Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói cái gì? Tiểu Yên trốn ra ngoài chơi?
Thần Đế Tử Phàm nghe xong tin này thì lo lắng hết sức, nhanh chóng rời đi tìm Tử Yên - Muội muội của y.
Tử Phàm chỉ có duy nhất người muội muội này là người thân, bảo là y quản giáo quá nghiêm nhưng không như vậy, Tử Phàm không thể yên tâm được. Chuyện của Thần Sơn quá nhiều, không phải lúc nào cũng có thể để ý đến Tử Yên.
- Điều động quân lính, có lục khắp Tứ Đại Bát Hoang cũng phải tìm được Tử Yên về Thần Sơn.
Tử Phàm lo lắng nói. Y nhanh chóng truy ra linh khí của Tử Yên ở đâu nhưng tìm mãi cũng không thấy. Trừ khi... nàng ấy xuất nhân gian hoặc là... yêu giới... hoặc là đang dùng Câu Ngọc che dung.
Vừa nghĩ đến điều này, ngay lập tức có một Lão Hồ Yêu xông vào trong Thần Cung.
- Thần Đế thứ tội. Lão Hồ nhất quyết muốn gặp người, bảo có chuyện cần báo.
Lính Quân nhanh chóng chạy đến báo cáo.
- Có chuyện gì?
Đang rất lo lắng chuyện của Tử Yên, Tử Phàm cũng không có nhiều kiên nhẫn.
- Bẩm Thần Đế, tiểu tiên đang cùng Tử Yên Công chúa hái quả thì bị tấn công bởi ác thú, được một hắc y nam nhân cứu nhưng y đã đem công chúa đi, nhìn khí toả ra ở người hắn, chắc chắn không phải người tầm thường. Tiểu Tiên còn nhìn thấy trên trán hắn có ấn kí một Hoả Liên...
- Yêu Đế?
Tử Phàm nói không để ý đến những người xung quanh, xông ngay đến Yêu Giới. Yêu Tộc mấy nghìn năm nay rục rịch dã tâm Thống nhất thiên hạ, lại có xích mích với Thiên Tộc. Tuy Thần Tộc không liên quan đến cuộc chiến Tiên Yêu, lại không màng thế sự từ lâu nhưng nếu Yêu Tộc đã động đến Tử Yên, Tử Phàm tuyệt đối không để yên.
Vừa đến Yêu Giới, Tử Phàm đã lập tức xông vào Yêu Cung. Y chỉ cần phẩy tay một cái là tất cả Yêu Nhân chặn đường đều bị ngã gục.
Đứng trước cửa Yêu Cung, Tử Phàm đang chuẩn bị xông vào thì Lực Lang - một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Yêu giới xuất hiện.
- Không biết Thần Đế sao lại tới đây.
Tên Lực Lang này nổi tiếng tàn độc, nếu giao chiến với bất kì ai đều không nương tay. Nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của Tử Phàm.
- Mau giao Tử Yên ra, nếu không ta sẽ san bằng cả Yêu Giới này.
Tử Phàm đe doạ, trong câu nói không mang một chút đùa cợt.
- Ở Yêu Tộc này không có ai là người Thần Tộc, mong Thần Đế về cho.
Lực Lang hất tay đuổi Tử Phàm về.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Tử Phàm đang chuẩn bị vung kiếm lên chém một chưởng về phía Lực Lang thì chợt có tiếng nói.
- Đại ca...
Là Tử Yên đang đi ra từ cửa cung kia.
- Tiểu Yên...
Tử Phàm thu lại kiếm, chạy đến xem muội muội mình có bị làm sao hay không.
- Muội có bị thương ở đâu không? Yêu Tộc có đắc tội gì với muội không...
Hàng loạt câu hỏi vang lên, Tử Yên thấy đại ca lo lắng quá liền trấn an.
- Muội không sao. May mà có Mạch Khê ca ca giúp muội, không thì muội đã thành mồi cho Thác Điểu rồi...
- Thác Điểu? Thác Điểu đã bị Bạch Dạ Đế phong ấn 200 năm trước, sao lại xuất hiện mà tấn công muội?
- Thần Đế ngàn dặm xa xôi đại giá quang lâm đến Yêu Giới thì nên đi vào Cung thưởng chút trà chứ.
Yêu Đế Mạch Khê bước chân bình tĩnh, nhẹ nhàng, như chưa có bất kì chuyện kì lạ nào xảy đến.
- Mạch Khê ca...
Tử Yên nói rồi chạy đến chỗ Yêu Đế.
- Đại ca, đây là Mạch Khê. Huynh ấy đã cứu muội khỏi Thác Điểu đó...
Tử Phàm liếc nhìn Mạch Khê, gằm giọng nói.
- Thác Điều là do Yêu Giới chịu trách nghiệm trông coi phong ấn. Nó thoát được ra cũng là nghĩa vụ của Yêu Tộc, không phải là cứu mạng muội mà là hoàn thành nghĩa vụ.
Tử Phàm nói rồi kéo Tử Yên, phi thân đi về.
Đang đi được nửa đường thì Tử Yên bứt tay Tử Phàm ra.
-  Dù sao Mạch Khê ca ca cũng là người đã cứu muội. Huynh muốn nói ra sao cũng không thể phủ nhận.
Tử Yên nói rồi định quay trở lại Yêu Giới. Nhưng ngay lập tức bị Tử Phàm giữ lại.
- Hắn ta là Yêu Đế, điều này muội biết không?
- Yêu Đế?
Tử Yên ngạc nhiên. Đó là Yêu Đế độc ác, vô đạo, giết người không ghê tay nhưng trong sách viết sao?
Nghĩ đến đây, Tử Yên hơi chững lại, phân vân. Nhưng nàng ngay lập tức bị Tử Phàm kéo về Thần Sơn.
******
Thần Cung uy nghi, rộng lớn, một nữ tử hồng y đang quỳ ở dưới đại sảnh, nhìn mặt rất không cam lòng.
- Huynh chẳng có lý do gì để giam muội ở Thần Sơn này.
Nữ tử hồng y đó chính là Tử Yên, công chúa Thần Tộc. Nàng trời sinh nhan sắc đã khinh diễm, mĩ lệ vô cùng. Nếu nàng nhận xếp thứ hai thì chắc chắn không ai nhận vị trí thứ nhất. Phải nói là xinh đẹp tuyệt trần.
- Ta muốn bảo vệ muội mà sao muội không hiểu? Ở bên ngoài kia có biết bao người muốn giết muội. Năm lần bảy lượt đều trốn đi chơi. Muội làm ta quá thất vọng.
Thần Đế Tử Phàm ngồi trên cao, giọng nói hết sức uy vũ, nghiêm nghị.
Tử Yên đã bị chọc cho tức giận, nàng đứng phắt dậy, đi về phía cửa cung.
- Dừng lại, muội muốn đi đâu!
Tử Phàm gắt lên giận giữ.
- Đi đâu cũng không liên quan tới huynh.
- Ta nói muội dừng lại. Nếu còn bước thêm một bước nữa thì đừng gọi ta là ca ca.
Tử Yên dừng bước, quay người lại, nhìn Tử Phàm chằm chằm, đầy sát khí. Nàng không ngờ ca ca lại quá quắt như vậy, đe doạ nàng.
- Lập tức về phòng, muội bị cấm túc 1 tháng.
Tử Yên nghe vậy thì càng giận giữ.
- Tại sao cứ nhốt muội. Huynh quá vô lý rồi, muội ghét huynh, muội cực kì ghét huynh...
Tử Yên hét lên, chạy về phòng.
Tử Phàm ở lại, lắc đầu ngao ngán. Y vốn giấu Bát Hoang về chuyện có một người muội muội. Từ lúc Tử Yên sanh ra, Tử Phàm đã tính toán số mệnh của nàng. Nàng tính tình hoạt bát, tâm tư giản đơn, lại có duyên với tu hành. Nhất định có thể trở thành Nữ Thần vang danh Tứ Giới. Nhưng điều khiến Tử Phàm lo lắng nhất chính là chuyện Tình Duyên của Tử Yên. Đúng như lời mẫu thần từng đoán trước, Tử Yên có tình duyên phức tạp, lại vắt chéo sang đường mệnh, y quyết định không chiếu cáo thiên hạ, giấu thân phận của muội muội này để bảo vệ nàng. Lúc đầu y không quá lo lắng nhưng Tử Yên càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng động lòng người. Tử Phàm có duy nhất một muội muội này. Trước khi đi, Mẫu Thần từng căn dặn y kĩ lưỡng, nhất định không được để Tử Yên chịu bất kì thiệt thòi gì.
*****
Lúc nào cũng thế, cũng không chịu nghe Tử Yên nói, trưng cái bộ mặt thiên hạ này mình là đệ nhất ra nói chuyện.
Tử Yên về phòng, vẽ mặt của Tử Phàm vào giấy rồi sâu xé.
- Đáng ghét, Tử Phàm đáng ghét...
Tử Yên lăn lộn một vòng khắp phòng, nhất quyết không chịu ăn uống gì.
- Tiểu Yên à... Ngươi thương ta một chút đi... ăn một miếng này thôi...
Thanh Nhi là bằng hữu của Tiểu Yên đồng thời chịu trách nghiệm chăm sóc nàng, năn nỉ.
Tử Yên vẫn không để ý, tiếp tục lăn lộn.
- À...
Nàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đứng bật dậy.
- Câu Ngọc của ta đâu rồi nhỉ?
- Câu Ngọc? Ta vẫn tưởng ngươi hay đen theo mình?
Nhanh Nhi nói.
- À... Ta nhớ ra rồi.
Hoá ra nàng vẫn để Câu Ngọc ở trong Khư Đỉnh, lâu lắm rồi không động đến liền quên mất.
- Được rồi. Ngươi cứ để đấy đi ta ăn. Ta nhất định ăn hết chỗ đấy...
Tử Yên vừa nói vừa đẩy Thanh Nhi ra khỏi phòng.
- Nhớ ăn đấy...
Thanh Nhi cố nán lại, nhắc nhớ Tử Yên.
Sau khi Thanh Nhi đi, Tử Yên lấy Câu Ngọc, đeo vào người. Câu Ngọc này có thể che đậy dung nhan và linh khí trên người. Tuy ca ca lợi hại nhưng không thể tra ra nàng nhanh được.
Lần này không đấu tranh quyết liệt thì chắc chắn không bao giờ có thể thành công.
Trước khi đi, Tử Yên còn không quên tạo ra một hình nộm giống y trang nàng. Hình nộm này nhất định lừa được Thanh Nhi một thời gian.
"Thanh Nhi... xin lỗi ngươi nhé. Ta không thể tiếp tục chỉ ở một chỗ mà không đi đâu..."
Sắp xếp xong xuôi, Tử Yên rời Thần Sơn bằng cách nhanh nhất. Tất nhiên ca ca có bày kết giới nhưng 5000 năm kể từ khi nàng sinh ra đến giờ, nàng chẳng biết gì ngoài phá kết giới ca ca bày ra. Dù kết giới có tầng tầng lớp lớp, phức tạp đến như thế nào thì không hề làm Tử Yên nao núng.
"Ca ca... muội muội đàng đặc tội với huynh rồi..."
Thoát ra khỏi Thần Sơn, Tử Yên cảm giác mùi vị của tự do ở phía trước. Tuy chưa biết bây giờ sẽ đi đâu nhưng Tử Yên cứ lượn vài vòng trên mây.
Quá thoải mái...
Đang nằm ngửa thì bỗng có một tiếng rung khinh thiên động địa, làm Tử Yên giật nảy mình.
Một Lam Long một Hắc Xà đang giao chiến cực kì ác liệt. Dường như đang giao chiến một sống một còn.
Bỗng dưng Lam Long kia biến thành một nam nhân bạch y. Trên người nam nhân toả ra một khí chất tiên nhân ngợp người, tuy đang giao chiến nhưng cử chỉ, tác phong hết sức điềm tĩnh.
Tử Yên theo dõi cuộc giao chiến đến nửa ngày thì chán nản. Bao giờ bọn họ mới hết đánh nhau vậy... Nàng thở dài ngao ngán.
Không biết làm thế nào, Hắc Xà kia lại biết Tử Yên đứng ở đám mây cạnh đó, lập tức chuyển hướng đánh vào chỗ nàng đang đứng, mây trắng bị ô khí của nó đánh tan, chỉ còn xót lại những mảng đen trông rất kinh sợ.
- A...
Tử Yên hét nhẹ một tiếng, càng khiến cho Hắc Xà tức giận. Nó hoàn toàn hướng lực đánh về phía Tử Yên. Nàng lại nhớ con Thác Điểu lần trước tấn công nàng. Lúc đó đáng ở gần bờ suối dưới chân Thần Sơn, Thác Điều đó cũng vô duyên vô cớ đánh nàng. Lần này nàng không để người khác cứu nữa.
Tử Yên mở Quạt - Vũ khí hộ thân sinh ra đã có của nàng.
Quạt nghe theo điều khiển, lần tức biến thành trăm cái, bay nhanh như chớp về phía Hắc Xà.
Hắc Xà bị Quạt chém vào người, rú lên đau đớn. Tiếng của nó vang lên khinh hãi. Nghe rất chói tai.
Tử Yên xơ sảy, bị Hắc Long ngay lập tức cắn về phía nàng. Không kịp phòng vệ, Tử Yên chỉ có thể giơ tay ra che mắt, nàng không dám nhìn.
Không cảm thấy có bất kì cái gì tấn công mình, Tử Yên từ từ mở mắt. Là nam tử Lam Long đang chặn trước Tử Yên.
Nam tử nhanh tay chém vài nhát về phía Hắc Xà. Hắc Xà vốn dĩ đã bị thương bởi Quạt, nay còn bị chém liên tiếp như vậy thì vật ngã.
Nam tử nhanh chóng phong ấn Hắc Xà vào một toà tháp. Y niệm chú gì đấy mà Tử Yên nghe cũng không hiểu.
- Tiểu Yêu phương nào? Sao nhìn thấy Thánh Thú Hắc Xà còn không mau trốn?
Nam nhân kia phong ấn xong thì quay sang nhìn Tử Yên.
- Ta tên Tử Yên. Ta không phải Tiểu Yêu mà là Công...
Nghĩ đến đây Tử Yên chững lại. Nếu nói mình là Công chúa Thần Tộc thì chưa chắc đã có người tin, và lại càng khiến ca ca tìm thấy nàng nhanh hơn.
- ... là Tinh Linh tu tiên ở dưới núi Thần Sơn.
- Thần Sơn? Xem chừng Thần Sơn đúng là linh thiêng, một Tiểu Tinh Linh như ngươi cũng không tồi.
Nam nhân nói rồi nhìn Tử Yên từ đầu đến cuối, không xót chỗ nào.
- Vừa là ta giúp ngươi đánh con Hắc Xà kia, ngươi nên trả ơn ta đi...
- Ngươi muốn gì? Đan dược? Linh lực?
Nam tử hỏi.
- Linh lực thì cũng không tồi nhưng ngươi chỉ cần đưa ta đến chỗ ngươi là được rồi. Ta nguyện làm thư đồng, tiên tỳ hầu hạ ngươi chu đáo...
Muốn trốn thì trước hết phải tìm được một chỗ trú thân đã.
- Ngươi muốn đến chỗ ta?
Nam tử ngạc nhiên.
- Đúng vậy đó. Thần Sơn tu tiên không tồi nhưng ta là người thích mới mẻ. Coi như ngươi đưa ta đến chỗ ngươi là để báo ân đi.
- Ngươi không biết ta là ai?
Nam tử kia ngạc nhiên nói. Hắn quan trọng đến vậy sao? Tại sao nàng phải biết hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro