông quen thật .

- Cậu quên rồi sao , người đang bế Trương thiếu gia là Triều Quang đấy , mới hôm
trước còn tỏ tình với Nhược Hạ mà .

- Ừ nhỉ , chả phải chiều qua đó sao , nhưng cậu ta bị Nhược Hạ từ chối 1 cách thẳng thừng rồi , đã vậy Nhược Hạ cô ta lại còn tuyên bố đã thích người họ Trương ở cùng lớp nữa chứ !  Mà người đó chẳng phải là  Trương Tuệ Văn hay sao .
Tên Triều Quang này đừng bảo lại đi phục tùng cho Trương Tuệ Văn đấy chứ .

Mọi người sau 1 hồi suy đoán thì đều ngán ngẩm quay đi .

Triều Quang cuối cùng cũng đã bế Tuệ Văn lên tầng học , bước vào lớp 10A-B hắn bỗng nói lớn :
- Cậu ta ngồi ở vị trí nào ???

Mấy người đang nô đùa với nhau bỗng nghe thấy tiếng quát lớn này liền không vui quay mặt ra định chửi cái tên kia 1 trận nhưng .......Ặc hình ảnh quái quỷ gì đang hiện ra trước mắt họ vậy . Trời đất quỷ
thần ơi !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro