Chương 3. Tử Linh ca ca sao lại tránh né ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Tử Linh bế Ly Thiên Khánh về điện Quốc sư. Nhóc con nhận được hơi ấm từ cơ thể y liền ôm chặt không buông, đầu xù tóc rối dụi vào cổ y, dụi đỏ hết lên.

Yến Tử Linh bực không chịu nổi, gọi người chuẩn bị nước tắm. Ly Thiên Khánh phát huy hết sự tác oai tác quái của bọn trẻ con, nằng nặc đòi y tắm cho, y không đồng ý thì giãy dụa ở bể tắm, quẫy đạp tung nước, nha hoàn nô tài theo hầu quay về bẩm báo y với tình trạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

"..." Yến tiểu quốc sư muốn chửi thề, nhưng gia giáo không cho phép y làm điều đó.

"Điện hạ, ngài loạn cái gì?" Yến Tử Linh đứng nhìn Ly Thiên Khánh ở dưới nước, càng nhìn càng khó chịu. Nghĩ đến cảnh mình phải theo vị Quân vương tương lai này liền muốn hạ sát hắn.

Ly Thiên Khánh dựa người lên vách, tủm tỉm: "Ta không thích người khác động vào cơ thể ta. Ta chỉ thích Quốc sư thôi."

"Ngài cũng biết ta là Quốc sư mà còn muốn ta hầu ngài tắm?"

Ly Thiên Khánh vươn tay cầm vạt áo rũ xuống của Yến Tử Linh, làm ướt nó: "Ngươi là Quốc sư của Đông Ly quốc, nhưng chỉ là Tử Linh ca ca của ta."

Tử Linh ca ca là cái xưng hô quỷ quái gì?

Hắn áp má vào vạt áo ướt, ngước lên nhìn Yến Tử Linh, đôi mắt phượng cong lên khi cười làm người khác mê mẩn: "Tử Linh ca ca, tắm cho ta đi mà. Xin ca ca đó."

Yến Tử Linh sởn da gà, nhìn Ly Thiên Khánh như bệnh thần kinh.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Yến Tử Linh nhận mệnh sắn tay áo lên gội đầu cho hắn. Gội xong thì quay người đi luôn, không thèm ngoảnh lại một lần.

Ly Thiên Khánh một mình ở phòng tắm, hơi nóng bốc lên làm hai má hắn hơi đỏ. Hắn nhìn những vết thương trên cơ thể mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nãy Yến Tử Linh hôn lên.

Cảm giác như máu y vẫn còn trên tay hắn.

Ly Thiên Khánh chạm nhẹ mu bàn tay lên môi, giọng chứa đầy sát khí: "Tử Linh ca ca đừng khiến ta thất vọng. Nếu không ta sẽ giết ngươi mất."

--------------------------------

Sau tiệc chúc thọ, toàn bộ cung nhân đều biết Yến tiểu quốc sư có thêm một cái đuôi tên Thập hoàng tử.

Yến Tử Linh đã báo cáo chuyện này lên Hoàng đế sau khi bãi triều ba ngày sau. Hoàng đế vốn không thích Thái tử hiện tại lắm vì hắn ăn chơi sa đọa, là trữ quân nhưng không có phong thái trữ quân. Cho dù không có tiên tri, nhìn bằng mắt thường cũng thấy Thái tử sau này không phải là một vị minh quân như Hoàng đế hiện tại.

Song ông cũng không ngờ người được chọn là đứa con mình đã vứt bỏ ở lãnh cung.

"Vậy ý tiểu Quốc sư là hiện tại trẫm nên phế Thái tử?" Đông Ly đế trầm mặc hỏi.

Vị trí Đông cung là vị trí nhạy cảm, ai ngồi lên cũng bị hổ đói rình mồi. Thái tử là trưởng tử còn khó ngồi yên, huống hồ một hoàng tử nhỏ tuổi bị vứt bỏ bao nhiêu năm. Đông Ly đế muốn nhân lúc mình còn khỏe mạnh, bảo vệ người sẽ thành Thái tử sau này.

Yến Tử Linh đáp: "Hiện tại chưa phải thời cơ chín muồi."

Đông Ly đế nhìn nét mặt Yến tiểu quốc sư nghiêm túc, khí chất, cách nói chuyện giống hệt Yến Tri Hoành ngày trước: "Nếu bây giờ phế Thái tử sẽ lập tức nổ ra chiến tranh."

Đông Ly đế hiểu ra ngay vấn đề, ông giận dữ: "Thái tử nuôi tư quân!? Giỏi, giỏi, không hổ Thái tử của trẫm!"

Yến Tử Linh nhắc nhở: "Xin Bệ hạ nhớ rõ, chuyện hôm nay không thể lộ ra ngoài."

Đông Ly đế bước xuống, vỗ vai Yến Tử Linh, gật đầu: "Tiểu quốc sư yên tâm, không có tai vách mạch rừng."

"Bệ hạ anh minh. Thần xin cáo lui."

"Đi đi."

"Linh Nhi, cho trẫm gửi lời hỏi thăm đến Tri Hoành."

Đông Ly đế đột nhiên nói. Giọng ông không phải uy nghiêm như khi nói chuyện với triều thần, lúc này nói với y và nhắc đến Yến Tri Hoành với hai tư cách: một là trưởng bối, hai là bằng hữu.

Yến Tử Linh ngạc nhiên, rất nhanh đã cúi người: "Vâng."

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Yến Tri Hoành tỉnh táo cả ngày. Giang Thần Châu bên cạnh hầu hạ một bước không rời, vốn đã cung phụng như tổ tiên, nay lại càng đặt lên đầu trái tim nâng niu.

"Linh Nhi về rồi à? Sáng nay con đi đâu không dẫn theo Thập điện hạ, hắn quấy cung nhân không chịu nổi." Yến Tri Hoành nhìn thấy Yến Tử Linh về liền nói ngay, vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ.

Vì vấn đề sức khỏe nên Yến Tri Hoành và Giang Thần Châu ở riêng một viện, cách xa viện của y và hỗn thế ma vương Ly Thiên Khánh. Thế mà chuyện này vẫn đến tai Yến Tri Hoành rõ mồn một, còn có cả bản biến tấu, là Giang Thần Châu đi nghe ngóng về kể lể không sót một chữ.

Yến Tử Linh đá Giang Thần Châu một cước, hắn không tránh, còn cười khiêu khích.

"..." Đáng ghét thật.

Yến Tử Linh thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho Yến Tri Hoành nghe. Cha y nghe Hoàng đế gửi lời hỏi thăm thì mỉm cười: "Đúng là tên tiểu tử vô tâm, chẳng đến thăm ta một lần."

Giang Thần Châu đang chải lại tóc cho Yến Tri Hoành, nói: "Là ta dặn không cho phép ai đến làm phiền sư tôn nghỉ ngơi."

Yến Tử Linh ỷ vào có băng che mắt nên trợn mắt nhìn Giang Thần Châu. Hắn không nói không có nghĩa y và cha không hiểu, tên này rõ ràng vì ghen mà ra lệnh cấm.

Giống Thập hoàng tử, Hoàng đế bây giờ cũng là một tay Yến Tri Hoành nâng đỡ lên vương vị. Tình cảm của họ không chỉ dừng ở mức quân thần, lại thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt.

Giang Thần Châu mang tâm tư bất chính với sư tôn của mình, sao không bắt sóng được "mùi" giữa hai người họ.

Chủ yếu là do hắn lo được lo mất, chứ nếu tìm hiểu kỹ, Yến Tri Hoành chẳng có chút tình cảm nào vượt mức với Đông Ly đế. Trước kia không, bây giờ lại càng không.

Hơn nữa ban đầu Yến Tử Linh được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng đế với danh nghĩa Hoàng tử lúc Yến Tri Hoành bận rộn.

Nói chuyện một hồi, Yến Tử Linh tai thính nghe thấy tiếng gào thét ở viện mình. Y đành xin phép về viện, Yến Tri Hoành tất nhiên cũng nghe thấy, tủm tỉm đồng ý.

Giang Thần Châu thấy Yến Tử Linh đi rồi liền ôm Yến Tri Hoành vào lòng, dùng thân thể cường tráng của mình làm ghế tựa lẫn lò sưởi cho y. Hắn dựa cằm lên vai Yến Tri Hoành, hỏi: "Cứ mặc kệ vậy có ổn không? Ta thấy Thập hoàng tử kia không phải người tốt lành."

Có lẽ ở chung với Quốc sư lâu, giờ khả năng đoán của Giang Thần Châu khá đúng.

Việc nhìn ra được mối quan hệ tương lai của Yến Tử Linh và Ly Thiên Khánh là một ví dụ điển hình.

Yến Tri Hoành đan mười ngón tay với hắn, đáp: "Không sao đâu. Linh Nhi là một đứa trẻ thông minh, sẽ tự biết mình phải làm gì."

"Thập hoàng tử là người cưỡng ép được chọn, nhưng cũng có bản lĩnh được trời chọn."

---------------------------

Trong cung, điện Quốc sư là nơi an toàn nhất, không có gián điệp hay hai mang, không có ám sát, tất cả đều trung thành một chủ. Những cung nhân đều phải tuyển chọn gắt gao mới được đến đây, chưa kể có những ám vệ luôn túc trực bảo vệ.

Ly Thiên Khánh biết điều đó nên mới dám quậy long trời lở đất ở Mai Hạc viện của y.

"Điện hạ, ngài việc gì phải làm tội ta?" Yến Tử Linh nhìn Ly Thiên Khánh đang ngây thơ ăn bánh ngọt trên ghế, hận không thể xông qua đạp một cái cho hắn lăn xuống đất.

Nha hoàn theo hầu Ly Thiên Khánh cáo trạng tội ác với Tiểu quốc sư: "Chủ tử, người biết hắn %#+]'}!@]'&/*]&!]&/@!!!"

Ai nấy đều đau khổ tỏ vẻ, xin chủ tử mang hắn đi đi, Mai Hạc viện vốn yên tĩnh biết bao, hắn đến ở mấy ngày đã nháo gà bay chó sủa.

Ly Thiên Khánh nhảy xuống, lao đến ôm eo Yến Tử Linh, bất mãn lầm bầm: "Đã ba ngày ta không gặp ngươi rồi, Tử Linh ca ca, ngươi đang tránh mặt ta à?"

Thấy y không trả lời, Ly Thiên Khánh túm áo y, mắt rơi lệ nhưng miệng lại cười lạnh: "Sao thế? Tử Linh ca ca sao lại tránh mặt ta?"

Yến Tử Linh phất tay cho người lui xuống, cố gắng gỡ tay hắn ra: "Điện hạ, ngài là quân, ta là thần. Ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì?"

Ly Thiên Khánh như điếc, cố chấp leo lên người Yến Tử Linh, y không cách nào khác đành phải bế hắn lên, để hắn vòng tay qua cổ ôm mình.

"Tử Linh ca ca rất thơm. Ta rất thích."

"Chúng ta dùng chung một loại xà phòng tắm."

"Không phải đâu, là mùi cơ thể của ca ca đó. Tử Linh, ngươi không được bỏ rơi ta đâu nhé."

Sư huynh nói không sai mà, mười tuổi là tuổi chó chê mèo ghét.

"Nói vớ vẩn gì thế không biết." Yến Tử Linh ngồi xuống giường, vỗ vỗ lưng hắn, "Có ngủ trưa không thì bảo? Quấy cả sáng rồi chưa mệt à?"

Ly Thiên Khánh ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhắm mắt lại, cười khanh khách: "Ngủ đây ngủ đây. Tử Linh ca ca hát cho ta nghe được không?"

"Không hát. Điện hạ mau ngủ đi."

"Ca ca à."

Không có tiếng đáp lại, Ly Thiên Khánh mệt mỏi tựa đầu lên vai y, nhưng ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng cựa một cái.

Yến Tử Linh thở dài, khẽ ngâm nga giai điệu mình thích nhất.

"Quả nhiên Tử Linh thương ta nhất." Ly Thiên Khánh mơ màng cười nói, dần ngủ say trong tiếng hát.

Đây là giấc ngủ ngon nhất từ lúc Ly Thiên Khánh sinh ra đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro