Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Phẩm Tố mang giày cao gót không chỉ khiến chân cậu đau buốt mà còn khiến cậu đi đứng không ổn, trên đường đến toilet, Hoa Phẩm Tố phải dựa vào Trang Cẩm Ngôn mới bước đi vững vàng được.

Hoa Phẩm Tố thấy cậu hết sức may mắn khi hôm nay được nhà tạo mẫu trang điểm giúp cậu giả gái, tài nghệ hóa trang cao siêu đối đầu mọi thử thách. Từ chỗ bàn ăn đến toilet đi mất hai phút, Hoa Phẩm Tố hưởng thụ đãi ngộ như chuột bạch được quan sát dưới kính hiển vi, thấy chung quanh đều phóng ra ánh mắt nóng bỏng, Hoa Phẩm Tố lại rúc sâu vào người Trang Cẩm Ngôn.

Cặp đôi đẹp tựa ngọc bích dựa vào nhau rốt cuộc cũng đi đến toilet, ngay trước cửa bên trái, Hoa Phẩm Tố dừng bước, mặt mũi lạnh tanh nhìn Trang Cẩm Ngôn, bên trái toilet có icon chiếc váy, bên phải toilet lại có icon chiếc quần, rốt cuộc là cậu phải vào bên nào đây?

"Ha ha, Phẩm Tố, anh vào toilet nam xem trước." Trang Cẩm Ngôn cúi đầu cười, để Hoa Phẩm Tố dựa vào tường trước rồi bản thân mới vào toilet kiểm tra xem, phát hiện bên trong không có ai, anh mới đưa Hoa Phẩm Tố vào toilet, còn anh đứng ở trước cửa toilet giữ cửa.

Mặc dù có Trang Cẩm Ngôn canh chừng ở cửa, nhưng lần này Hoa Phẩm Tố đi vệ sinh mà cũng không yên lòng, dù sao nhìn thấy một cô gái đứng tiểu tiện đúng là quá đáng sợ rồi.

Nghe tiếng động báo hiệu trong toilet, Trang Cẩm Ngôn đứng trước cửa toilet mà sốt ruột vô cùng, anh sốt ruột Hoa Phẩm Tố quá chậm chạp trong tình cảm, nhờ Hoa Phẩm Tố hóa trang giả làm bạn gái, Trang Cẩm Ngôn có thể quang minh chính đại chấm mút người mình yêu, từng hành động lời nói đều có thể thỏa thích bày tỏ tình yêu của mình, vậy mà tại sao anh có phóng điện yêu đương, Hoa Phẩm Tố vẫn giống như khúc gỗ, hoàn toàn không biết tiếp thu? Chẳng lẽ Hoa Phẩm Tố cho rằng đàn ông quay sang dịu dàng tình tứ với bạn gái đang giả gái là bình thường?

Trang Cẩm Ngôn đứng trước toilet, tâm trạng buồn bực nhìn hành lang, như vậy cũng không thể khiến Hoa Phẩm Tố cảm giác được tình yêu của anh, như vậy thì chỉ có làm rõ ràng mọi chuyện, nghĩ đến khả năng sau khi làm rõ có đến hai đáp án trái ngược lẫn nhau, tim anh như bỗng chốc căm hận co rút lại.

Vận may của Hoa Phẩm Tố không tệ, lúc cậu đi toilet cũng không có vị khách nam nào đến sử dụng, giải quyết bàng quang mình cho thoải mái xong, Hoa Phẩm Tố lại đạp giày cao gót cẩn thận đi ra khỏi toilet.

"Sau này em sẽ không bao giờ. . .giả gái nữa, chỉ mỗi việc đi đứng thôi mà em đã không thể chịu được rồi!" Hoa Phẩm Tố ra khỏi toilet, quét mắt chung quanh một vòng, phát hiện không có ai ở bên cạnh, cậu liền quay sang nghiến răng thề thốt với Trang Cẩm Ngôn

"Dù sao thì em cũng phải giúp anh xua đuổi Sở Thì Bình trước chứ?" Trang Cẩm Ngôn thở dài, ôm lấy Hoa Phẩm Tố mặt mũi hầm hầm nửa dựa vào ngực mình.

"Cẩm Ngôn, anh thật sự coi em là bạn gái anh mà đối xử như vậy à!"

Hoa Phẩm Tố nhìn hành động cứ vui vẻ của Trang Cẩm Ngôn, mà hôm nay anh lại rất lề mề, cứ coi cậu là bảo bối trong tim mà bảo vệ, cứ như bản thân cậu thật sự là người yêu của anh ấy vậy.

"Phẩm Tố, anh không hề xem em là con gái!" Trang Cẩm Ngôn ôm Hoa Phẩm Tố đi được mấy bước, nghe thấy khúc gỗ Hoa Phẩm Tố khó chịu mãi không hiểu điểm mấu chốt, anh bèn dừng lại nghiêm túc trả lời.

"Vậy anh cũng đừng buồn nôn như thế có được hay không!" Hoa Phẩm Tố nhéo cánh tay ngay thắt lưng, cái tay kia của Trang Cẩm Ngôn ôm thắt lưng cậu hơi mạnh bạo rồi.

"Phẩm Tố!" Trang Cẩm Ngôn thở dài một tiếng, xem ra ngoại trừ thẳng thắn tỏ tình thì cũng không có cách nào khiến Hoa Phẩm Tố hiểu được tình cảm của anh, nhưng lẽ nào chỉ có một loại biện pháp gọn gàng dứt khoát thế thôi sao? Nếu tỏ tình thất bải, Trang Cẩm Ngôn sẽ không tài nào chấp nhận nổi kết quả kia.

Trang Cẩm Ngôn do dự, anh đưa mắt nhìn chung quanh một lần, suy nghĩ xem có nên thừa dịp nơi này không có ai thì cứ dứt khoát nói rõ tình cảm cho Hoa Phẩm Tố.

Coi như Trang Cẩm Ngôn còn chưa quyết định dứt khoát, bên góc tường quẹo vào hành lang toilet có bóng dáng nhìn ngó dáo dác của một cô gái khiến anh chú ý.

"Làm sao vậy?" Hoa Phẩm Tố ngạc nhiên hỏi Trang Cẩm Ngôn, sao anh không nói gì mà chỉ đứng ngây phỗng ra thế kia, còn để ý mãi một chỗ không dừng.

"Sở Thì Bình đang nhìn lén chúng ta ở góc hành lang." Trang Cẩm Ngôn liếc mắt nhận ra ngay cô gái dáo dác ở góc là ai.

"Hả? Sao cái cô này lại muốn nhìn lén chúng ta? Không lẽ còn chưa tin chúng ta là một đôi?" Hoa Phẩm Tố nghiêng đầu nhìn về phía khúc quanh, tuy cậu không nhìn thấy Sở Thì Bình đâu cả, nhung lại thấy góc váy lộ ra nơi mép tường, màu áo váy đúng là màu váy Sở Thì Bình đang mặc.

"Bạn gái của anh đột nhiên xuất hiện, Sở Thì Bình nghi ngờ cũng có lý."

Trang Cẩm Ngôn chuyển tầm mắt, nhìn về chỗ phía Sở Thì Bình đang nấp để nhìn lén Hoa Phẩm Tố, lòng anh chợt nảy ra một ý. "Phẩm Tố, sau này em không muốn giả gái nữa cũng được, chỉ có điều hôm nay em phải giúp anh đập tan hy vọng của Sở Thì Bình đến cùng!"

"Đập tan hy vọng đến cùng?" Hoa Phẩm Tố quay đầu trở lại, nháy nháy mắt, chẳng thể nào hiểu nổi ý tứ của anh, đến giả gái làm người yêu Trang Cẩm Ngôn mà cậu cũng đã làm, vậy mà vẫn không thể khiến Sở Thì Bình tắt hết hy vọng, còn cách gì có thể khiến Sở Thì Bình thôi dòm ngó Trang Cẩm Ngôn nữa không?

"Phẩm Tố, muốn Sở Thì Bình tắt hết hy vọng với anh thì em cũng phải phối hợp hành động, đúng chứ?" Mắt Trang Cẩm Ngôn có tia sáng lóe lên.

"Tất nhiên rồi!" Hoa Phẩm Tố trả lời mà không hề nghĩ ngợi, Sở Thì Bình căn bản là không xứng với Trang Cẩm Ngôn, nói cách khác, cậu bây giờ vẫn phải dùng đến cách giả trang thành hồ ly xinh đẹp để Sở Thì Bình biết khó mà lui.

"Vậy phối hợp với anh! Một lần này khiến Sở Thì Bình tắt hết hy vọng!"

"Phối hợp thế nào?" Hoa Phẩm Tố nhìn vào mắt Trang Cẩm Ngôn, cảm thấy ánh mắt anh nóng bỏng quá đi mất.

"Cứ thế này." Trang Cẩm Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Hoa Phẩm Tố một cái.

"A!" Hoa Phẩm Tố mở to mắt, ý gì đây?

"Nhắm mắt!" Trang Cẩm Ngôn nói xong câu này, đưa một tay đặt sau thắt lưng cậu, bỗng nhiên ôm chặc, đưa tay nâng gáy Hoa Phẩm Tố, nghiêng người hôn lên đôi môi cậu.

"Ô!" Hoa Phẩm Tố đầu tiên là ngẩn ra, chờ Trang Cẩm Ngôn dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cậu ra, cậu mới vừa biết giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích, đã giúp thì giúp anh trót lần này!" Trang Cẩm Ngôn thở hổn hển, khẽ đẩy Hoa Phẩm Tố vào tường, rút cánh tay đặt ngang lung cậu ra, đè lại hai vai Hoa Phẩm Tố, trán kề trán, cúi đầu nài nỉ.

"Vậy thì tạo dáng một chút!" Hoa Phẩm Tố cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nóng bừng, tim đập rộn lên.

"Được, cứ tạo dáng một chút." Trang Cẩm Ngôn nhẹ nhàng hôn xuống, dùng đầu lưỡi lướt trên môi cậu.

"Cẩm Ngôn, không nên như vậy." Đôi môi Hoa phẩm Tố phảng phất như có một dòng điện xẹt ngang qua, cảm giác tê dại bỗng chốc truyền khắp toàn thân cậu. Loại cảm giác kỳ quái này thật xa lạ với Hoa Phẩm Tố, đến nỗi cả hai kiếp sống cậu đều chưa từng trải qua.

"Dù sao chúng ta cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ?" Trang Cẩm Ngôn bị Hoa Phẩm Tố đẩy ra có vẻ tổn thương rất nhiều.

Hoa Phẩm Tố không nhìn nổi vẻ buồn bã của Trang cẩm Ngôn, cậu lại nhìn sang Sở Thì Bình đang trốn phía góc tường, cắn môi.

"Vậy giả vờ một chút thôi."

Hoa Phẩm Tố đồng ý khiến Trang Cẩm Ngôn chẳng khách sáo ngại ngùng gì, tiếp tục đặt nụ hôn xuống môi cậu.

Hoa Phẩm Tố vẫn nửa mở nửa nhìn chăm chú vào góc hành lang, phát hiện Sở Thì Bình lộ đầu nhìn về phía bọn họ, sau khi phát hiện bọn họ đang ôm hôn, thoáng cái cô đã xoay người lại, cũng chẳng để lộ góc áo như lúc nãy.

"Ôi!" Hoa Phẩm Tố đẩy Trang Cẩm Ngôn ra, định nói cho anh biết họ không cần diễn nữa rồi, Sở Thì Bình đã tận mắt trông thấy bọn họ thân thiết, sẽ không nghi ngờ bọn họ có phải là một đôi hay không.

Hoa Phẩm Tố đẩy vài cái cũng không đẩy nổi Trang Cẩm Ngôn, quá bức thiết, Hoa Phẩm Tố dùng giày cao gót giậm một cái thật mạnh lên chân Trang Cẩm Ngôn, Trang Cẩm Ngôn bị đau, buông lỏng tay, Hoa Phẩm Tố nhân cơ hội đẩy Trang Cẩm Ngôn cách xa ra, giải cứu đôi môi mình từ đôi môi kia.

Trang Cẩm Ngôn đỏ bừng cả mặt, sau khi bị Hoa Phẩm Tố đẩy ra, ánh mắt anh lại có chút vẻ u mê.

"Sở Thì Bình nhìn thấy rồi." Mặt Hoa Phẩm Tố cũng đỏ không kém, hai tên đàn ông to xác đi hôn môi thật khiến cậu ngượng quá đi mất.

"Nhìn thấy rồi?" Trang Cẩm Ngôn thì thào nhắc lại, tâm trạng như chìm xuống vực sâu, nụ hôn ban nãy chỉ có một mình anh mê muội chìm đắm vào nó thôi? Trong lúc đang thân thiết như thế mà Hoa Phẩm Tố vẫn chỉ quan tâm đến Sở Thì Bình, điều này thật sự biểu hiện Hoa Phẩm Tố xem tình cảm của anh rất trong sáng sao, trong hai người, chỉ có anh mới là người không an phận thủ thường, chờ đợi một kết quả khác?

"Chúng ta thành công to rồi." Hoa Phẩm Tố thấy bầu không khí giữa hai bọn họ có gì đó không bình thường.

"Thành công to?" Trang Cẩm Ngôn muốn méo cả miệng, khóc không ra nước mắt, kết cục của anh và Lê Gia Tu vậy mà lại giống nhau.

"Chúng ta đi thôi." Hoa Phẩm Tố bắt đầu cảm thấy bất an, sao sắc mặt Trang Cẩm Ngôn lại phảng phất nét suy sụp như vậy?

"Đi thôi!" Hai mắt Trang Cẩm Ngôn thất thần, chỉ vô thức nhắc lại lời Hoa Phẩm Tố nói.

Hoa Phẩm Tố kéo tay Trang Cẩm Ngôn, định bụng cùng nhau quay về chỗ ngồi thì lại chợt thấy, xa xa trên hành lang có bóng dáng một người quen đi tới, người quen này không phải là ai khác, chính là Ngô Nhiên đã từng gặp dáng vẻ khi giả gái của cậu.

Trông thấy Ngô Nhiên, Hoa Phẩm Tố cảm thấy sau này cậu có thể đi mua vé số được rồi, kiếp trước đi đứng kiểu gì lại bị người khác đập chết, kiếp này giả gái vẫn lại bị tên mà mình đã lừa hai năm trước phát hiện, thành phố S nhiều nhà hàng đến thế, vậy mà Ngô Nhiên và Sở Thì Bình lại chọn đúng một cái để dùng cơm, chắc là xác suất mình trúng số độc đắc cực kỳ cao đây mà?

Bản thân giả gái làm bộ làm tịch thế nào cũng không thể để Ngô Nhiên phát hiện, phải tránh hắn! Hoa Phẩm Tố lấm lét nhìn trái nhìn phải, quay về toilet? Ngô Nhiên đi hướng này chắc chắn là đến toilet, toilet nam nhất định không thể vào, hay vào toilet nữ? Vừa nhìn thấy hai cô gái đi vào, lúc đi ngang qua hai người bọn họ còn cười nhạo một chút, cậu không có sở thích vào toilet nữ, cũng không muốn làm tên dê cụ ở WC đâu.

Hoa Phẩm Tố quay đầu nhìn sang Trang Cẩm Ngôn đang cúi thấp đầu, nhìn lại thì càng thấy Ngô Nhiên đến gần hơn, chỉ còn cách đánh liều, cắn răng một cái, đẩy Trang Cẩm Ngôn dựa vào trên tường, nhào cả người lên người anh, chôn chặt mặt mình trong lòng Trang Cẩm Ngôn. Định dùng cách tình nhân thân thiết này để tránh mặt Ngô Nhiên, chỉ cần không để cho Ngô Nhiên thấy mặt cậu, Ngô Nhiên cũng sẽ không quay cô gái đang thân mật với người yêu ra mà nhìn chứ ha?

Tâm trạng Trang Cẩm Ngôn vốn đang sa sút, nhưng hành động yêu thương nhung nhớ đột nhiên của Hoa Phẩm Tố làm anh ngẩn ra, chợt giật mình, trong lòng anh lập tức mừng như điên, thiên sứ của anh đang bày tỏ tình yêu với anh đấy sao?

"Phẩm Tố!" Trang Cẩm Ngôn thâm tình gọi tên người mình yêu, ôm chặt lấy người mình yêu thương nhung nhớ, biết vợ yêu rất thông minh, Trang Cẩm Ngôn càng khẳng định đấy là vợ yêu đang tỏ tình với mình mà thôi.

"Phẩm Tố!" Trang Cẩm Ngôn đưa tay nâng mặt của Hoa Phẩm Tố, nồng nàn hôn xuống, anh bây giờ hệt như người sắp chìm vớ được chiếc phao cứu sinh, không ngần ngại gì thể hiện tất cả tình cảm mãnh liệt trong anh.

". . ." Hoa Phẩm Tố nhào vào lòng Trang Cẩm Ngôn là vì muốn mượn người anh tránh mặt Ngô Nhiên, Trang Cẩm Ngôn lại bộc phát nhiệt tình làm cậu sợ muốn chết, cậu chỉ muốn mượn cái ôm này tránh mặt một chút thôi mà!

Trang Cẩm Ngôn nhiệt tình hôn Hoa Phẩm Tố, đồng thời xoay ngược người lại, đặt Hoa Phẩm Tố dựa vào tường, dùng cơ thể đè chặt người cậu, hai tay trượt trên lưng và hông Hoa Phẩm Tố.

". . . ." Hoa Phẩm Tố muốn gọi Trang Cẩm Ngôn dừng lại, cậu không thở nổi mất rồi, cơ thể bắt đầu tê rần, hai chân như muốn nhũn ra, nhưng vừa há miệng, môi lưỡi cậu đã bị Trang Cẩm Ngôn chiếm lấy, ngoại trừ nóng bỏng cũng chỉ có nóng bỏng. Thân thiết cận kề cùng Trang Cẩm Ngôn đến như vậy, cậu cũng cảm thấy cậu bị một thứ gì đó cứng rắn đâm vào, mà thứ dưới quần cũng lặng lẽ ngẩng đầu.

Hoa Phẩm Tố không biết cậu và Trang Cẩm Ngôn dây dưa như vậy lâu đến cỡ nào, chỉ biết lúc ấy khi sung sướng cực hạn ập đến, cả người cậu run lên, chỗ kia ướt đẫm.

Trang Cẩm Ngôn cảm giác được người trong lòng ướt mất rồi, anh mừng như điên.

"Phẩm Tố! Anh yêu em!" Trang Cẩm Ngôn vừa liên tiếp hôn xuống ngũ quan Hoa Phẩm Tố, vừa dùng thứ đang hiên ngang sừng sững của mình tiếp bước Hoa Phẩm Tố.

"..." Hoa Phẩm Tố xấu hổ chôn mặt trong đầu vai Trang Cẩm Ngôn, cũng đang được Trang Cẩm Ngôn cùng vuốt ve chầm chậm mà lên đỉnh, phải bắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro