Say 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon ngồi thu lu dựa lưng vào giá để đồ, bên trên chất đầy nào mỳ tôm, nào snack, nào giấy vệ sinh. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cậu đang ngồi trong 1 tiệm tạp hoá, nhưng không, là nhà của Jae Duck. Sung Hoon đến kể cho Jae Duck nghe chuyện hôm qua. Thật muốn kiếm chỗ chui xuống không ra nữa. Đáng ra cậu không nên dễ dãi như vậy, mà đã dễ dãi rồi thì làm cho tới đi, đằng này...Mất mặt không chịu nổi.
Jae Duck đi tới, bật cho Sung Hoon 1 lon coca, nhìn khuôn mặt có vẻ thông cảm lắm:
- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Điều gì đến thì nó phải đến. Cả ngày hôm nay cậu đã tránh mặt Jiwon rồi. Định như vậy mãi hay sao?
- Em không biết, em không biết, em không biết...
Sung Hoon nằm vật ra sàn, lăn qua lộn lại. Cậu chẳng muốn nhìn mặt Jiwon nữa, nhìn thấy rồi máu sẽ sôi lên và...Trời ơi, từ bao giờ cậu lại trở thành người biến thái như vậy. Cậu muốn chạm vào người anh ấy.
Sung Hoon bật dậy, dùng hai tay vỗ đôm đốp lên mặt:
- Không được, phải chấn chỉnh lại. Mình là người đàng hoàng, là người đàng hoàng.
Jae Duck ngồi nhìn Sung Hoon nãy giờ tự biên tự diễn không khỏi bật cười khoái trá. Câu vớ lấy lon nước đã bật, uống 1 ngụm rồi khà lên sản khoái:
- Cậu thực sự thích Jiwon hyung đến vậy sao? Chấp nhận vì anh ấy làm điều đó?
Sung Hoon ngồi im bần thần như người bị bắt mất hồn:
- Không phải em chấp nhận làm điều đó, mà em muốn làm điều đó. Ôi, em đi chết đây. Huhuhu.
Jae Duck cười rũ rượi, kéo Sung Hoon lại cho cậu khỏi lăn lộn va chỗ này chỗ kia:
- Muốn thì làm thôi. Đàn ông con trai sợ cái gì.
- Anh nghĩ làm việc đó mà dễ à?
Sung Hoon hét ầm ĩ lên, thiếu chút nữa thì bay nóc nhà. Jae Duck suỵt Sung Hoon lại, cố gắng dùng giọng khuyên bảo:
- Vậy cậu định ăn vạ ở đây đến bao giờ. Anh cũng không có gì để khuyên cậu. Hay đến nhà Jiwon cùng bàn cách xem. Chẳng phải trên internet giờ nhiều kiến thức lắm hay sao?
Sung Hoon nghe cũng bùi tai, chỉ là chẳng có mặt mũi nào để gặp Jiwon cả. Nhớ lại cái lúc đó, cậu còn không biết mình sẽ hưng phấn đến thế. Quần còn chưa cởi thì chỗ đó đã hết chịu nổi rồi. Thật muốn điên cái đầu.
Jae Duck để yên cho Sung Hoon nghĩ ngợi, tự mình đi pha 1 ly coctail. Loại này vốn dùng rượu rất nhẹ, chỉ đủ làm cơ thể người ta ấm áp thêm 1 chút. Xong xuôi, cậu đổ đồ uống vào chai cho Sung Hoon rồi hua hua ra trước mặt:
- Cái này cho cậu. Mang đến nhà Jiwon mà uống, có tí men vào, sẽ dũng cảm hơn.
Sung Hoon nghe lời cầm lấy, lững thững ra cửa. Giờ cũng muộn, Jiwon chắc về rồi. Cầu mong anh ấy hôm nay không đi nhậu. Từ nhà Jae Duck đến nhà Jiwon cũng rất nhanh. Lần này Sung Hoon không tự đi vào mà bấm chuông rất đàng hoàng. Jiwon có nhà, anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề ra mở cửa. Sung Hoon không dám nhìn thẳng lách dưới cánh tay hắn mà đi vào. Dự vị của ngày hôm qua vẫn còn đó, Jiwon nhìn thấy Sung Hoon liền muốn ôm vào lòng. Nhưng thằng nhóc này không thể dùng cách manh động, Jiwon chỉ đánh để cậu ấy ngồi xuống rồi đi lấy 1 cốc nước mát:
- Em ăn gì chưa? Có đói không?
- Em ăn rồi, anh hôm nay có nhiều lịch trình không?
- Anh có, nên đang rất mệt.
Jiwon cố tình nói vậy để Sung Hoon đỡ sợ sệt. Chuông điện thoại rung lên, cùng lúc ấm nước trong bếp sôi, Jiwon bấm điện thoại rồi đi nhanh vào bếp. Là Jae Duck, sao cậu ta lại gọi giờ này?
- Sao thế?
- Sung Hoon đã đến nhà anh chưa? Cậu ấy chưa uống bình nước mang theo chứ?
- Bình nào? Cái bình màu đen hả? Hình như chưa, mà sao?
- Cậu ấy vừa ở đây về, em pha coctail cho cậu ấy, chẳng may lại đổ nhầm rượu mạnh vào, thứ đó Sung Hoon uống 1 ngụm là say luôn đó.
- Ừ, được rồi, để anh bảo Sung Hoon.
Jiwon tắt máy, lững thững rót nước pha cafe. Thằng nhóc Jae Duck đúng là lắm chuyện, dù sao cũng chỉ là coctail thôi, làm sao mà say được. Lại còn phải gọi điện đến dặn dò, phiền phức. Jiwon cứ vậy chậm chạp làm mấy việc lặt vặt trong bếp, lúc đi ra, lại không thấy Sung Hoon đâu nữa. Hắn đi tìm 1 vòng, vẫn không thấy cậu ấy đâu. Bình nước mà Jae Duck nói đã vơi đi 1 nửa, chẳng lẽ cậu ấy say thật rồi. Jiwon đang định ra ngoài tìm, chợt nghe tiếng lạch cạch phát ra từ hướng phòng ngủ. Sung Hoon đang vịn cửa phòng tắm bước ra, gương mặt giống như bị ai đó nhuộm chuyện sang màu hồng rực. Jiwon bật cười, tiến lại đỡ Sung Hoon vào giường. Cậu ấy nằm thu lu 1 góc, luôn miệng kêu nóng:
- Em vừa đi tắm, nóng, nóng muốn chết đi được.
Jiwon bật cười, hạ nhiệt độ điều hoà. Đang định đi ra tắt đèn cho Sung Hoon ngủ, lại bị cậu ấy dùng chân ngáng cho ngã sóng soài dưới đất. Cái thằng nhóc này, tính làm gì. Jiwon tiến lại, định cốc cho Sung Hoon 1 cái, chẳng ngờ cậu ấy đột ngột bật dậy, gương mặt tiến sát nhanh đến mức Jiwon phải lùi lại. Gì thế này. Sung Hoon gầy lắm, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Jiwon thành ra vô cùng xộc xệch, chỉ thiếu chút nữa là cổ áo tụt ra khỏi vai. Cậu ấy cứ như vậy lắc la lắc lư làm Jiwon bật cười:
- Em là muốn làm gì đây?
Sung Hoon lườm Jiwon bằng đôi mắt mơ màng, hàm răng trắng bóc cắn cắn lấy bờ môi dưới. Cái dáng vẻ này hài hước đến nỗi Jiwon chỉ muốn cắn cho Sung Hoon mấy phát. Cái đồ làm trò:
- Em muốn gì?
Jiwon vừa nói vừa cười. Sung Hoon thì không cười nữa. Cậu choàng tay ôm lấy cổ Jiwon, không chỉ khuôn mặt ửng đỏ mà cơ thể cũng đỏ rực lên phập phồng dưới lớp áo sơ mi xộc xệch:
- Em chính là muốn anh đó.
Jiwon cũng không cười nữa, giờ không còn là lúc để đùa. Nếu Sung Hoon chấp nhận chuyện này nghĩa là 2 người sẽ chuyển qua 1 giai đoạn khác. Đi đến đây rồi sẽ không thể rút lui nữa. Jiwon nhìn Sung Hoon trân trân, hắn không muốn cậu ấy hối hận:
- Em suy nghĩ kỹ chưa? Đừng làm việc này 1 cách tuỳ tiện. Hôm qua là do anh cũng có hơi men nhưng hôm nay thì khác. Anh không muốn chúng ta quá vội vàng rồi phá huỷ tất cả.
- Em muốn.
Sung Hoon không để Jiwon nói hết trực tiếp hôn lên môi hắn. Hương thơm từ cơ thể cậu ấy xốc vào mũi khiến Jiwon choáng ngợp. Cậu ấy ở ngay đây, mềm mại và thanh mát. Jiwon không thể kiềm chế thêm, mạnh bạo đè Sung Hoon xuống, dùng đôi môi của mình truyền cho cậu ấy thứ tình cảm nồng cháy mà bao lâu nay hắn giấu trong trái tim. Hắn thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng vì cậu là 1 người đáng trân trọng nên Jiwon chọn chờ đợi. Ngày này cuối cùng cũng đến, 1s thôi cũng thật đáng quý. Jiwon ôm Sung Hoon thật chặt, bờ môi vẫn ngậm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu ấy. Nhưng hắn đang khóc. Nước mắt lăn trên khuôn mặt ngăm đen rơi xuống làn da trắng hồng trên khuôn mặt Sung Hoon. Cậu ấy dừng lại, nhìn hắn mà không nói gì. Cậu ấy hiểu, hiểu hết. Giữa hai người cần gì phải nói nữa. Hắn mỉm cười, lại đè nghiến Sung Hoon xuống để hôn, mạnh bạo đến nỗi giống như 2 người đang rơi xuống từ nóc toà nhà 62 tầng. Sung Hoon cựa quậy 1 chút, bờ môi bị Jiwon hành đã sưng tấy lên. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình xoa lên đó nhẹ nhàng hỏi:
- Có đau không.
Sung Hoon gật đầu, không ngờ Jiwon lại cười lên khoái trá:
- Lát nữa sẽ còn đau hơn đó.
Sung Hoon vẫn còn hơi men, cũng cười lại hết sức bí hiểm. Cậu co chân lên, cố tình động vào chỗ đó trên cơ thể Jiwon. Thật là biết trêu ngươi người khác. Jiwon bật dậy, thoáng chốc đã cởi hết đồ trên người ra, đã muốn chạm anh sẽ cho em chạm luôn. Sung Hoon lại hơi ngượng, xoay nghiêng người úp mặt vào tường. Jiwon biết mình phải nhẹ nhàng. Hắn thơm lên mái tóc ướt của Sung Hoon rồi khẽ thở nhẹ vào tai cậu. Bàn tay hắn đồng thời chạm vào cổ, vào vai rồi lần xuống ngực Sung Hoon. Cậu ấy phải nói là phẳng lỳ, như 1 bức tường với 2 hạt đậu. Nhưng Jiwon thích lắm. Hắn xoay Sung Hoon lại, cởi áo của cậu rồi trực tiếp hôn lên đó. Cơ thể Sung Hoon đã bớt nóng, giờ mát rượi như 1 que kem. Cảm giác được cả mùi hương thanh mát phảng phất theo từng cái cử động. Jiwon mê đắm cơ thể Sung Hoon, gần như dán bờ môi lên đó mà lướt, cuối cùng cũng đi tới điểm kết thúc, hắn ngước lên nhìn Sung Hoon 1 chút. Mắt cậu ấy nhắm nghiền còn bàn tay đang bấu lấy ga trải giường. Jiwon xót lắm, liền ôm lấy Sung Hoon xoa đầu và thì thầm:
- Sẽ đau đó, nếu muốn dừng lại thì thôi.
Sung Hoon nhẹ lắc đầu, giấu khuôn mặt mình vào ngực Jiwon. Jiwon ôm Sung Hoon chặt hơn, đặt môi mình lên trán cậu thật sâu để cậu bình tĩnh lại. 1 lúc sau, Sung Hoon ôm lấy eo của Jiwon, vuốt nhẹ lên tấm lưng hắn. Cậu ấy sẵn sàng rồi. Jiwon hết sức nhẹ nhàng giúp Sung Hoon cởi đồ, rồi sau đó dùng tay lướt qua 1 chút. Cậu ấy rùng mình, nhưng đôi mắt kiên định nhìn Jiwon.
Chính Jiwon lại là người do dự, hắn sợ cậu bị đau. Nhưng giờ mà quay lại, cũng không thể được nữa. Jiwon chỉ còn cách tiến vào. Sung Hoon bị đau, bấu chặt tay lên tấm lưng Jiwon. Bờ môi dưới bị cắn đến sưng mọng, hằn cả mấy dấu răng lên đó. Jiwon ôm chặt Sung Hoon vào lòng, áp má mình lên má cậu ấy. Cả 2 cùng đợi cho cơn đau qua đi, mồ hôi đã thấm đầy lên chiếc ga giường. Jiwon thở, Sung Hoon cũng thở, trong phòng giống như 1 lò xông hơi, dù điều hoà vẫn đều đều chạy cũng không dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể hai người. Sung Hoon là người phá vỡ sự im lặng, cậu bật cười khiến Jiwon giật mình. Sung Hoon mím môi lại, bàn tay vuốt dọc sống lưng Jiwon rồi rơi xuống cổ hắn nhẹ như 1 chiếc lá:
- Jiwon, hình như em bắt đầu thấy thích rồi.
Câu nói đó như 1 mồi lửa khiến Jiwon bùng cháy dữ dội. Hắn lại hôn Sung Hoon, cũng không thèm thương xót cho bờ môi vừa bị chính Sung Hoon cắn nát. Jiwon cứ vậy mở rồi ngậm, cơ thể cũng theo đó chuyển động nhịp nhàng. Sung Hoon có vẻ vẫn hơi khó chịu, nhưng Jiwon không dừng lại. Làm tới sẽ nhanh khiến Sung Hoon thoải mái. 1 lát sau, cơ thể cậu không còn cứng nữa, mà chuyển động cùng Jiwon thành 1 nhịp. Trên chiếc giường đã không còn cái gì ở đúng vị trí, hai người giống như hoà vào với nhau, cùng nhịp thở, cùng tiếng tim đập, cùng chuyển động. Tiếng vang nhịp nhàng phát ra, cùng với âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng Sung Hoon khiến Jiwon thật sự mất kiểm soát. Hắn giống như 1 con thú mạnh bạo, không còn biết gì ngoài việc khiến cơ thể tiếp tục bay bổng với cảm giác đó. Jiwon cũng không cần nghĩ nhiều, bởi hắn biết nếu mình thích thú thì Sung Hoon cũng vậy. Cậu ấy đáng yêu quá, Jiwon nhìn Sung Hoon qua khe mắt mơ màng. Thế rồi giống như pháo hoa nở rộ, Jiwon trút hết mọi sung sướng trong cơ thể rồi đổ ập xuống người Sung Hoon. Cảm nhận được sức nóng của cậu ấy cùng với thứ chất lỏng đang khiến cơ thể cậu ấy run rẩy. Jiwon mỉm cười, nghiêng đầu thơm lên cần cổ đang ướt đẫm mồ hôi của Sung Hoon.
Từ ngày hôm nay, Eun Jiwon và Kang Sung Hoon khác rồi. 2 người chính thức là người "tình" của nhau.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro