Chương 1. Dĩ hạ phạm thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Tử Linh năm nay vừa tròn mười tuổi, là con trai của Quốc sư Đông Ly quốc. Bạn nhỏ vừa ngoan vừa đẹp, lại có kế thừa, được mọi người ưu ái gọi ba tiếng "Tiểu quốc sư".

"Linh Nhi, mười tuổi rồi con chưa thấy tiên tri sao?" Yến quốc sư xoa đầu con trai ngoan, lo lắng hỏi.

Vì chưa có dấu hiệu tiên tri nên Yến Tử Linh chưa cần đeo băng mắt. Lúc này cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Yến quốc sư, đôi mắt màu bạc to tròn, bên trong là những ngôi sao sáng lấp lánh, giọng trẻ con ngọt ngào: "Con cảm giác, sắp thấy rồi."

Yến Tử Linh tươi cười, đuôi mắt cong lên: "Cha yên tâm, Linh Nhi sẽ không phụ kì vọng cha đâu."

Yến quốc sư không nói gì, chỉ nhéo má con trai. Nếu có thể, y thật lòng không mong con mình thức tỉnh, bởi vì số phận của các đời Quốc sư đều thảm quá, chẳng một ai sống viên mãn.

Nhìn trước tương lai, thấu được quá khứ, tinh thông bói toán, sửa vận mệnh đều là đi ngược lại với tự nhiên, tất nhiên họ phải trả cái giá rất lớn. Cái giá ấy là sức khỏe, là tuổi thọ, là tính mạng của bọn họ.

Y là một người cha, mà một người cha thì sao có thể nhìn con mình đi vào chỗ chết?

Yến quốc sư ôm con trai vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai y: "Linh Nhi, cha xin lỗi. Trước khi làm cha, ta đã là Quốc sư của Đông Ly quốc."

Yến Tử Linh dụi má vào vai y, đáp: "Con hiểu mà. Không sao đâu cha."

"Đây là số mệnh của Yến gia."

"Dù chết cũng phải thành đá lót đường cho quân vương Đông Ly chúng ta đã chọn bước lên."

------------------------------

Năm năm sau.

Yến quốc sư Yến Tri Hoành dựa lưng trên ghế, đằng sau y là một nam nhân chừng hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú. Hắn chăm chú bóp vai cho y, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

"Sư tôn, đỡ đau chưa?"

Yến Tri Hoành gật đầu, vỗ lên mu bàn tay hắn: "Được rồi, cảm ơn ngươi."

Giang Thần Châu nhướn mày: "Đồ đệ hầu hạ sư tôn là chuyện đương nhiên mà. Sao sư tôn lại khách sáo với ta thế?"

Yến Tri Hoành liếc hắn sau lụa trắng, không nói gì, tiếp tục pha trà. Giang Thần Châu không được đáp lại cũng không ngại, hắn mặt dày, kéo ghế ra ngồi đối diện với sư tôn.

Giang Thần Châu là con trai trưởng của Trấn Bắc hầu tướng quân. Theo lý mà nói hắn là thế tử, sau này lớn lên sẽ cùng cha mình trấn giữ biên cương chứ không phải đi theo quốc sư Yến Tri Hoành như bây giờ.

Nghe kể ngay lần gặp mặt đầu tiên năm bốn tuổi, Giang Thần Châu đã khóc nháo bám Yến Tri Hoành, sống chết không rời khỏi điện Quốc sư. Sau đó Trấn Bắc hầu tướng quân phải từ sa trường cưỡi ngựa quay về, hứa hẹn đủ mười tuổi sẽ xin bái sư mới đưa được thằng quỷ con về.

Lúc ấy không ai nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Giang Thần Châu yêu thích khí chất lẫn cái đẹp, dù sao Yến quốc sư là mỹ nhân có một không hai. Ai ngờ đúng hẹn ước năm mười tuổi, hắn xông vào Điện quốc sư, dập đầu đòi thực hiện lời hứa.

Giang Thần Châu không hổ con trai trưởng của Tướng quân, ngang bướng cố chấp đến lì lợm. Hoàng đế cũng không quản nổi hắn, phạt không được, khuyên không xong, đau đầu vô cùng. Mà Yến Tri Hoành khi đó vô tình tháo băng mắt lại thấy được vận mệnh của hắn, liền thu hắn làm đồ đệ trước sự kinh ngạc của mọi người.

Chuyện Quốc sư thu đồ đệ, trước giờ chưa có ai. Vì thế nên dù mất đi chức vị Thế tử, Giang Thần Châu vẫn có thể dựa vào danh nghĩa "đồ đệ duy nhất của Quốc sư" mà tung hoành ngang dọc khắp nơi, địa vị còn cao hơn cả cha hắn.

Giang Thần Châu nhìn nam nhân đối diện, bầu bạn bao nhiêu năm nhưng sư tôn hắn chẳng hề thay đổi, dung nhan kia vẫn xuất sắc như lần đầu gặp gỡ. Mấp máy miệng mấy lần, hắn nói: "Sư tôn, ta mu--"

"Cha. Sư huynh." Giọng nói vang lên từ sau lưng, Giang Thần Châu giật thót, lông tơ ở gáy bị dọa dựng cả lên.

Yến Tử Linh nghi hoặc nhìn hắn, trên mặt viết ba chữ "Không hiểu nổi" to đùng.

"Linh Nhi, dạy đệ bao nhiêu lần rồi, đi vào phải biết gõ cửa hoặc đi phát ra tiếng cơ mà?" Giang Thần Châu đứng dậy, không e ngại quàng vai bá cổ vò đầu Quốc sư tương lai của Đông Ly quốc.

"Huynh bỏ ta ra! Ai cho huynh gọi ta là Linh Nhi hả?!" Yến Tử Linh mười lăm tuổi thấp hơn hắn một cái đầu, thân thể yếu hơn người tập võ từ nhỏ nên càng không đấu lại được, bị Giang Thần Châu vò rối hết tóc.

Yến Tri Hoành nhìn hai huynh đệ trêu đùa nhau qua lớp lụa trắng, khẽ mỉm cười.

Giá như ngày nào cũng yên bình như này thì tốt, Yến Tri Hoành thầm nghĩ.

Mấy ngày trước y ở trong phòng đã tính ra, thời gian Linh Nhi thức tỉnh đang đến gần. Có lẽ, người kế vị Đông Ly sắp phải thay đổi rồi.

Yến Tri Hoành muốn mở miệng nói chuyện, bỗng trong cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Sau đó, cả y và Yến Tử Linh đột ngột ho ra máu, không nói lời nào đã ngã xuống.

"Sư tôn! Linh Nhi! Người đâu, truyền thái y!!!" Giang Thần Châu kinh hoàng đỡ Yến Tử Linh, sợ hãi nhìn sư tôn hắn gục trên bàn, máu hai người chảy đầy trên nền nhà.

Hôm nay thời tiết thay đổi, mây đen xuất hiện, mưa lớn suốt một tuần trời.

Yến Tri Hoành cầm lấy băng mắt trên khay đựng, cẩn thận đeo lên cho Yến Tử Linh. Từ nay về sau, hẳn sẽ chẳng ai may mắn có cơ hội nhìn thấy đôi mắt đặc biệt của Yến tiểu quốc sư nữa.

"Linh Nhi, sao rồi? Có thấy tiên tri nữa không?" Yến Tri Hoành vuốt ve băng mắt trên khuôn mặt thiếu niên.

Yến Tử Linh lắc đầu: "Không ạ, thế này là ổn rồi."

Đã một tuần sau vụ việc đó, sức khỏe Yến Tri Hoành ngày càng kém mà Yến Tử Linh cũng chưa tốt hơn chút nào. Giang Thần Châu chăm sóc cho hai người, càng chăm càng lo lắng.

"Nghỉ ngơi đi, vừa thức tỉnh xong nên con sẽ mệt lắm. Qua một tháng sẽ tốt hơn thôi, ngoan." Yến Tri Hoành vỗ về con trai, trong giọng nói chứa đầy sự thương xót.

Yến Tử Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Yến Tri Hoành quay về phòng đã gần sáng, y ngạc nhiên khi thấy Giang Thần Châu đang ngồi ở cạnh cửa sổ. Chẳng biết bên ngoài có cảnh gì đẹp khiến hắn nhìn đến thất thần, y đi vào cũng không nhận ra.

"Sư tôn." Giang Thần Châu đột nhiên gọi.

Yến Tri Hoành ngồi xuống giường, rút trâm cài tóc ra, trả lời: "Ừm."

Giang Thần Châu đến bên cạnh y, dựa đầu lên vai y. Động tác đang chải tóc của Yến Tri Hoành ngừng lại.

Y vén tóc mái cho Giang Thần Châu, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giang Thần Châu nhìn chằm chằm Yến Tri Hoành, nhìn đến mức y không chịu được chuẩn bị quát mắng thì hắn đại nghịch bất đạo đẩy y ngã xuống giường.

"Ngươi..." Yến Tri Hoành ngỡ ngàng.

Giang Thần Châu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đẹp như tạc tượng của Yến Tri Hoành, đầu ngón tay chai sạn vì kiếm di chuyển từng nơi, khắc họa lại đường nét.

"Sư tôn, mười lăm năm quá ngắn. Thần Châu không nỡ rời xa người."

"...Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn. Thần Châu, số mệnh không thể thay đổi lần hai. Năm đó thu ngươi làm đồ đệ đã làm trái lệnh trời rồi." Yến Tri Hoành chẳng còn tâm trạng trách móc hắn làm càn.

"Tạ ơn sư tôn thương xót."

Lụa che mắt bị lỏng ra, lông mi Yến Tri Hoành hơi rung lên. Y ngước nhìn nam nhân trước mắt, đồng thời Giang Thần Châu cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến đôi mắt được thiên hạ gọi là "Châu báu vĩnh hằng".

Đúng là không thứ gì sánh bằng đôi mắt có khả năng nghịch thiên của huyết mạch Yến gia.

Chỉ một giây thôi Yến Tri Hoành vội nhắm chặt mắt lại, Giang Thần Châu hơi hụt hẫng. Nhưng hắn biết lý do nên chẳng nói gì, chỉ cúi người xuống, chỉnh lại băng che mắt cho y, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt qua lớp lụa mềm.

"Sư tôn, Thần Châu khi sư diệt tổ, thích người. Người có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro