Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong bữa trưa. Cả hai bắt đầu kéo nhau ra phòng khách. Bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn một chút.

Mục Lãng bị Nhã Vĩ Liên bắt quỳ xuống sàn.

Bà Nhã mang theo chổi lông gà gõ gõ lên tay. Tạo ra âm thanh mang sát thương rất cao về mặt tâm lý trẻ thơ. Bà không ngừng đi qua đi lại tra khảo người dưới sàn.

Mục - trẻ thơ - Lãng yên phận ngồi im. Cúi mặt nhìn đầu gối, có chút chán nản mà nghịch mép áo.

Nhã Vĩ Liên trước mặt vẫn không ngừng hỏi về lý do cậu ra ngoài vào đêm hôm qua hòng nhận được câu trả lời hợp lý.

Mà thú thật lúc này cậu có chết đi sống lại lần nữa hay chục đứa như cậu phân thân ra lúc này gộp lại thành cục thảo luận 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể đưa ra được câu trả lời.

Bản thân vừa mới ăn no xong nên bây giờ mọi hoạt động của Mục Lãng dường như cũng có phần đình trệ.

Mục Lãng sau lưng Nhã Vĩ Liên lén lút ngáp một cái. Người xưa vẫn có câu "Căng da bụng thì trùng da mắt" không phải sao? Cậu cũng thế thôi. Lâu ngày mới được ăn no còn rất hợp khẩu vị. Không khỏi sinh ra cảm giác lười biếng.

Không may cho Mục Lãng, những hành động trên của cậu vô tình lại bị Nhã Vĩ Liên phát hiện được.

Bà thức giận giơ cao chổi tính cho cậu một trận cho chừa thói không tập trung nghe lời.

Bất ngờ lúc này điện thoại Mục Lãng reo lên, cứ như là cứu tinh của cậu vậy.

Cậu đắc ý dùng tay chặn chổi, cầm điện thoại giơ lên cho bà xem, cười một cái rồi chạy vọt ra phía cửa. Nhã Vĩ Liên đằng sau nhìn cảnh này tức đến lộn ruột nhưng không thể làm gì.

Mục Lãng sau khi tẩu thoát thành công ra sân vườn thì vội vàng nhìn xuống điện thoại.

Màn hình điện thoại không ngừng run lên kèm theo đấy là tiếng chuông cuộc gọi đến.

|| Tên người gọi: Thầy Bằng ||

Mục Lãng mang theo chút tò mò mà nhấn nghe máy. Lập tức một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Alo, có phải thầy Lãng không?"

Mục Lãng vội vàng đáp lại, dựa theo hiểu biết về nghề nghiệp cùng với tên được lưu trên danh bạ của người kia mà tự nhiên đáp lời. Nói gì chứ đời trước cậu cũng là người khá quen thuộc với việc giao tiếp với người khác. Chẳng qua đối với người thân còn có chút lo lắng. Còn lại đối với cậu thì dễ như trở bàn tay.

"Vâng là tôi đây, thầy gọi tôi có gì không?"

Nam nhân đầu dây bên kia có vẻ hơi bối rối. Một lúc sau mới đáp lời.

"Tôi gọi để hỏi thăm thôi. Mấy ngày nay không thấy cậu đến trường. Liệu mọi chuyện bên đó có ổn không đấy? Tôi nghe bảo sức khoẻ cậu không được tốt"

Mục Lãng gãi đầu, có chút mơ hồ không biết bản thân nguyên chủ trươc kia nghỉ việc vài ngày. Đành thuật theo tự nhiên đáp lại.

"Ừm.. quả thật có chút không khoẻ. Mà thầy cũng đừng lo. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ trở lai."

Thầy Bằng nghe câu nói này của cậu như trút được một phần lo lắng. Nhẹ nhàng thở ra.

"Vậy thì tốt rồi, vài ngày nữa gặp thầy ở trường nhé. Nếu có vấn đề gì có thể gặp tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu"

Mục Lãng ậm ừ cho qua. Sau đó cúp điện thoại. Cậu bắt đầu suy nghĩ.

Nếu đã sống lại với tư cách của nguyên chủ vậy xem ra cậu không thể nào trốn tránh mãi được rồi. Cũng đã đến lúc Mục Lãng phải đối mặt với hiện thực mà đến trường thôi.

Nghĩ đến trường lớp cậu lại rơi vào trầm ngâm. Thú thật thì điểm số thời trung học của cậu rất xấu. Đời trước để thi vào trường học mơ ước mà đã phải học đến mức gần như rớt nửa cái mạng. Bây giờ lại quay về làm giáo viên truyền đạt kiến thức cho người khác. Như vậy có chút hơi đau đầu nhỉ.

Mục Lãng rơi vào trạng thái sầu não. Vừa ôm đầu vừa sờ tay vào túi quần tìm thuốc lá nhưng không tìm được thứ gì.

Giật mình chợt nhận ra mình đã là một nhà giáo. Cậu bất đắc dĩ cười trừ, dĩ nhiên rằng trong túi một giáo viên gương mẫu không thể nào chứa thuốc lá được rồi nhỉ. Xem ra bây giờ cậu cũng phải tập bỏ thuốc sớm thôi.

Cứ như thế, Mục Lãng vừa phải quay về bàn sách đau đầu học lại kiến thức cũ. Được cái nào hay cái đó. Đồng thời cũng phải khống chế cơn thèm thuốc của bản thân.

Mới bắt đầu đã khó khăn thế này rồi. Không biết tương lai sẽ thế nào đây. Nhưng cậu biết rằng dù thế nào bản thân cũng phải nhất định cố gắng hết mình.

----------------

• Tâm sự tác giả •

Hê hê, là tôi đây. Ở chương này chúng ra có nhân vật mới là thầy Bằng đúng không nhỉ? Tôi muốn nói đôi chút. Nhân vật này thật ra có điểm rất đặc biệt. Tên thầy được tôi lấy từ tên một người thầy tôi rất yêu quý ở trường cấp 2. Nay đã sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi vẫn chưa tìm được ai có thể khiến tôi quý hơn thầy.

Thầy rất khó tính, cũng rất yêu thương học sinh. Hai thái cực này có thể nói như tạo nên sự đặc biệt của riêng thầy khiến thầy trở thành một phần thanh xuân khó quên của tôi.

Tất cả lý do trên đã khiến tôi quyết định đưa thầy vào tác phẩm của mình. Mong thầy có thể trở lại một lần nữa nhưng ở ký ức thanh xuân của những nhân vật là học sinh của tôi.

Cảm ơn vì đã lắng nghe chút tâm sự này.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro