vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thế...Anh...? - Em đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác niềm tin bao lâu nay trao đi đã bị hắn đạp đổ không thương tiếc. Sao em chịu nổi cảnh người đã nói sẽ bảo vệ, yêu thương, nâng niu mình đang âu yếm bên người con gái khác. Vậy rốt cuộc trong tim hắn em là gì. Em bây giờ như không nói thành lời, đôi mắt nâu xinh đẹp mà hắn hứa sẽ không để cho nó phải rơi giọt lệ nào bây giờ lại đang trào ra như mưa, cặp mắt đỏ hoe, từng dòng nước mắt chảy xuống hai bên gò má, bao nỗi uấy ức phải chịu đựng bấy lâu nay...em không chịu được nữa rồi, tim em như tấm gương chưa lành nay lại vỡ tan tành một lần nữa, cảm giác đau lắm...hắn cảm nhận được không?

-Y..Yuri..!? - Andree giật mình khi nghe thấy giọng nói quen tai, người yêu của hắn. Còn người tình nhỏ sợ hãi núp sau thân hình to lớn kia

-X..xin lỗi đã làm phiền...- Em nói với giọng nức nở nhưng cố kìm nén lại. Yuri lau đi hai hàng nước mắt bị mascara làm nhòe, nhanh chóng mở cửa bước đi và thề sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đó nữa, nó sẽ là nơi chôn giấu đi những kỉ niệm của em và hắn, mãi mãi. Mỗi bước chân em đi như nặng trĩu nhưng bằng cách nào nó buộc nó phải bước nhanh hơn

-Hết thật rồi, dcm - Andree nghiến răng đẩy tình nhân nhỏ sang chỗ khác, lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà để tìm em. Andree chạy mãi một đoạn đường dài mà chẳng thấy bóng dáng em, hắn gục ngã ngay lúc đó..

...

Một tuần kể từ khi em và hắn chia tay, em đau khổ tự hỏi tại sao hắn lại lừa dối em? giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là như thế này, Yuri đã nghĩ như thế nào lại trao con tim cho một tên nguy hiểm như Andree chứ. Cả tuần qua, tự nhốt bản thân trong bốn bức tường một thời gian dài, đến cả món em yêu thích nhất cũng không thèm đụng tới, em quằn quại cả thể xác lẫn tinh thần. Da mặt khô đi vì không chăm chút, Yuri sụt vài cân. Ở căn hộ nhỏ chỉ có một mình, em càng chán nản, cuộc sống giống như một bản nhạc buồn. Chị gái có điện thoại an ủi, rủ đi xem phim thế nào nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu

Đến điện thoại một tuần hết pin cũng không chịu sạc, loay hoay mới chợt nhớ ra rồi mới mon men cắm vào chui. Yuri mở nguồn lên, như được giải phong ấn mà hàng trăm nghìn cuộc gọi nhỡ đã bay thẳng vào mặt em, Yuri không biết gã tệ bạc đó điện em là có ý gì nữa, em tưởng cả hai giờ chẳng còn liên quan. Yuri lặng lẽ xóa kết bạn với hắn, chặn trên các nển tảng mạng xã hội. Còn trong danh ba, không nghĩ nhiều liền lập tức chặn hắn ngay nhưng trượt tay em nhấn nhầm nút gọi. Yuri hoảng hốt vội vã bấm nút cúp máy đi, thật thốt tim, em lật đật xóa số Andree ngay sau đó

Nói rồi tên đó vẫn mặt dày lết xác đến trước cửa nhà kiên nhẫn chờ có người ra mở cửa, kẻ đi qua người đi lại đều nhìn kì lạ khi thấy hắn em phải nói một lời để khẳng định chấm dứt mối quan hệ không có điểm đến này, Yuri đã phải suy nghĩ thật lâu rồi mới có thể mở cửa.

Andree, hắn đã chờ được một tiếng đồng hồ - Yuri!

-Anh không được vào đây, xâm nhập gia cư bất hợp pháp tôi sẽ báo cảnh sát đến -Em cảnh cáo

Mặc cho lời can ngăn của em hắn vẫn đẩy cửa bước vào, cái mùi hương làm hắn nhớ đến phát điên lên vì nó. Andree vội ôm chầm lấy em vào lòng

Em đẩy hắn ra, đá vào bụng hắn một cái đau điếng rồi em nhanh chóng lùi lại - Tôi đã nói là anh không được vào đây mà, anh nghe không hả!?

-Augh!... Andree bị đá một đòn khá đau nhưng như vậy đã là gì, hắn mặc cơn đau mà tiến lại khóa chặt tay em ngấu nghiến đôi môi kia khi lâu ngày đã không tiếp xúc

Em tức đến nỗi phát khóc, hắn đúng là một gã tồi vô liêm sỉ. Em kháng cự không cho cái lưỡi kia có thể làm theo ý muốn, cự quậy muốn thoát ra nhưng đã một tuần bụng đói thì sức đâu để phản kháng lại cơ thể cao lớn của hắn, em bất lực chỉ đành dùng răng cắn một cái thật mạnh vào lưỡi của hắn để hắn bỏ ra

-Sao em không chịu nghe lời hả? - Andree nổi điên

- Anh là ai mà bắt tôi phải nghe lời!? - Hắn nói một câu thì em cũng đáp lại, em đã quá đau đớn với năm tháng ở bên Andree, hắn khiến em nghĩ mình được bảo vệ, yêu thương nhưng thật ra cũng đều có kết cục như những người khác, bị hắn lừa dối, vứt bỏ đi. Vậy hắn có tư cách gì mà ra lệnh cho em

Hắn nổi trận lôi đình mạnh bạo vác em lên vai như bao cát rồi đưa em về nhà hắn. Hắn không hiểu đối với các cô gái khác hắn có thể buông bỏ dễ dàng nhưng với em thì không, ngày nào cũng sốt ruột gọi điện rồi gõ cửa nhà em nhưng không một tiếng trả lời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro