Lúc buồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có những lúc buồn chỉ muốn có người sẽ ở bên, nghe những điều mình muốn nói.
  Nhưng chẳng biết lý do vì sao mà những lúc như vậy mọi người lại luôn thờ ơ với
nỗi buồn của mình.
   Những lúc như vậy khiến mình rất tuyệt vọng, có cảm giác như không thể vui lên được mà sẽ chìm trong bóng tối đó mãi mãi. Đôi khi mình còn sắp không kìm được nước mắt. Vì sợ mọi người thấy nên nhanh lấy giấy hoặc dùng ống tay áo lau đi.
   Mặc dù không khóc ra tiếng nhưng khóe mắt cay cay.
   Lúc đó có người tiến đến gần mình khiến mình cứ ngỡ:" Cuối cùng cũng có người đến hỏi han". Nhưng không mình đã sai người đó đến hỏi về vấn đề khác.

Thật sự là không có người nhìn thấy mình buồn hay cũng chẳng có lời hỏi thăm, động viên. Nhưng vẫn còn 1 người đó là:.......
...
....
Bản thân mình, bởi người hiểu mình bây giờ chỉ có bản thân mà thôi. Vậy nên tại sao mọi người lại cứ phải chờ vào người khác chứ?
Và nếu không thể tự xoa đi nỗi buồn đó thì hãy viết nó lên giấy.
Lâu lâu lấy ra đọc lại cũng chính là bạn đang nhìn lại cảm xúc của mình và sẽ thấy thấu hiểu cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn